#44 - group

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

Đã 2 tuần rồi, Taehyun đã quay trở lại thành một idol vạn người mê trong mắt công chúng, nhưng sau lưng đó là nỗi buồn man mác không thể cất lời.

Beomgyu đã chính thức tuyên bố không chụp ảnh nữa, đóng tài khoản Instagram và quay về ở ẩn trước sự ngỡ ngàng cùng với tiếc nuối.

Họ cứ như thế, dần biến mất khỏi cuộc đời nhau..

Beomgyu xếp gọn quần áo đồ đạc vào vali chật ních, chật vật kéo nó ra khỏi nhà, nhìn vào căn nhà mình đã ở trên dưới 5 năm, Beomgyu không khỏi tiếc nuối. Anh khóa cửa nhà, chầm chậm rời khỏi.

À phải rồi, anh phải đến tìm anh Yeonjun.

Cửa hàng của Yeonjun hôm nay không đông khách lắm khiến Yeonjun có chút rảnh rỗi. Từ xa, anh nhìn thấu Beomgyu đang che ô, cùng chiếc vali to đùng bước ra khỏi taxi.

Beomgyu chầm chậm tiến vào, để vali ở gần quầy thanh toán của Yeonjun, vui vẻ chạy lại tìm anh.

Từ đằng xa, Choi Soobin đang ngắm crush của mình thì đột nhiên nhìn thấy Choi Beomgyu đã ở ẩn từ lâu xuất hiện, còn là một bộ dạng tươi cười, nhưng sâu trong ánh mắt ấy, Soobin nhận ra được nỗi buồn man mác ấy.

" Này sao ăn mặc như sắp đi đâu đấy? Vali là thế nào? "

Beomgyu chỉ gượng cười.

" Em sẽ sang Pháp "

Yeonjun cùng Soobin đằng xa đều kinh ngạc.

" Nhưng tại sao? "

" Anh cũng biết lí do mà đúng không, em không thể quên cậu ấy, em đã làm em ấy tổn thương quá nhiều, em không còn tư cách để ở đây nữa "

" Anh hiểu Beomgyu, dù em quyết định ra sao anh vẫn sẽ ủng hộ em "

" Em sẽ định cư ở Pháp một thời gian, cũng không biết là bao giờ "

" Có về thăm anh không? "

" Có chứ, nhất định phải về thăm anh rồi " Beomgyu cười tươi, nhìn đồng hồ rồi ôm lấy Yeonjun.

" Thế em đi nhé, anh nhớ giữ sức khỏe "

Yeonjun gật đầu, cố gượng nước mắt sắp chảy ra.

" Thượng lộ bình an, anh sẽ nhớ em lắm "

Vẫy tay chào Beomgyu lần cuối. Yeonjun chỉ mỉm cười một cách bất lực.

Beomgyu là một thằng ngốc.

Soobin chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, vô cùng kinh ngạc, liền lấy điện thoại ra, nhắn gì đó.
_______

những tài năng sáng giá

choissoob.in :
này mấy đứa
anh vừa nhận được một tin động trời

thyun.kang :
chuyện gì?

hyning.kai :
chuyện gì thế?

choissoobb.in :
lúc nãy anh nhìn thấy Beomgyu ở quán cà phê của crush anh
hình như hai người đó có quan hệ gì đó

thyun.kang :
không quan tâm

hyning.kai :
phũ thế man..

choissoobb.in :
không đó không phải trọng điểm
trọng điểm là anh nghe Beomgyu sắp sang Pháp và ở đó một thời gian
anh còn nghe nói gì mà do Beomgyu không thể quên được ai đó, do Beomgyu đã làm người đó tổn thương

hyning.kaai :

có khi nào người đó là Taehyun không?

thyun.kang :
chuyện là thế nào?

choissoobb.in :
anh không biết
em có thể thử tìm Yeonjun hyung để hỏi rõ hơn, có lẽ anh ấy biết chuyện gì đó

thyun.kang :
chết tiệt
rốt cuộc là có chuyện gì..
____________

thyun.kang :
anh có phải là Choi Yeonjun?

yyeon.iechoi :
là tôi
cậu là?

thyun.kang :
tôi là Kang Taehyun

yyeon.iechoi :
à ra là cậu

thyun.kang :
có phải anh biết chuyện của Beomgyu đúng không?
hãy nói hết cho tôi nghe

yyeon.iechoi :
Taehyun
muộn rồi, bây giờ thằng nhóc cũng đi rồi

thyun.kang :
xin anh
hãy nói cho tôi nghe tất cả

yyeon.iechoi :
thật ra ba của cậu đã tìm Beomgyu và muốn thằng nhóc rời khỏi cậu
nhưng trớ trêu thay thằng nhóc lại bắt đầu yêu cậu
tôi biết nó đã làm tổn thương cậu như thế nào, nhưng tôi chắc chắn đó không phải lời thật lòng của thằng bé
có ai nghĩ cho sự nghiệp của mình mà sau khi rời khỏi cậu lại quay về ở ẩn không?
Beomgyu nó đã yêu cậu nhiều đến mức như vậy
ở đây nó không thể nào quên được cậu vì vậy nó lựa chọn sang Pháp.

thyun.kang :
tại sao vậy..
tại sao Beomgyu không nói tôi nghe sự thật chứ

yyeon.iechoi :
nó chỉ nghĩ cho cậu thôi Kang Taehyun
tôi còn thấy đau lòng thay thằng nhóc đây này, nó đã phải chịu đựng nỗi đau như thế nào chứ

thyun.kang :
anh ấy đang ở đâu?

yyeon.iechoi :
không kịp đâu Taehyun
Beomgyu đã bay rồi, cậu không đuổi kịp đâu, và cũng đừng đuổi theo thằng bé khi mà cậu vẫn chưa bảo vệ được nó

thyun.kang :
là lỗi của tôi

yyeon.iechoi :
không là lỗi của ai hết nhóc, nhưng tôi nghĩ cả hai đứa nên cho nhau một khoảng thời gian
khi mà cậu có thể bảo vệ được Beomgyu thì hãy tìm nó

thyun.kang :
tôi hiểu rồi..
_________________

Taehyun đang ngồi trong phòng trang điểm, đột nhiên bật dậy chạy vội ra ngoài.

Chẳng phải chỗ cậu gần sân bay sao?

Taehyun đứng ở đó, với đôi mắt đọng nước và sự hối hận.

Cậu nhìn lên bầu trời kia, những chiếc máy bay đang từ từ cất cánh, bay thật cao và người cậu yêu đang ở trên đó.

Hi vọng khi gặp lại, chúng ta sẽ có thể cho nhau một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro