CHAP 28 : SỰ CỐ TẠI BUỔI BIỂU DIỄN - PHẦN 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối nay, buổi biểu diễn của TFBOYS được tiến hành, tụi nó đang chuẩn bị để đến địa điểm. Bước xuống lầu, bama thấy tụi nó thì hỏi :

- Ba đứa tính đi đâu sao? _ Ông Long đang ngồi xem thời sự.

- Bama còn nhớ 3 người con trai hôm trước đến nhà mình chứ? _ Nó hỏi ngược lại.

- Ừm, nhớ, có phải là 3 cậu người Trung Quốc không? _ Bà Nhi đang gọt trái cây, xem thời sự với ông Long.

- Thật ra 3 người họ là ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, về Việt Nam để giao lưu với Fan ở Việt Nam nên hôm nay họ có buổi biểu diễn ở sân vận động đó mẹ. _ Nó trả lời.

- Vậy 3 đứa định đi đến đó sao? _ Bà Nhi ngừng gọt táo, ngước lên hỏi.

- Vâng, tại đây là buổi biểu diễn đầu tiên nên 3 người họ mời tụi con đến tham gia. _ Nhỏ đang chỉnh sửa lại quần áo.

- Không được, ba đứa không được ra ngoài. _ Bà Nhi lại gọt quả táo dở trong tay.

- Tại sao chứ? Hồi giờ bama đâu có cấm tụi con ra ngoài chơi đâu. _ Nhỏ phụng phịu, nhăn mày.

- Đúng là bama không có cấm, nhưng con xem đó, hồi chiều xén chút nữa là mẹ con vào viện rồi, cũng may phật phù hộ, nên mới không sao. _ Ông Long giải thích.

- Nhưng mà chỉ là do trộm cướp thôi, mẹ xem xem, ở trong đó có công an, có bảo vệ  lo gì có trộm cướp, mà nếu có cũng bị công an tóm à. _ Nhỏ ngồi bên mama, đưa ra lời biện hộ.

- Không được, nếu như các con ra ngoài thì cũng không có bảo vệ đâu, không được đi, ở nhà cho mama. _ Bà Nhi mặc kệ nhỏ, vẫn ngồi bình thản.

- Tụi con có võ mà mama, mama đừng lo, cho tụi con đi đi, nha nha. _ Nhỏ trưng ánh mắt long lanh như cún con nhìn bà Nhi.

- Ba....bama cho tụi con đi đi, tụi con có thể tự bảo vệ mình được mà. _ Cô cũng lên tiếng, bởi vì mới nhận ba mẹ nuôi nên cô cũng hơi gượng gọi.

- Baba, mau xin mama giúp con. _ Nhỏ chuyển tầm mắt sang ông Long, ông Long nhìn nhỏ làm sao chịu nổi, đành phải giúp nhỏ rồi.

- Mẹ nó à, tôi thấy cũng không có gì to tác, cho các con đi 1 lần cũng có sao đâu, bà cho tụi nó đi đi. _ Ông Long tháo mắt kính, nói với bà Nhi.

- Haizzz, được rồi, một lần này thôi, đi đi, nhưng phải về trước 10 giờ, không thì tối nay ngủ ngoài đường đi. _ Bà Nhi cũng xuống nước, bó tay với cha con nhà này.

- Cảm ơn bama, tụi con sẽ về trước 10 giờ, tạm biệt bama, tụi con đi đây. _ Nhỏ mừng rỡ, chào bama rồi 3 đứa chạy ra cửa.

    Cũng như phong cách thường ngày, vẫn là chiếc quần bò ôm sát, chiếc áo phong trắng, hơi rộng, đôi bót cao cổ cùng với áo khoác da trơn. Nhìn tụi nó bây giờ chẳng khác gì mấy chị xã hội đen đi đòi tiền cả. Leo lên chiếc môtô, cả ba đứa cùng xuất phát đến địa điểm.

     Tới nơi, trước dự ngỡ ngàng của người qua đường, 3 đứa nó cởi nón bảo hiểm ra, đậu xe ở bãi rồi tiến vào cổng sân vận động. Vì đây là vé vip do TFBOYS tặng nên tụi nó được ngồi đầu hàng ghế. Thật ra thì tụi nó không muốn ngồi hàng ghế đầu đâu, ngồi đó rất nguy hiểm. Ai biết đâu nếu như đang ngồi thì tự nhiên cái đèn trần rơi xuống vị trí khán giả rồi thì sao, với lại hàng ghế đầu tiên có nguy cơ bị trúng đạn nhiều nhất. Nhưng mà làm sao được, vé tặng miễn phí cơ đấy, còn được tặng bởi 3 chàng trai tài sắc của bao nhiêu người cơ mà.

     Tụi nó cũng muốn nhìn xem 3 người họ biểu diễn trên sân khấu nên chọn ghế chính diện, nhưng mà tụi nó chậm chân hơn các chị Fan khác nên đành ngồi bên góc khuất vậy.

    Thời khắc cũng đã đến, TFBOYS cũng đã chuẩn bị xong, bọn nó cũng đã ổn định vị trí, chuẩn bị máy ảnh để bắt góc ảnh " đẹp " nhất.

     Không cần MC, TFBOYS bước ra trong sự gào thét của Fan, tuy không nhiều, nhưng họ rất hùng mạnh. Mở màng chính là ca khúc " Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân ", ca khúc làm nên tên tuổi của 3 người. Và cứ như thế, họ vừa hát vừa nhảy 3 ca khúc rồi mới dừng lại và trò chuyện cùng Fan.

~ Anh nói sao, phiên dịch viên vắng mặc ạ? _ Tuấn Khải đang ngồi cho các anh chị stylist trang điểm.

~ Ông ấy bảo tại đang kẹt xe, chắc khoảng nửa tiếng nữa ông ấy mới tới _ Anh đạo diễn chương trình nói.

~ Vậy bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ chúng ta cứ nhảy rồi hát như thế sao? _ Vương Nguyên đang ngồi ngắm mình trong gương mà không khỏi lo lắng.

~ Tớ mới nghĩ ra cái này, 3 người họ không phải rất giỏi tiếng Trung sao, có thể nhờ 3 người họ làm phiên dịch được mà! _ Thiên Tỉ đã được trang điểm xong nên lên tiếng đưa ra ý kiến của mình.

~ Ý cậu là Chỉ Tử, Như Ngọc và " bà chằn " đó? _ Vương Nguyên quay đầu sang chỗ Thiên Tỉ.

~ Đúng, 3 mụi ấy đều có đi, hay gọi 3 muội ấy vào đây giúp chúng ta. _ Tuấn Khải nói xong thì lấy điện thoại gọi cho Như Ngọc.

     Đang ngồi nói chuyện với 2 con bạn, cùng nhau xem những tấm ảnh " đẹp " mà tụi nó phải chỉnh máy liên tục để có được.

  " Wo zhi xiang gei ni gei ni chong ai

   Zhe suan bu suan bu suan ai
   Wo huan huan huan gao bu ming bai

   Kuai le de shi xiang gei ni fen xiang

   Nan guo xiang gei ni jian bang

   Di yi ci wei yi ge ren jin zhang "

( Sủng ái - TFBOYS )

    Điện thoại rung chuông, là của Như Ngọc. Đưa máy ảnh sang cho 2 đứa kia, cô nhấc máy.

~ Wei.. 

~ .... _ Đầu đây bên kia .

~ Được rồi, đợi bọn mụi một lát. _ Cô tắt máy, quay sang 2 con bạn, nói.

- Wei, Tuấn Khải mới gọi cho tui bảo bọn mình ra phía sau sân khấu giúp các anh ấy.

- Làm gì chứ, không phải chúng ta chỉ đi xem thôi sao. _ Bào Ngư đang ngồi xem hình do chính mình chụp.

- Không biết nữa, nhưng họ bảo cần tụi mình giúp.

- Hay chúng ta cứ vào đó đi, không chừng họ có chuyện gì đó mới nhờ bọn mình. _ Chỉ Tử nói xong thì đi ra sau, 2 đứa còn lại thấy vậy cũng chạy theo.

     Đi ra phía sau sân khấu, tụi nó thấy 2 người đàn ông đang đứng đó. Hai người đàn ông đó lại hỏi rồi dẫn bọn nó vào trong, không ngờ ở bên trong cũng khá rộng đấy nhỉ. Đi vào trong nữa thì tụi nó thấy 3 anh đang đứng ở đó, chắc là đợi tụi nó.

~ Đến rồi sao, lại đây, bọn ta có việc cần các mụi giúp. _ Tuấn Khải thấy có tiếng người sau lưng thì quay lại.

~ Tại vì người phiên dịch viên cho chúng tớ có chuyện, nên đến hơi trễ, mà trong đoàn hiện tại chỉ có 1 phiên dịch viên thôi , không biết tìm ai nên mới tìm các cậu. _ Thiên Tỉ giải thích.

~ Ồ, vậy là 3 người muốn bọn này làm phiên dịch viên giúp 3 người sao? _ Nhỏ hỏi lại.

~ Ừ, đúng vậy, nhưng chỉ cần 1 trong 3 người thôi, bởi vì sợ 3 người lên cùng 1 lúc không được tốt cho lắm. _  Tuấn Khải gãi đầu nói, không nói cũng biết, anh là đang lo cho 3 đứa nó. Nếu các Fan mà thấy 3 anh dắt 3 cô gái lạ lên sân khấu, dám chắc mai không lên báo nóng là không ăn cơm 

~ Ta cũng thấy vậy, 3 đứa bọn ta mà đứng cùng 3 người trên sân khấu thì kiểu gì Fan cũng la hét cho xem. Vậy bây giờ ai muốn lên đó? _ Chỉ Tử cũng giải thích, haizzz, không lên báo là điều tốt nhất.

~ 3 đứa mình thì chỉ có tỷ với mụi có thể bắt khung ảnh đẹp để chụp, vậy thì Ngọc Ngọc, cậu lên đi. _ Nhỏ vuốt cằm phân tích.

~ Cũng được, vậy Chỉ Tử cùng Ngư Ngư ở dưới sân khấu, còn tôi lên sân khấu giúp 3 người họ, mọi người thấy thế nào? _ Như Ngọc tán thành với ý kiến của nhỏ.

~ OK, quyết định vậy đi, để buổi biểu diễn được thành công mĩ mãn. Cố lên. _ Cả bọn đặt tay lên nhau, đồng thanh hô to.

      Theo như kế hoạch thì Như Ngọc ở lại với 3 anh, còn Chỉ Tử và Bào Ngư về lại chỗ ngồi.

     TFBOYS tiến lên sân khấu, Như Ngọc cũng theo sau. Thấy họ dắt theo 1 cô gái lên, các Fan ở dưới gào thét om sòm. Thấy Fan quá kích động, Như Ngọc thở dài, nói :

- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vi Như Ngọc, là phiên dịch viên tạm thời của TFBOYS, tại vì phiên dịch viên của họ đang bận nên gọi tôi lên giúp, mong các bạn đừng hiểu nhầm.

- Cô chắc cô chỉ là phiên dịch viên thôi chứ? _ Một chị Fan đứng dậy hét lớn.

- Đúng, tôi không nói dối chị. _ Như Ngọc không sợ hãi, bình tĩnh trả lời.

    Sau đó là 1 màn giao lưu giữa TFBOYS với Fan cùng phiên dịch viên Vi Như Ngọc đã vô cùng thành công. Hiện tại, 3 người họ đang chơi trò chơi cùng Fan. Trò chơi cụ thể như sau : Đầu tiên, TFBOYS phải chọn ra 3 cô gái để lên sân khấu, lập thành 1 nhóm để thi đấu cùng . Tiếp theo thực hiện theo lời của phiên dịch Như Ngọc, đội nào làm đúng tất cả sẽ được nhận phần quà từ ban tổ chức.

    Sau khi cả 3 chọn ra 3 chị Fan may mắn thì Như Ngọc triển khai luật và ra hiệu cuộc thi bắt đầu. Đầu tiên là phiên dịch Như Ngọc đưa ra 1 bức tranh có nhiều chi tiết, nhiệm vụ của mỗi đội là trong 15s, phải ghi hết tất cả các chi tiết co trong bức ảnh.

    Thời gian bắt đầu, chúng ta xem nào. Ồ, có vẻ như 2 đội đều cân tài cân sức nhỉ, bên của TFBOYS hình như đang rất cố gắng. Còn bên đội kia thì sao nhỉ, chà chà, cũng không tệ. Nhìn xem, 3 chị Fan này có trí nhớ siêu tốt nhỉ, các chi tiết nhỏ mà cũng nhìn ra sao.

   Hết thời gian, phiên dịch Như Ngọc trưng 2 tấm ảnh của 2 đội cho khán giả xem, từ từ quan sát, đội TFBOYS với số lượng chi tiết là 12, đội của các chị Fan là 13, vậy là kết quả rõ ràng. Các chị Fan được nhận quà từ ban tổ chức.

   Kết thúc phần thi, TFBOYS lại tiếp tục giao lưu với Fan, để tăng thêm sự náo nhiệt, phiên dịch Như Ngọc lại nghĩ ra trò mới.

   Bào Ngư sau khi xin Chỉ Tử đi WC thì chạy 1 mạch vào khu WC. Sau khi xử lí xong thì nhỏ đi ra ngoài, vô tình nghe được tiếng ai đó nghe quen quen.

~ Con gái à, con yên tâm đi, mẹ sẽ giải quyết con nhỏ đó ngay hôm nay.

~ Mà mẹ nói thật, mấy thằng bạn trai ngu ngốc của con sao nó nghe lời con dữ vậy? Ngay cả chuyện này mà nó cũng giúp các con, chắc bọn nó yêu tụi con nhiều lắm ha.

- " Ể, đây chẳng phải cô Bằng sao? Bà ta ở đây làm gì, còn đang nói chuyện với người nào nữa kia?"_ Nhỏ vẫn vảnh tai nghe.

~ Con nhỏ Như Ngọc đó chắc chắn sẽ ra đi ngay lúc này, con cứ chờ kịch vui đi, mà cũng cảm ơn tên bạn trai ngu ngốc của con đã giúp mẹ.

-" Bà ta mới nhắc đến Ngọc Ngọc, chẳng lẽ bà ta tính làm hại Ngọc Ngọc. Không được mình đi cứu Ngọc Ngọc."_ Xong rồi nhỏ chạy đi, hướng về phía hậu trường.

- Được rồi, các cậu mau hành động đi._ Mụ ta sau khi cúp máy thì gọi cho ai đó, miệng khẽ nhếch lên.

- Ngọc Ngọc cẩn thận.

    Lúc Bào Ngư chạy lên, nhỏ hét lên báo cho cô. Nghe ai đó gọi tên mình thì Như Ngọc quay lại, thấy con bạn đang thở hồng hộc, mắt thì cứ nhìn lên trời.

  Bụp... Choang....

   Như Ngọc chưa kịp hỏi thì đèn trên trần sân khấu rớt xuống. Theo phản xạ, nhỏ chạy đến chỗ cô đang đứng, đẩy cô sang một bên để cứu cô, còn chiếc đèn thì rớt xuống bả vai phải của nhỏ. Thấy nhỏ đang lao về phía mình, Tuấn Khải cũng bắt lấy nhỏ. Đau quá nên nhỏ ngã xuống, Tuấn Khải cũng ngã xuống theo nhỏ. Chỉ Tử ở dưới sân khâu nhìn lên trần sân khấu, có 1 tên đang ở trển. Vội vàng chạy lên sân khâu, nó dí theo người kia.

    Còn Nguyên Nguyên với Thiên Tỉ đỡ Như Ngọc ngồi dậy rồi tiến lại chỗ Bào Ngư đang nằm bất tỉnh. Vì an nguy của mọi người ở dưới, Như Ngọc đã ra hiệu kết thúc buổi biễu diễn. Sau 1 hồi giải thích thì các chị Fan cũng ra về, có 1 số nhà báo nấp ở ngoài tranh thủ chụp chụp vài bức rồi mới chạy đi.

    Sau khi đưa nhỏ vào viện, cả đám cũng vậy mà chạy vài với nhỏ.

    3 tiếng điều trị, nhỏ được đưa vài phòng khác để hồi sức.
  
    Nhỏ khẽ cử động mi mắt, mặt nhăn kêu lên 1 tiếng, cả đám thấy nhỏ tỉnh lại thì lại gần.

~ Không sao chứ?_ Vương Nguyên là người lo lắng nhất, cậu luôn luôn ngồi cạnh nhỏ, canh lúc nhỏ tỉnh.

~ Không sao, chỉ hơi đau_ Nhỏ khó khăn nói, cổ họng khô khan.

~ Con nhỏ ngốc này, sao bà lại cứu tui chứ?  Để tự mình chịu thương vậy?_ Như Ngọc ngồi bên cạnh nhỏ, trách móc.

~ Thì theo bản năng thôi, với lại bà phản ứng chậm quá._ Nhỏ chu chu môi, nói.

~ Mà sao mụi biết là cái đèn sắp rớt_ Chỉ Tử đứng bên cạnh giường, hỏi.

~ Thì cái lúc mụi đi WC  vô tình nghe được giọng của mụ Bằng, nghe bà ta nói chuyện với ai đó vì muốn biết nên mụi mới lén nghe, lúc đó nghe bà ta nhắc đến Ngọc Ngọc thì mụi nghĩ chắc bà ta làm hại Ngọc Ngọc nên mới chạy lên sân khấu, kết quả là bị như thế này_ Nhỏ kể lại đầu đuôi sự việc.

~ Theo mụi kể thì bà ta xuất hiện trong buổi biểu diễn này để hại Ngọc Ngọc?_ Tuấn Khải hỏi lại.

~ Vâng.

~ Chắc chắn bà ta có âm mưu từ đầu. Đúng rồi " mặt lạnh " cậu bắt được tên cắt dây đèn chứ?_ Thiên Tỉ suy đoán, rồi quay sang hỏi nó.

~ Không, hắn chạy rất nhanh, chỉ kịp lấy 1 chiếc bông tai này_ Nói xong nhỏ giơ chiếc bông tai ra.

~ Vậy là có rất nhiều người đang muốn hại Ngọc Ngọc?_ Tuấn Khải nhìn chiếc bông tai xong rồi quay sang nhìn cô.

~ Không sai, nhưng không riêng Ngọc Ngọc, tất cả đều có thể bị ám sát_ Nó nói, trong đầu luôn luôn nghĩ gì đó.

~ Tôi mà biết ai hại bọn mình chắc chắn sẽ không tha_ Vương Nguyên tức giận nói, dám làm cho bạn của cậu bị thương.

~ Thôi đi, chuyện cũng qua rồi, mà ngươi cho ta ly nước, khan cả cổ họng_ Nhỏ nói, miệng chép chép vài cái.

~ Đây, uống đi_ Thiên Tỉ đã chuẩn bị sẵn rồi nên đưa cho nhỏ luôn.

~ Cảm ơn cậu.

    Mọi người cũng đã đi về, giờ đã hơn 20:00 rồi nên tụi nó xuất viện rồi về nhà chịu trận chứ sao.

   Tại nhỏ đang bị thương nên đi nhờ xe của TFBOYS. Tạm biệt TFBOYS, tụi nó đi vào nhà, phòng khách không có ai, tụi nó mới thở phào rồi từ từ bước lên lầu.

- Mấy đứa đi sao giờ mới về_ Bà Nhi bật đèn, đứng ở trong phòng bếp.

- Ba...bama.

    To be continue.
----------------------------------------------
   
    Hóng phần 2 nhoa mấy nàng.
 
◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

  17:43 pm, 05/10/2019

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro