CHAP 32 : LẨU QUÁN (2) : TỎ TÌNH???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Như vậy là được rồi, mấy đứa mau ăn._ Dì Tư hối thúc.

~ Mọi người ăn vui vẻ._ Cả bọn đồng thanh rồi chia ra gắp.

~ Ngon thật đấy, dì Tư cũng ăn đi._ Bào Ngư ăn một miếng, khen ngợi.

~ Lẫu cũng được đấy chứ!_ Vương Nguyên cũng trầm trồ.

~ Dì Tư, ăn chung với tụi con luôn đi._ Như Ngọc cũng lên tiếng.

~ Ta nhìn mấy đứa ăn được rồi. Ngon hết chứ?_ Dì Tư từ chối.

~ Ngon lắm ạ!!_ Cả 6 lại đồng thanh.

~ Dù sao quán cũng không còn khách, hay là dì góp vui cùng bọn con luôn đi._ Chỉ Tử nói, gắp 1 miếng đậu phụ bỏ vào chén của dì Tư.

~ Mấy đứa nói vậy thì ta cũng không thể từ chối mấy đứa. Được rồi, hôm nay ta đãi mấy đứa, phải vui vẻ một hôm, chịu không?_ Dì Tư liền cầm đũa, hùa theo cả bọn.

~ Chơi tới nóc luôn, hahaha..._ Cả bọn lại đồng thanh, có lẽ tối nay không quậy là không về rồi.

----------------------------------------------

Ngồi được 1 lúc, dì Tư lại hỏi :

~ 3 đứa cũng lớn hết rồi, thế có bạn trai chưa?

~ Dì à, tụi con chỉ mới 17 tuổi, còn quá sớm để yêu đương rồi a~_ Như Ngọc đáp trả lại dì.

~ Đúng đúng đúng, còn quá sớm rồi dì à. Với lại, tụi con còn phải học để sau này kiếm thật nhiều tiền, được đi du lịch hết thế giới , tạo lập 1 công danh sự nghiệp vĩ đại nữa. Cho nên việc yêu đương sớm gác nó qua một bên._ Bào Ngư vừa ăn vừa ngẩng cao cổ tỏ rõ vẻ tự hào. ( Au : trèo cao rồi đó chị hai -.-).

~ Hahaha, cái đó chắc là trong vọng tưởng của cô thôi nhỉ?_ Vương Nguyên nghe thế liền cười sặc sụa, chọc nhỏ.

~ Ngươi nói như vậy là có ý gì? Được, để sau này ta cho ngươi sáng mắt._ Đang trên cao tự nhiên bị tên đáng ghét đó đá xuống, tức thật chứ!!

~ Ểy, 3 cậu thanh niên này nhìn cũng không tồi, tính cách rất tốt, hay là 3 đứa nên tận dụng đi._ Dì Tư nhìn TFBOYS xem xét, rồi quăng ra 1 câu.

~ Dì à, tụi con không thể được đâu, bọn họ chỉ là bạn thôi._ Như Ngọc nghe xong câu của dì Tư liền bị một trận kinh hồn.

~ Bà chủ à, bọn con chỉ là bạn bè bình thường, với lại 3 đứa con là 1 nghệ sĩ nổi tiếng, chuyện tình cảm này thật ra không nên có._ Tuấn Khải hiểu chuyện, liền giải thích.

~ Đúng, bọn họ còn rất nhiều fan, nếu như biết được tụi con là bạn gái của bọn họ, chắc chắn fan của họ sẽ xé xác tụi con ra làm trăm mảnh._ Chỉ Tử cũng lên tiếng giải thích.

~ Bà chủ, việc này rất dễ xung đột, mong là bà chủ hiểu._ Thiên Tỉ lãnh đạm nói.

~ Ồ, tiếc thật, bây giờ không có rồi sau này cũng có. Nào nào, vui vẻ lên._ Dì Tư như hiểu, lấy lại không khí vui tươi cho cả phòng.

Tiếp theo đó là những tiếng cười náo nhiệt, tiếng nói đùa không ngớt, không gian bây giờ rất nhiều muối.

----------------------------------------------

Ăn no nê, cả bọn phụ giúp dọn dẹp giúp chủ quán, cùng nhau ra về.

~ Đã gần 11h rồi sao?_ Nhỏ nhìn đồng hồ, tay xoa xoa cái bụng no căng phía dưới.

~ Ngày mai là chủ nhật, cũng may._ Nó trùm cái mũ len lên đầu, nói.

~ Ngày mai mọi người rảnh không? Chúng ta đi chơi tiếp đi.

~ Ngày mai bọn này lại đi tập luyện để chuẩn bị cho lần lên sân khấu, chắc là không đi chơi được rồi._ Tuấn Khải nghĩ ngẫm lại.

~ Ồ, tiếc thật._ Nhỏ đang có hứng liền bị câu nói của Tuấn Khải đá bay.

~ Hay là như vầy đi, ngày mai chúng tôi cùng 3 người đến phòng tập, 3 người thấy thế nào?_ Như Ngọc búng tay cái tách, nói ra ý kiến.

~ Phòng tập riêng tư, cũng ít người qua lại, được, 3 cô có thể theo._ Vương Nguyên nói.

~ Quyết định vậy đi, ngày mai mấy giờ đây?_ Nhỏ hí hửng.

~ 7h có mặt, rồi lên đường._ Thiên Tỉ nói.

~ Được rồi. Bây giờ trời cũng lạnh rồi, mau về nhà thôi._ Tuấn Khải ấm áp nhắc nhở.

Cả bọn cùng nhau về nhà, thời tiết đã bắt đầu lạnh, sương mù cũng đã bao trùm không gian. Trên vỉa hè, 6 con người vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười vui vẻ khắp cả phố.

----------------------------------------------

Về đến nhà, cả bọn cởi giày ra rồi ra phòng khách, tám chuyện 1 chút xong rồi đi ngủ.
~ 3 người ở bên đó cũng thường ra ngoài như vậy sao?_ Như Ngọc bê ra 6 ly sữa nóng, trời lạnh uống cái này thì hết sảy.

~ Cũng không hẳn, bên đó bọn tớ luyện tập suốt, mỗi người đều có lịch trình riêng, rất ít khi được tụ họp với nhau._ Thiên Tỉ nãy giờ mới nói, người gì mà lãnh đạm thế.

~ Bên đó, hết đi quay phim, rồi lại ghi hình, xong lại chạy đi thu âm. Có khi còn không được nghỉ ngơi. Nhưng về bên này thì lại tốt hơn, lịch trình ít lại, đã vậy cả nhóm lại được tụ họp với nhau, mệt mỏi bớt đi, niềm vui lại tăng thêm._ Vương Nguyên nhớ về lúc trước, chỉ có chạy diễn, thu âm, hát, luyện tập, đôi khi mệt mỏi, nhưng mà không dám buông.

~Làm nghệ sĩ cũng đâu có tốt đẹp gì, luyện tập cực khổ, đã vậy làm không tốt lại bị dính nhiều tin đồn, tôi không hiểu sao các cậu lại cố gắng như vậy?_ Bào Ngư nói, làm nghệ sĩ cũng không được tự do, làm người bình thường không phải đỡ hơn không.

~ Đơn giản, chỉ vì đam mê, nếu ngày đó bọn này không gặp nhau thì bây giờ e rằng ngồi nói chuyện như vầy cũng không có._ Tuẩn Khải cười cười, trước kia, 3 người gặp nhau mới tạo nên bây giờ.

Tám tới 11h30, cả bọn tạm biệt nhau rồi mỗi người một phòng mà vào.

----------------------------------------------

~ Tiểu Khải, huynh ngủ chưa?

~ Ta chưa, vào đi.

~ Vâng.

~ Huynh điên à, gọi qua đây tính làm gì mờ ám à.

~ Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói.

~ Cái đồ lừa gạt nhà huynh, hôm qua dám chơi người ta, đã vậy sáng còn dám nối dối mọi người, rốt cuộc là huynh đang nghĩ gì?

Xin thưa với mọi người, người đang nói chuyện với nhau chính là Ngư Ngư cùng với Tiểu Khải của chúng ta. Không biết đêm hôm khuya khoắt, Tiểu Khải lại gọi Ngư Ngư qua phòng của mình làm gì không biết. Quần chúng mau chuẩn bị dưa hóng chuyện nào.

~ Tên lừa gạt, tại sao hồi sáng huynh lại không cho muội nói thật, đã vậy còn gạt nọi người._ Nhỏ dậm chân, bực tức.

~ Bởi vì đó là chuyện bí mật, chỉ có mỗi 2 chúng ta biết, hiểu chưa?_ Tuẩn Khải cốc đầu nhỏ.

~ Aida, cái tên lừa gạt này, chuyện đó cũng bình thường mà? Sao lại là bí mật?_Nhỏ ôm đầu, đau quá má ơi.

~ Aizzz... không nói cài này nữa. Đồ ngốc nhà muội cũng không hiểu đâu._ Tuấn Khải thở dài chán nản.

~ Dám mắng muội ngốc, coi như huynh ăn gan hùm đi, dám nói muội ngốc._ Lại bị chửi là ngốc, Tuấn Khải, huynh muốn ăn đòn.

~ Không nói nữa, bớt giận.

~ Nói, gọi muội sang đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để hỏi bao nhiêu đây thôi sao?

~ Đương nhiên là không phải, ta muốn nói chuyện khác.

~ Vậy mau nói đi, còn phải đi ngủ nữa.

~ Nếu như ta tỏ tình muội, muội đồng ý làm bạn gái ta chứ.

~ Này Đại Ca à, huynh bị ấm trán nữa à, hay là muốn ăn đòn của muội.

~ Ta không có bệnh, ta đang nói thật.

~ Hôm qua gạt muội thì hôm nay còn lâu muội mới tin huynh nhá.

~ Muội còn nhớ hôm qua ta có nhắc đến sợi dây chuyền chứ.

~ Vâng, có nhớ, nhưng mà nó có liên quan gì đến chuyện này sao?

~ Đúng, rất liên quan là chuyện khác.

~ Liên quan ra sao? Nói nghe xem.

~ Hôm trước, ta có nói cho muội người bạn hồi nhỏ của ta, có nhớ không?

~ Có nhớ, là 1 cô gái rất dễ thương đúng không? Huynh còn chưa nói danh tính của cậu ấy cho muội nghe đấy.

~ Cô gái đó là thanh mai trúc mã của ta, nhưng vì gặp chuyện nên đã chuyển đi nơi khác. Lúc đó, ta hứa với muội ấy, lúc ta đủ 18 tuổi sẽ đi tìm muội ấy.

~ Thời gian xa như vậy, làm sao mà tìm được? Với lại có đặc điểm gì để tìm cô gái đó không?

~ Đương nhiên là có, và hiện tại cũng đã tìm thấy.

~ Huynh mới sang đây sống mới 3 tháng, tìm cô ấy nhanh vậy sao? Vậy mau mau nói cho muội gặp cô gái đó đi.

~ Cô gái đó có đeo một sợi dây chuyền mà ta tặng.

~ Dây chuyền? Hình dáng nó ra sao?

~ Là sợi dây chuyền có mặt hình con cua màu xanh, trên đó có chữ K.

~ "Con cua màu xanh, chứ K, không phải là dây chuyền mình đang đeo sao? "

~ Tiểu Khải, sao huynh kể giống sợi dây chuyền của muội vậy?

~ Chính nó. Và cô gái mà ta muốn tìm, hiện tại đang đứng trước mặt ta.

~ Huynh là đang nói muội sao?

~ Chứ muội nghĩ ai.

~ Muội... muội.... Ây, huynh đừng chọc muội nữa, không vui.

~ Ta không có đùa muội, mọi chuyện nãy giờ ta đều là thật,cô gái mà ta tìm chính là muội.

Cái này không phải gọi là tỏ tình công khai sao? Vương Tuấn Khải, anh muốn gì đây?

~ Huynh... huynh....

~ Vi Bào Ngư, đồng ý làm bạn gái anh không?

~ Muội... muội không biết?

~ Sao lại không biết?

~ Không... không biết, muội mặc kệ huynh đấy.

Nói xong, nhỏ đỏ mặt rồi chạy một mạch về phòng, để cho anh đứng đó nhìn theo. Cái con nhỏ này, chỉ là tỏ tình thôi mà, xấu hổ cái gì chứ?

~ Wei, mẹ à.

~ Con trai, sao rồi? Tìm được chưa?

~ Tìm được rồi? Nhưng con thấy không đúng cho lắm.

~ Con bé vẫn còn thứ đó chứ?

~ Vẫn còn.

~ Vậy thì tốt rồi, còn là tốt, mau chóng dắt con bé về cho mẹ nghe chưa? Được rồi, không còn sớm nữa, mau ngủ đi.

~ Vâng ạ, mẹ ngủ ngon.

----------------------------------------------

Sau khi đóng cửa phòng lại, định thần lại một lát, nhỏ liền nhảy lên giường, cầm cái điện thoại yêu dấu lên và... chat cho 2 đứa kia.

~| Wei wei |

~ | Chuyện gì giờ này còn chưa ngủ |

~| Tỷ cũng chưa ngủ kia mà, muội muốn kể một chuyện, không biết có ai muốn nghe không? |

~| Chuyện gì nói mau lên, hột dưa sẵn sàng rồi đây |

~| Nếu như người bạn thích đi tỏ tình bạn thì bạn sẽ từ chối hay là chấp nhận? |

~| Không có đối tượng không biết |

~| Tui cũng có đọc nhiều ngôn tành, biểu hiện là ở 2 người, nếu như thích thật lòng thì nên chấp nhận, còn nếu chỉ yêu qua loa thì đập bầm dập đối phương đê. Nhưng mà bà hỏi cái này làm gì? Bộ có anh nào đang tán bà hả?

~| Làm gì có... bà đừng có nói bậy |

~| Biểu hiện kì là, mau nói còn được khoan hồng, nếu không sẽ chịu hình phạt thích đáng |

~| Không nói không nói |

~| Không nói, vậy để bổn cô nương đây đoán xem, có phải tên Mã Gia Phong kia không? |

~| Không phải cậu ấy, cậu ấy là bạn |

~| Vậy thì là tên Trịnh Đình Sâm |

~| Không phải, tên đó có chết muội cũng không thèm |

~| Vậy thì chỉ có 1 người, đó là Vương Nguyên |

~| 2 người đừng có nói lung tung, người tớ thích cũng họ Vương nhưng không phải là tên đáng ghét kia|.

~| Họ Vương? Chẳng lẽ... Vương Tuấn Khải? |

~| Thôi cho 2 người biết luôn. Đúng là Vương Tuấn Khải, huynh ấy hôn nay tỏ tình muội |

~| Rồi sao nữa? Bà từ chối hay chấp nhận?|

~| Tui không biết làm sao hết, nó cứ như giấc mộng ấy, sau đó tui không nói gì, chạy về đây luôn này |

~| Hahaha... tưởng bọn này tin những lời bà nói sao? Người ta là Vương Tuấn Khải biết bao nhiêu Fan, đâu rảnh để đi tỏ tình bà |

~| Ế, tui nói thật mà, 2 người sao lại không tin chứ?|

~| Muội nói thật chứ? Hay là đang buôn muối đây?|

~| Đều là thật, không tin tùy 2 người, muội đi ngủ đây, buồn ngủ tới nơi rồi|

~| Ừm, ngủ ngon |

----------------------------------------------

Halô, au đã có mặt rồi đây.
Nhớ bấm nút sao nhỏ nhỏ xinh xinh phía dưới nhá, đừng có đọc chùa nữa.
Vậy thôi.

----------------------------------------------

23/11/2019, 18:51pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro