Chương 4:"Bye bye New York"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chẳng ai quan tâm tôi vậy?"
Tôi bị bỏ rơi...?"
        -------------------------------
"Tiểu thư...Tiểu thư...Cô mau dậy đi..."Quản gia Phương khẽ lay người cô nhưng cô chưa tỉnh, liền bước tới kéo rèm xoạt ra một cái và lại tới lay lay người cô.
Lúc bấy giờ cô mới lại nhăn nhó khuôn mặt khẽ mở mắt ra ngồi dậy VSCN.
*Thẫn thờ một tí cho nó ra dáng tiểu thư*
      -------------9:00 --------------
Đồ của nó đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua chỉ việc xách lên và đi thôi.
( Quên mất có gia nhân kéo cho mà )
-Khoan đã...Tôi bỏ quên một thứ. Nó như vừa chợt nhớ ra gì đó liền sùng sục trở lại căn phòng của nó.
-Sao thế nhỉ? Tôi đã dọn đủ rồi mà. Quản gia Phương thắc mắc liền chạy theo cô.
Lúc bước vào,bà nhìn cô đang ôm một thứ gì đó ngồi khóc trước cửa ban công , trơ trụi trong căn phòng trống không còn thứ gì, bà liền tới lay lay người nó thì thấy nó đang ôm chậu cây Linh Mộc Tuyền Thảo Dương thật giống với cảnh tượng ấy, cảnh tượng bị vùi sâu trong quá khứ lâu lắm rồi. Bà khẽ đặng lòng mà nói:
-Tiểu thư, tôi biết cô buồn nhưng cũng vâng lời ông chủ mà đi thôi, già này cũng chẳng làm được gì chỉ biết chào tạm biệt cô.
-Tô...Tôi sẽ nhớ bà lắm...huhu...nhớ nơi này nhớ căn phòng này nhớ từng câu nói từng ký ức ở đây.Nó quay mặt ra, từng giọt nước mắt nóng hổi dần lăn trên hai đôi má ửng đỏ ngồi dậy và bước đi, nhưng cánh đầu vẫn ngoái lại sau cửa kính xe, khuất mờ rồi khuất dần và mờ hẳn, cô đã ra đường lớn không còn ở trong khu biệt thự đó nữa.
Ánh mắt nó nhìn theo từng cảnh vật, từ toà nhà cao trọc trời, ngưỡng cửa từng cửa hàng đến những chiếc xe và người đi bộ trên con đường lớn.
...
Chẳng mấy chốc nó đã và đang ngồi đợi chuyến bay, còn khoảng 15' nữa sẽ cất cánh, nó ngồi trên hàng ghế xanh một tay túi xách một tay vali và thêm chậu cây Linh Mộc.
Nó ngả đầu ra đằng sau ghế tất nhiên là sẽ một mình không ai đưa tiễn, nghĩ lại nó không biết vì sao phải chuyển tới đây sống nữa, trong 16 năm trời nó đã bỏ mặc mọi thứ mà cứ tập sống cho quen, nó không đến trường, còn chưa gặp papa trực tiếp,mới chỉ nhìn qua những bức ảnh và nói chuyện qua điện thoại thôi, haiz có pa mà như bù nhìn vậy.
*Nhìn vậy thôi chứ Tiểu Hân cũng rất đa cảm sâu sắc*
Bỗng làn ghế rung mạnh khiến nó giật mình trở lại hiện thực khẽ nâng quả đầu nhuộm màu tím nhạt lớt phớt hồng lên, ôi trời, nó thấy một anh chàng trông rất hảo soái a khiến nó không thể rời mắt khỏi, phong cách ăn mặc thì style không gì nói nổi,tay đeo chiếc đồng hồ màu đen sẫm trông rất sang trọng, vẻ mặt thì hơi lạnh lùng nhưng trông có vẻ không hợp gì đó.
Đang mải mê ngắm anh chàng bên cạnh thì bỗng:
-"Xin thông báo, các hành khách lên chuyến bay từ New York đến Trung Quốc lúc 10h sáng xin chuẩn bị hành lý ra cửa soát vé để chuẩn bị cất cánh...Xin nhắc lại..." nghe tiếng của cô nhân viên thông báo nó vội kéo vali lên và bước đi, thật không ngờ anh chàng soái ca đó cũng đứng dậy và đi soát vé nhưng nó đã mất tầm nhìn và hòa vào đám đông rồi bắt đầu lên máy bay và từ biệt New York.
"Tạm biệt nơi tôi sống trước đây và cũng là nơi mà tôi đến trong đầu không một ký ức."
                       ----------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro