#one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào? "

" Anh là ai? Sao tôi lại thấy anh có chút quen quen thế này? "

" Phải quen chứ "

" Khoan đã, anh đi đâu? "

" Này ! Đừng đi ! Đợi tôi với ! "
_________

" Taehyun à, Taehyun? "

Taehyun vừa thoát khỏi giấc mộng mị sau khi bị tiếng của Beomgyu đánh thức.

" Em gặp ác mộng sao? "

Beomgyu hơi nghiêng đầu lo lắng nhìn Taehyun.

" Em không sao "

" Giấc mơ đó lại xuất hiện à? "

Taehyun khẽ gật đầu, giấc mơ mà Beomgyu đề cập đến là khi Taehyun mơ thấy một chàng trai với vẻ ngoài quen thuộc, nhưng khuôn mặt thì nhìn không rõ nên Taehyun không thể xác định đó là ai..

" Đừng lo lắng, ngủ đi "

Beomgyu dịu dàng ôm lấy thân ảnh cao lớn của Taehyun nằm xuống, anh nằm gọn trong vòng tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay cậu khiến Taehyun có cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Taehyun với Beomgyu là hai người đang trong giai đoạn yêu nhau, cả hai chỉ vừa mới là sinh viên khoa Y vừa tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm. Cụ thể là ngày mai họ sẽ bắt đầu công việc đầu tiên tại một bệnh viện ngoại ô thành phố.

" Chỗ mà chúng ta được điều đến, em có biết những tin đồn lạ về nó không? " Beomgyu hỏi.

" Em có nghe, nhưng em không tin về chúng đâu "

" Anh hơi sợ "

Taehyun phì cười mà xoa đầu người ngốc nghếch trong lòng.

" Có em đây, sợ gì chứ "

Beomgyu mỉm cười đầy hạnh phúc, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
_________________

" Beomgyu hyung, thức dậy đi, trễ giờ mất " Taehyun lay lay Beomgyu trong lòng đang ôm chặt lấy mình, thi thoảng còn bật ra vài từ nói mớ trông đáng yêu vô cùng.

" Một chút nữa " Beomgyu mè nheo.

" Ngoan nào, dậy đi "

Beomgyu chậm rãi mở mắt, đầy tinh nghịch nhìn lên Taehyun.

" Giúp anh vệ sinh cá nhân "

" Anh đang làm nũng đó à? " Taehyun phì cười.

" Đánh răng giúp anh " Beomgyu bắt đầu giờ trò nhõng nhẽo, và đương nhiên Taehyun không thể cưỡng lại được.

" Được rồi, đồ mè nheo "

" Này, mắng ai đấy? "

" Em mắng con gấu nào đó thích nhõng nhẽo "

Taehyun mỉm cười sau khi thấy con gấu kia lườm huých mình đầy đanh đá rồi ngoe nguẩy cái mông đi vào tolet.

Sau khi sửa soạn xong, Taehyun lái xe cùng Beomgyu đến bệnh viện X ở ngoại ô thành phố, là bệnh viện họ sẽ bắt đầu làm.

Taehyun dừng xe trước một nơi khá hoang vu và hẻo lánh, bệnh viện X nằm ở trung tâm và là bệnh viện duy nhất của vùng này, nhưng bề ngoài trông có vẻ đã xuống cấp và còn khá vắng vẻ, chủ lác đác vài người dân địa phương và nhân viên y tá ra vào.

Taehyun cùng Beomgyu đi vào trong sân, nơi đây toàn là lá khô rụng khắp sân, dường như họ đến quá sớm và cô lao công vẫn chưa đến thì phải.

Vừa bước vào trong vài bước, cả hai chợt cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng, một ngọn gió thổi ngang làm lá cây bay tung tóe. Taehyun ôm lấy Beomgyu vào lòng, dùng tay che cho anh.

Họ nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện, không khác mấy với ngoài sân, nơi đây chỉ sáng hơn, hành lang bệnh viện vắng vẻ, chỉ có một y tá tiếp tân tiếp chuyện họ.

" Cho hỏi hai người là? " Cô y tá hỏi.

" À, tôi là Kang Taehyun, đây là Choi Beomgyu, chúng tôi là bác sĩ vừa được điều đến "

" À, ra vậy, thế thì đi theo tôi "

Cô y tá dẫn họ lên tầng 2 của bệnh viện, vừa đi đến cầu thang họ liền bắt gặp một bệnh nhân nam khá cao ráo đang cầm theo cây truyền nước biển mà đi.

" Lại có người mới à? " Cậu ta ngó nghiêng khắp người hai người khiến họ khá khó chịu.

" Này Huening Kai, mau về phòng đi, đừng có chạy lung tung " Từ trên lầu, một bác sĩ với khuôn mặt ưa nhìn khoanh tay dựa tường mà nói với bệnh nhân nam kia.

Huening Kai lườm bác sĩ kia một chút rồi lại bỏ đi.

" Các cậu đừng lo, chỗ này là thế đó " Cô y tá nói.

Taehyun vẫn nắm chặt bàn tay Beomgyu trong lòng. Vì cậu biết, anh bắt đầu hoang mang rồi.

" Phòng làm việc của hai người ở đằng kia, cứ thoải mái, tôi đi trước " Nói rồi cô y tá kia liền quay người bỏ đi.

" Người mới à? "

Từ đằng xa, một giọng nói khác truyền đến khiến Beomgyu và Taehyun có chút giật mình quay sang, là một bác sĩ với dáng người cao ráo và khuôn mặt thanh tú, hình như đang nói với bác sĩ lúc nãy.

" Tôi là Soobin, khoa Da Liễu, đây là Yeonjun, khoa Tâm lí " Vị bác sĩ kia bắt đầu lên tiếng nói.

" Xin chào ạ " Beomgyu cười miễn cưỡng cúi đầu chào hai người kia.

" Chào, thấy chỗ này kì quái lắm đúng không? " Yeonjun đột nhiên bật cười phá lên.

" Kì quái là đúng rồi, phải cẩn thận cô y tá kia đấy, cô ta không phải dạng tầm thường đâu "

" Này Yeonjun hyung, chẳng phải nhiều lời quá rồi sao? " Soobin khó chịu vỗ vai Yeonjun sau đó kéo anh vào phòng bỏ lại Beomgyu và Taehyun đang ngơ ngác.

Họ nói như vậy tốt cuộc là có ý gì?

Taehyun và Beomgyu tạm thời không suy nghĩ về câu nói của họ nữa, cả hai bắt đầu vào dọn dẹp phòng làm việc của mình, phòng làm việc ở chỗ này cũng không quá hẹp, vừa đủ để ở, có bàn có ghế, có máy tính có tài liệu cần thiết, chỉ là có lẽ do lâu rồi không có người dọn dẹp nên có chút bụi bặm.

Taehyun đang loay hoay trong phòng mình thì chợt tiếng gõ cửa vang lên, từ ngoài cửa Beomgyu vui vẻ tiến vào, trên tay là cây dụng cụ dọn dẹp.

" Phòng em bẩn quá Taehyunie, ra đi nào để anh dọn cho "

Beomgyu vốn dĩ biết Taehyun từ nhỏ chưa đụng chạm mấy việc nhà thế này nhiều nên nếu để Taehyun làm chắc chắn hư hết, vì thế nên sau khi dọn phòng mình xong thì anh liền xung phong dọn luôn cả phòng cho Taehyun.

Beomgyu lau dọn một hồi cũng hoàn thành, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Taehyun vừa cảm động vừa xót cho anh nữa liền chạy đi lấy khăn giấy mà ôn nhu lau mồ hôi cho Beomgyu.

" Cảm ơn anh "

" Không có gì, giờ vào làm việc đi, trưa chúng ta sẽ đi ăn " Beomgyu nói rồi xách dụng cụ dọn dẹp đi cất.

Cả hai cứ thể bắt đầu nhịp sống công việc.
____________

Cứ như thế, 1 ngày, rồi lại 2 ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn không có biến chuyển gì cả cho đến khi Taehyun phát hiện một bàn tay bằng màu vẽ trên tường hay Beomgyu phát hiện một dấu chân trước cửa nhà vệ sinh.

Họ cho rằng đó chỉ là một trò đùa của ai đó nhưng những chuyện tương tự cứ tiếp tục tiếp diễn.

" Taehyun, liệu hôm nay chúng ta có gặp những thứ như vậy nữa không? "

" Beomgyu hyung đừng lo, em sẽ bảo vệ hyung " Taehyun nói với ánh mắt chắc nịch của một người đàn ông, đôi mắt sắc lẻm dường như đã quyết tâm phải làm một chuyện gì đó. Và chuyện đó chính là Taehyun phải tìm cho ra người khiến Beomgyu lo lắng như vậy.

Họ cứ thế lần nữa tiến vào bệnh viện, nơi đây vẫn như mọi khi, hoang vu và hẻo lánh.

" Chào buổi sáng Beomgyu, Taehyun " Âm thanh truyền đến từ trên ban công của tầng lầu, Yeonjun đang vẫy tay chào họ.

Dù chỉ mới ở đây được 1 tuần nhưng Taehyun, Beomgyu đã sớm làm quen được với những người ở đây, đặc biệt là Soobin và Yeonjun, dù cho họ có vẻ khá kì lạ.

" Chào buổi sáng Yeonjun hyung " Beomgyu thân thiện vẫy tay chào lại.

Nhịp sống công việc cứ thế lại bắt đầu.

Taehyun hôm nay lại phát hiện có kẻ đã chạm vào tài liệu của mình, hình ảnh những ngón tay chạm vào đã khắc lên những tờ giấy. Taehyun là bác sĩ của khoa Tim mạch, vậy rốt cuộc kẻ kia muốn gì từ cậu?

" Bác sĩ Kang, có một ca cấp cứu " Y tá Lee từ ngoài cửa đi vào, thái độ vô cùng bình tĩnh mà nói với Taehyun.

Rõ ràng là cấp cứu, làm sao cô ta lại bình tĩnh đến như vậy?

" Chuẩn bị đi " Taehyun nói rồi nhanh chóng khoác áo blouse vào và chạy đi.

" Taehyun ơi? "
Bóng Taehyun vừa khuất, Beomgyu từ ngoài đi ra kêu cậu.

Anh ngó nghiêng, không thấy Taehyun đâu cả.

" Này bác sĩ Choi "
_________

Taehyun sau khi thực hiện xong ca cấp cứu liền vô cùng mệt mỏi, ca này khá nặng, bệnh nhân gặp một cú shock lớn dẫn đến bệnh tim tái phát, vì thế Taehyun phải dốc sức để cứu sống anh ta.

" Taehyun ơi? "
Taehyun vừa ngả lưng xuống ghế thì Beomgyu từ ngoài cửa tiến vào.

" Ah Beomgyu hyung "

Beomgyu ngả xuống nằm cạnh Taehyun ôm lấy em.

" Mệt lắm à? "
Beomgyu ôn nhu hỏi.

" Ừm, có chút, nhưng gặp anh là em hết mệt rồi " Beomgyu phì cười trước câu nói của Kang Taehyun.

" Em chỉ giỏi dẻo mồm " Beomgyu đánh yêu người trong lòng.

" Taehyun, hình như hôm nay có người động vào máy tính của anh "

" Oh, em cũng thế, có người động vào tài liệu của em "

Taehyun ngạc nhiên.

" Taehyun, em nghĩ những chuyện này có ẩn ý gì phía sau không? "
Beomgyu siết chặt lấy tay Taehyun, tâm trạng đầy lo lắng hỏi.

" Em không biết, nhưng em nghĩ có người đứng sau chuyện này và em sẽ điều tra nó "

Beomgyu ngạc nhiên.

" Em định điều tra bằng cách nào? "

" Chúng ta không thể đơn thân độc mã ra chiến trận, phải có người cùng chí tuyến, em sẽ thử hỏi Yeonjun và Soobin hyung "

" Anh thấy bệnh nhân Huening Kai kia cũng khá kì lạ, cậu ta cứ đi một mình dọc hành lang suốt, thái độ thì đôi lúc tỏ ra khá kì quặc "

" Em cũng thấy như vậy, em nhất định sẽ điều tra cho rõ lẽ "
______________

Hôm nay sau khi làm về, Taehyun vẫn cùng Beomgyu về nhà như mọi khi.

" Taehyun, mau vào ăn cơm này " Beomgyu tháo tạp dề xuống rồi to giọng gọi Taehyun vào, dù đang là người yêu nhưng Taehyun với Beomgyu hẳn đã chung sống với nhau như vợ chồng, chỉ còn đợi một cái đám cưới nữa thôi.

Taehyun đi vào bếp, ôm Beomgyu từ phía sau khi anh đang chuẩn bị muỗng đũa, Taehyun đặt cằm trên vai anh.

" Sao thế Taehyun? "

Beomgyu có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng Taehyun một cách phi thường, có lẽ vì quá yêu đối phương nên dường như cảm xúc đã chung hòa làm một.

Taehyun dường như đang có tâm sự, vì tâm trí em đang nặng trĩu những bộn bề.

Taehyun không nói, cậu nhắm mắt, ôm chặt lấy Beomgyu, hít mùi hương cơ thể anh, mùi hương của Beomgyu như thể một chất gây nghiện, nó khiến Taehyun mê mẫn không đường lui, và nó cũng là thứ xoa dịu Taehyun mỗi khi có chuyện gì đó.

" Em đang lo về chuyện ở bệnh viện đúng không? " Beomgyu dễ dàng đoán được cũng không có gì lạ.

Taehyun khẽ gật đầu.

" Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ra sự thật " Beomgyu dịu dàng nói, còn tựa đầu mình vào đầu em, tay thì nắm lấy tay em.

Taehyun nhắm mắt, hôn lên má Beomgyu một cái rồi mỉm cười.

" Đã ổn hơn rồi hyung "

Beomgyu mỉm cười.

" Tốt rồi "

" Beomgyu hyung "

" Sao? "

" Em yêu hyung "

" Hyung cũng yêu em "
__________

Đánh úp nè heheeee, cơ mà chưa biết khi nào có two đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro