Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Trở về thực tại >>

- Ồ thì ra là vậy, nhớ rồi. 2 đứa nó đồng thanh.

- Mới đây mà cả hai người đã quên nhanh vậy rồi sao ?? Chỉ Tử lên tiếng trách mắng.

- Dạ tụi em xin lỗi, tụi em IQ không được cao như ai kia. Ngư và Ngọc đồng thanh tập 2

- Xía , tui mà lại, chị này đứng nhi thì không có ai dám đứng nhất cả?!!! Ha... Ha... Ha!... Chỉ Tử vừa nói vừa vênh mặt lên ta đây .

- Chị Tử ơi, chị trèo cao quá rồi đó, mau xuống đây đi. Ngư kêu Chỉ Tử khi nó đang thả hồn mình trên 9 tầng mây.
- Tử ơi là Tử, mày trèo chi mà cao dữ vậy, coi chừng té đau đó mày. Ngọc gân cổ họng của mình và nhìn lên trời mà gọi Chỉ Tử.

- Thôi đi, có cần quá vậy hông . Tui chỉ " tự luyến" một chút thôi mà. Chỉ Tử nghe xong lời noi của hai đứa kia thì tức quá dí hai đứa nó chạy vòng vòng.

Nãy giờ, trước sự đùa giỡn của tụi nó, cả 3 chàng trai mắt mở to, miệng dãn ra tới mức con ruỗi bay vào mà cũng không biết. Mấy chàng đâu có biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình đâu?? Ngừng đùa, ba tui nó chỉnh sửa lại quần áo và bắt đầu cuộc hội thoại tốn IQ của tụi nó.

~ Xin lỗi, nãy giờ làm trò đùa cho các người rồi. Ngư cúi đầu xin lỗi 3 chàng trai.

~ Ngư ơi, ba đúng là đần mà, nãy giờ mình nói họ có hiểu cái gì đâu mà đùa với chả giỡn. Ngọc than cùng với cái lắc đầu ngao ngán.

~ Ừ thì... Tui quên, bộ ba không nói thì không được hả?? Ngư thẹn quá lung tung nên tự biện minh cho mình.
~ Thôi được rồi đó mấy cô nương, im cho tui nhờ, người ta nhìn kìa. Chỉ Tử lên tiếng can ngan đồng thời đưa ánh mắt về phía 3 người kia đang đứng cười trước sự trẻ con của 2 nhỏ.

~ Cười gì mà cười, có gì đáng để các người cười sao ? Ngọc quay sang nhìn 3 người họ mà trách.

~ Được rồi, bây giờ kể đầu đuôi câu chuyện cho tụi tui nghe đi?? Ngư hỏi.

~ Chúng tôi là 3 thành viên của nhóm nhạc TFBOYS, là một nhóm nhạc nổi tiếng ở Trung Quốc, blabla... 3 người họ kể khiến cho tụi nó ngáp dài ngáp ngắn, tới khi bọn họ kể xong rồi quay lại thì thấy tụi nó đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

~ Này, các cô có nghe chúng tôi đang noi không hả?? Thấy họ như vậy thì cả ba tức giận cùng đồng thanh mắng tui nó.
~ Hả hả, cái gì, trời sập à?!! Ngư nói mớ.

~ Kể gì mà dài dòng dữ vậy, tóm ngắn lại giùm . Ngọc nói một câu tỉnh bơ.

~ Được rồi, tôi sẽ rút ngắn lại, chúng tôi là TFBOYS , gồm có 3 thành viên, đây là anh cả của nhóm tên Vương Tuấn Khải, tôi là anh hai của nhóm tên Vương Nguyên, còn đây là em út tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Ba chúng tôi là nhóm nhạc trẻ từ Trung Quốc bay về VN, không ngờ ở VN lại có nhiều TDT đến như vậy nên chúng tôi mới phải đi tìm người giúp, may mà gặp được các cô nên đa tạ các cô nhiều lắm. Vương Nguyên tiến tới một bước trả lời câu hỏi của Ngọc.

~ Ồ, thì ra là như vậy, hèn chi... Ái chà chà... Ngư vừa nói vừa chẹp miệng.

~ Nhưng mà tại Sao mọi người lại cầu cứu bon tôi chứ? Không thấy tụi tôi dang làm nghĩa vụ cao cả hay sao??

~ Tại vì lúc đó ức quá với lại tụi tôi cũng chạy khá xa nên cũng hơi mệt , may là gặp được các cô thì đành nhờ các cô vậy. Vương Tuấn Khải trả lời câu hỏi của Ngọc làm cho ai kia thấy Tim mình bị đập chậm một nhịp.

Khi thấy Tuấn Khải trả lời cầu câu hỏi , Ngư không biết tại sao mặt nóng bừng, tìm lại đập nhanh hơn bình thường. Nhỏ cứ nghĩ nhỏ bị "say nắng" anh ngay lập tức nhỏ đánh tan cái suy nghĩ ấy. Tự trấn an lại mình , hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra nhẹ nhõm. Từng động tác , cử chỉ của nhỏ đã thu vào tầm mắt của một ai đó.

~ Cô gì ơi, cô bị gì mà mặt lại đỏ bừng lên thế, vả lại còn đứng lảm nhảm gì nữa ấy?? Vâng câu nói ấy là của Nguyên làm cho Ngư giật mình mà mắt mở to ra nhìn những người đang nhìn mình mà lúng túng đáp:

~ Tôi không sao, chắc bị nhiễm nắng thôi, không sao.. Không sao... hề... hề. Ngư nói xong quay mặt đi chỗ khác và tự trách bản thân mình.

Vừa quay ra thì Ngư thấy cái gì đó lạ lạ... thì ra là Chỉ Tử nãy giờ nằm ngủ ngon lành mà không chịu dậy. Thấy vậy, Ngư lên tiếng gọi Chỉ Tử :
~ Chị ơi, dậy đi.

~ Chỉ Tử ơi, dậy đi. Ngọc thấy vậy cũng kêu Chỉ Tử .

~ Hả, sao chuyện gì, để ta ngủ cái coi. Chỉ Tử giận vì ai đã phá giấc ngủ của mình.

~ Chị ơi, người ta đứng nhìn kìa, mau dậy đi. Ngư thấy xấu hổ cho mình quá liền ghé vào tai Chỉ Tử mà gọi.

~ Gì gì, ai đâu. Chỉ Tử liền ngồi dậy và thấy 5 cặp mắt đang nhìn mình.

~ Xin lỗi, ngại quá...hề... hề..
Hành động của nó đã làm cho ai đó tóm vào trông bộ nhớ của mình và bất giác khóe môi cong lên làm lộ ra hai lúm đồng điếu nhưng lại thu hồi về nhanh chóng.

~ Được rồi, chúng tôi giúp các người xong rồi, giờ thì chúng tôi phải đi đây. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Ngọc nói

~ Có duyên ư, hứ, ta không muốn dính vào cái rắc rối này nữa đâu.... Ngư bất ngờ trước cậu nói của Ngọc nên nhỏ phải phồng má lên mà than.

~ Được nếu có duyên thì sẽ gặp lại . Tạm biệt các cô, cám ơn các cô nhiều lắm. Đi thôi . Nguyên nói xong rồi dắt 2 người kia chạy làm cho Ngư tức xịt khói.

~ Ai muốn gặp lại các người chứ, đồ đáng ghét. Tên kia! Mi đi chết đi! Ngư tức giận nhìn ba người họ hét lớn.

~ Thôi đi , người ta đã đi xa thế rồi mà còn. Ngọc cốc vào đầu Ngư một cái rồi dắt Chỉ Tử còn đang ngái ngủ mà chạy như bay.

~ Ai da, đau chết tui mất, mi dám cốc ta hả... Ngư quay qua định mắng Ngọc thì thấy Ngọc cầm tay Chỉ Tử chạy mất tiêu liền di theo hai người họ.

Bây giờ trời cũng đã tối, nên tụi nó tắm rửa xong rồi xuống nhà ăn cơm cùng với ông Long và bà Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro