CHAP 34 : CHIẾC NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mọi người, tớ quay về rồi._ Như Ngọc bước vào nhà, mệt mỏi nói.

5 người sau khi về nhà trước thì đều ngồi ở phòng khách đợi cô.

~ Về rồi à,mau lại đây._ Bào Ngư hướng ra cửa, gọi.

Ngồi xuống bên nhỏ, cô chán nản thở dài.

~ Uống chút nước đi, mà lúc nãy cậu muốn nói chuyện gì?_ Chỉ Tử đưa ly nước cho cô.

~ Cảm ơn._ Nhận lấy, cô uống một ngụm.

~ Lúc trưa, tớ đang chờ ông chủ đóng hộp cơm để đem đi, vô tình thấy dáng của người phụ nữ rất giống cô Bằng, thế là tớ lén theo bà ta.

~~~~~ Hồi tưởng ~~~~~~
Bà ta đi vào một con hẻm, vào một ngôi nhà cũ, cô cảm thấy có gì đó bất thường, liền đi sau lưng để xem kịch.

Trong ngôi nhà là 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi. Trên người ăn mặc kín mít, tay bên trái còn cầm một chiếc vali đen.

- Chào ngài, ngài đợi em có lâu không?_ Bà ta tháo chiếc kính đen xuống, cười vui vẻ hỏi.

- Được 15 phút, em xem nó lâu không?_ Lão ta vừa hút điếu xì gà, thả ra khói nhè nhẹ.

- A, thật xin lỗi, đã để ngài đợi lâu._ Bà ta liền chạy đến bên lão, vẻ mặt như đang nịn nọt.

- Đem đủ chứ? Có ai phát hiện ra không?

- Đương nhiên là không có, ngài xem mới mấy ngày không gặp, ngài lại ốm đi, đợi sau khi hoàn thành, em sẽ chăm ngài thật tốt._ Giọng điệu có vẻ xót thương, nói.

- Vào việc chính đi, một tiền một hàng, có đem đủ không?

- Đủ đủ, ngài có thể cho em xét hàng không?

Bên ngoài, cô đang suy nghĩ về 2 người họ. Mối quan hệ của bọn họ là gì? Họ rốt cuộc là đang nói hàng gì? Chẳng là chất cấm? Tò mò, cô hướng vào trong xem bọn họ làm gì?

- Bên kia, em cứ tự nhiên.

Bà ta lấy chiếc vali, bấm mật khẩu rồi mở ra. Cầm lên một gói màu trắng giống như bột mì. Mặt tỏ vẻ hài lòng.

Cái gì? Đó là ma tuý? Bà ta lại còn làm nghề này để làm gì chứ? Cô nghĩ nghĩ, rồi cầm chiếc điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng. Nhưng lại nhọ ở chỗ, đèn flash lại nháy lên. Chết tiệt, bị phát hiện rồi.

- Tụi bay đuổi theo._ Lão ta ra lệnh cho bọn đàn em.

Không để bọn họ thấy mặt, cô nhanh trí chạy trước. Núp gần đó, cô chỉ biết nhờ vào may mắn. Nếu may mắn cô sẽ lành lạnh trở về. Còn nếu số cô đen thì xem như mình anh dũng liều mạng vậy.

Nhưng hôm nay cô lại nhọ, thế nào lại giẫm trúng một cành cây khô, chỉ khoảng cách gần, bọn họ có lẽ đã phát hiện ra cô.

" Bọn họ buôn bán chất cấm, chuyện như vậy vẫn có thể làm được, nếu họ bắt được mình, có khi nào họ cho mình hít rồi trở thành con nghiện. Hoặc biện pháp khác như là lấy nội tạng của mình rồi chặt xác ra từng khúc ném cho cá sấu ăn không?...Mẹ ơi, con chưa muốn chết lúc này đâu? "_ Cô suy nghĩ nếu như rơi vào tay chúng, chỉ sợ sẽ không có mà quay về. Cô còn yêu đời lắm.

Vừa sợ vừa lo, trán cũng đã đổ mồ hôi, chỉ còn cách niệm Phật. Đột nhiên có ai đó kéo cô đi, cô ngớ người nhưng vẫn chạy theo người đó.

Leo lên xe, ra khỏi nơi đó, thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nói cảm ơn. Người cứu cô là một ông chú khoảng 30, mắt đeo kính cận, tay còn cầm máy ảnh.

- Tại sao chú lại cứu con, chú ở đó làm gì?

- Thấy nguy nên cứu thôi, cháu theo dõi bọn họ làm gì ?

- Con chỉ là vô tình đi ngang thôi, con không có theo dõi bọn họ._ Cô nghĩ nghĩ rồi mới nói.

- Vậy còn chú, chú tại sao lại ở đó?

- Giống cháu, đi ngang thấy nguy nên cứu.

Cô " à " lên một tiếng rồi cả 2 im lặng. Trong đầu cả 2 đều đang nghĩ về 1 cái. Chính là làm gì có chuyện mà trùng hợp đến thế, cô đã bịa ra một cái lí do rồi, ông chú này còn bịa ra các khác nữa. Phi!!!

- Nhà cháu ở đâu, để ta đưa cháu về?

- Cái đó... chú cứ để cháu ở quán Cafe Xuân Xuân đi, cháu tự về được.

~~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~~

~ Sau đó tớ về nhà, cho ông ta xem chứng cứ sẵn tiện đem bà ta lên đồn công an, nhưng ông ta một mực không chịu, cứ khăng khăng giấu bà ta đi. Tớ lúc đó không còn cách nào nên đi về.

Cả bọn nghe kể chuyện xong ngồi trầm tư một lát.

~ Nói như vậy có nghĩa cậu muốn tìm kiếm tất cả sự thật rồi mới xác thực cho ba... à không, cho bác Mã._ Bào Ngư lên tiếng

~ Ừm, nhưng tại sao bà ta lại phải buôn bán chất cấm, tớ vẫn chưa nghĩ ra?

~ Chắc chắn có gì đó, hay bà ta với người đàn ông kia có mối quan hệ khác?_ Chỉ Tử khoanh tay.

~ Thôi cứ gác qua một bên, chuyện này điều tra từ từ đi, bây giờ ăn cơm thôi, tớ đói lắm rồi._ Nhỏ vừa nói vừa xoa bụng.

~ Tham ăn..._ Vương Nguyên hời hợt nói.

~ Ngươi nói lại lần nữa!

~ Mọi người mau đi, tớ xuống trước._ Vương Nguyên đánh trống lảng rồi đi ra ngoài.

----------------------------------------------

Tám giờ tối

Hiện tại cả 6 đều ngồi trong phòng tập trung vào việc điều tra.

Trong này đều là hình ảnh mà Như Ngọc chụp được hồi trưa. Cả bọn muốn điều tra xem người đàn ông kia có lai lịch thế nào.

~ Dừng._ Tuấn Khải đột nhiên nói.

~ Chỉ Tử, phóng to chỗ tay của cô Bằng.

Chỉ Tử nghe vậy liền làm theo, trên bàn tay của bà ta xuất hiện một chiếc nhẫn, tất cả đều thấy nó rất giống với cái gì đó mà cả bọn đều dã nhìn qua. Nhưng đó là thứ gì?

~ Cái này rất giống với cái gì đó? Nhưng là giống với cái gì mới được chứ?_ Bào Ngư xoa xoa cằm.

~ Khuyên tai!_ Chỉ Tử khoanh tay, môi hơi cong.

~ Khuyên tai? Khuyên tai gì cơ?_ Bào Ngư hỏi lại.

~ Còn nhớ tên áo đen hôm trước ở buổi biểu diễn chứ?_ Tuấn Khải nhìn nhỏ, nói.

~ Đúng rồi, khuyên tai của hắn cũng có hình dạng đó_ Thiên Tỉ lãnh đạm nói.

~ Như Ngọc, mau lấy chiếc khuyên tai lại đây_ Vương Nguyên nhìn Như Ngọc, rồi lại nhìn màn hình máy tính.

Như Ngọc lấy khuyên tai từ trong tủ. Nhanh chóng đem ra so sánh với chiếc nhẫn trong hình.

~ Đúng rồi, rất giống._ Bào Ngư reo lên.

~ Nhưng tại sao bà ta lại có chiếc nhẫn như vậy? Lẽ nào là một đôi?_ Thiên Tỉ thắc mắc.

~ Không đúng, chiếc nhẫn này nhỏ hơn, chiếc khuyên tai này thì to hơn, cái này là dùng cho con trai đeo, hơn nữa, không phải cái này rớt từ một tên con trai sao?_ Chỉ Tử khoanh tay, suy luận.

~ Đúng rồi, hôm trước tớ có gặp Đình Sâm, tớ đi ngang qua thấy hắn đeo một cái khuyên tai giống như cái này._ Bào Ngư nhớ ra điều gì đó, vội nói.
~ Chẳng lẽ là hắn sao?_ Vương Nguyên tiếp lời.

~ Bây giờ còn chưa có chứng cứ nên chưa khẳng định được. Đợi một thời gian rồi tính tiếp._ Thiên Tỉ cầm chiếc điện thoại, vừa bấm vừa nói.

~ Cũng khuya rồi, mọi người về phòng ngủ đi, mai còn phải lên lớp._ Như Ngọc nhắc nhở.

~ Mọi người ngủ ngon, tớ đi ngủ trước đây.

~ Ngủ ngon.

----------------------------------------------

Lại ra chap mới cho các nàng rồi đây. Không biết còn ai đọc truyện của con au này không?

P/s : 1 tháng ăn chơi mà không làm được chuyện gì hết. Vô dụng!!! =))

----------------------------------------------

17:13 pm, 01/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro