#30. ăn chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu viết xong dòng tin nhắn cũng đột nhiên thấy đỏ hết cả mặt. Rõ là u mê người ta như thế lại còn làm giá.

Nói thế thôi, nếu nghiêm túc mà nói thì thật sự Beomgyu vẫn chưa có loại tình cảm gọi là tình yêu với Taehyun, cùng lắm là tình yêu thương của một fan dành cho idol mà mình yêu mến, ai mà không mong muốn gặp được idol của mình nào. Beomgyu đã là fan của Taehyun lâu lắm rồi, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ lỡ chắc chắn sẽ rất tiếc.

Ban đầu anh có chút lo sợ, cũng không biết phải giải quyết chuyện đấy ra sao. Đột nhiên một ngày thần tượng nói thích mình, nếu là những người khác thì chắc họ sẽ đồng ý chăng? Beomgyu không biết, còn bản thân anh thì chắc là không..vì nếu tình cảm chỉ đến từ một phía, phía còn lại chỉ là đơn thuần là sự yêu mến thì không thể nào có tương lai được.

Dù nó nguy hiểm, nếu Beomgyu thật sự không rung động thì Taehyun sẽ đau lòng lắm. Dù thế, Beomgyu vẫn muốn thử một lần, cho Taehyun một cơ hội thử tiến vào trái tim mình.
.
.
.
Như lúc nãy hẹn nhau, Taehyun một thân toàn đen trùm kín mít, lén lút ngó trước nhìn sau đi vào trong tòa nhà nơi Beomgyu sống, Beomgyu đã đứng đón từ ở sảnh, Taehyun vừa vào là liền cùng nhau chạy vào thang máy, tiến thẳng lên nhà Beomgyu.

Vừa vào thang máy, Taehyun mới có thể thoải mái tháo khẩu trang ra. Thật là, trời mùa hè nóng như vậy mà phải trùm kính mít, lại còn vận động nhiều, thật sự mệt kinh khủng.

" Mệt lắm sao? " Beomgyu lo lắng ở cạnh bên.

Taehyun không giấu được sự ôn nhu hiếm có khi ở cùng với Beomgyu, liền trưng ra bộ mặt vô cùng dịu dàng.

" Không sao cả " Taehyun cười hiền, tay thì xoa xoa đầu Beomgyu làm anh ngượng hết cả mặt.

Đến cầu thang, Beomgyu liền cùng Taehyun chạy vào nhà, hàng xóm mà thấy chắc cũng tiêu đời thôi.

Vào đến nhà mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm.

" Này uống nước đi " Beomgyu vội chạy vào bếp rót cho Taehyun một cốc nước lạnh. Taehyun cầm lấy rồi uống ực ực.

Lúc uống còn ngước mặt lên, để lộ ra yết hầu đang di chuyển theo từng ngụm nước được nuốt xuống.

Beomgyu khẽ nuốt nước bọt, rồi đỏ mặt tía tai lắc đầu dữ dội.

Không được nghĩ bậy
Không được nghĩ bậy
Không được nghĩ bậy
.
.
.

" Taehyun, ngồi chơi nhé, tôi nấu cơm " Beomgyu nói, rồi chạy nhanh vào bếp.

" Cần em giúp không? "

" Không cần đâu " Beomgyu nói vọng ra.

Taehyun đành thôi vậy, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Taehyun vì được người thương nấu ăn cho mà. Không biết tay nghề Beomgyu ra sao ấy nhỉ?

Một lát sau, Beomgyu liền từ trong bếp bưng ra một nồi đồ ăn.

À ừm..

Mì gói?

" Xin lỗi, nhà hết đồ ăn rồi " Beomgyu ngượng ngùng.

" Không sao, em ăn gì cũng được hết " Taehyun mỉm cười. Món Beomgyu nấu thì cái gì chả ngon.

" Để tôi vào lấy đĩa "

Ơ..

Đĩa đâu hết rồi?

Beomgyu lo lắng nhìn ra ngoài bếp, có Kang Taehyun đang chờ ở đó.

Thôi chết rồi, mấy cái đĩa hôm trước lỡ tay làm vỡ, anh chưa kịp mua đĩa mới nữa.

Beomgyu ngượng ngùng đi ra với hai đôi đũa trên tay.

" À ừm..không có đĩa "

Taehyun mỉm cười trước sự ngốc nghếch của anh, liền cầm lấy đôi đũa, kéo Taehyun ngồi xuống.

" Thế thì ăn chung "

À thì ăn chung..

Mà ăn chung thì sẽ rất dễ chạm vào nhau..

Không chừng lại lỡ có một nụ hôn hay vô tình ăn cùng một cọng mì.

Trời ơi nó sẽ lãng mạng lắm đây..

Taehyun cặm cụi ăn, còn Beomgyu thì từ tốn quan sát em.

" Sao, ngon không? "

" Ngon lắm " Taehyun cười ôn nhu xoa đầu Beomgyu làm anh ngượng, liền vùi mặt vào ăn mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro