CHAP 23 : KẾ HOẠCH CỦA LỚP TRƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~ Giờ ra chơi ~~~~~~~

    Sau 3 tiết học dài đằng đẵng thì cả bọn rủ nhau xuống căn tin.

~ Cái tên kia, sao ngươi dành đồ ăn của ta?
~ Ại...ôi....ấy....ãy....ờ...ô....ưa...ăn...ên....ôi....ụm ( Tại tôi thấy nãy giờ cô chưa ăn nên tôi lụm).

~ Này, nhai hết đi rồi nói.

       Sau khi lấy thức ăn xong thì cả bọn lại chỗ góc khuất để ngồi, ngồi ăn thì cả bọn đã nghe tiếng chí chóe của Vương Nguyên và Bào Ngư.

~ Cái đồ ham ăn nhà ngươi, trả miếng sườn lại cho ta _ Nhỏ nói, má thì phồng lên trông rất đáng yêu a~

~ Tôi lỡ ăn rồi, làm sao mà trả? _ Vương Nguyên húp 1 ngụm nước.

~ Không biết mau trả đây, không trả thì đừng nói chuyện với ta nữa _ Nhỏ nói xong thì cắn lấy 1 miếng bánh thật to.

~ Hay là tan học tôi dẫn cô đi ăn kem, có được không? _ Nguyên Nguyên ra tiếng dụ dỗ.

~ Được thôi, mà ngươi phải bao ta ăn đó, nói trước là ta ăn nhiều lắm đó _ Nhỏ cười túm tỉm.

~ Cô muốn ăn bao nhiêu cũng được, tôi mời cô _ Nguyên Nguyên lắc đầu trước sự trẻ con của nhỏ.

     Ăn xong thì cả bọn đi dạo 1 chút rồi lên lớp. Trong lúc đi về lớp, vì Như Ngọc thấy mệt nên về trước. Thấy hôm nay Như Ngọc có vẻ ổn hơn, Tuấn Khải mới lên tiếng :

~ Wei, Tiểu Ngư, Ngọc Ngọc hôm qua cô ấy sao vậy? _ Tuấn Khải đi lùi xuống ngang hàng với nhỏ.

~ À, cũng không có gì đâu, chuyện gia đình của cậu ấy đó mà _ Nhỏ mỉm cười trả lời anh.

~ Mà hôm qua thầy tìm cô ấy có chuyện gì vậy? _ Lại cái tính hóng hớt của Vương Nguyên trỗi dậy.

~ Thì về chuyện của cô Bằng đó _ Nhắc tới bà cô đó thì nhỏ lại tức giận.

~ Cô Bằng sao? Mà cô ấy có liên quan gì đến Hiệu Trưởng và Ngọc Ngọc? _ Tuấn Khải cay mày,  nhìn nhỏ.

~ Chuyện là hôm qua....bla....bla.....

     Và sau đó là 1 tràng kể chuyện không ngớt của Bào Ngư

~ Hả? Không phải chứ, Như Ngọc cậu ấy....ưm.....ưm... _  Vương Nguyên đột nhiên hét lớn, nhỏ nghe vậy nên lấy tay bịt miệng cậu lại chứ không ngày mai có tin hot đây.

~ Này, ngươi nhỏ tiếng thôi,  ngươi muốn mai có tin hot à? _ Nhỏ thả tay ra, đánh1 cái vào vai cậu.

~ Nói như vậy thì chẳng phải thiệt cho mẹ cô ấy và cô ấy sao? _ Thiên Thiên lên tiếng.

~ Không biết thầy ấy nghĩ gì mà nghe mụ hồ ly tinh đó _ Nhỏ vừa ngậm cây kẹo mút vừa nói.

~ 3 người phải giữ bí mật giúp bọn này, kể cả Ngọc Ngọc _ Nó đi nãy giờ mới lên tiếng.

~ Được rồi, bọn tôi sẽ không nói đâu _ Tuấn Khải trả lời nó xong rồi đi trước.

~~~~~~~~~ Vào lớp ~~~~~~~~~

    Hai tiết cuối là tiết Ngữ Văn do cô Bằng đảm nhiệm, và cũng như thường ngày, cả lớp 11Z rủ nhau chơi bã 1 vố. Cả lớp theo sự chỉ dẫn của lớp trưởng mà đã lập 1 kế hoạch không có 1 kẻ hở.

~ Lớp trưởng, liệu có thành công không?  _ Học sinh 1 hỏi.

~ Yên tâm, 1 khi Gia Cát Bào Ngư ta ra tay thì không ai có thể thoát cả _ Nhỏ khoanh tay trước ngực,  cười nham hiểm.

~ Nhưng nếu bà ta không mắc mưu thì sao? _ Học sinh 2 có vẻ hơi lo sợ.

~ Cậu như vậy là sao, hay cậu thử đi xem có hoàn thành không _ Nhỏ nhăn mặt, dám nói kế hoạch của nhỏ không ổn.

~ Cả lớp, bà ta đến rồi _ Học sinh 3 từ ngoài chạy vào.

~ Được rồi, cả lớp bình tĩnh,  chờ xem kịch hay nha _ Nhỏ cười rồi về chỗ ngồi.

    Hôm nay, cô Bằng có chút đề phòng bọn học sinh lớp này, bà ta bước tới cửa, quan sát lớp 1 lát rồi mới đi vào.

     Bà ta từng bước cẩn thật bước vào, bước được mấy bước thì thấy không có nguy hiểm, bà ta thở nhẹ nhõm rồi uy nghiêm bước đi.

~ 1....2.....3... ụp..... Cả lớp 11Z đếm thầm và sau đó là......

     Ào.....bụp.....bùm.....chíu....

~ Haha..... _ Sau khi con mồi mắc bẫy thì cả lớp lại bật cười.
~ Tụi mày dám chơi tao nữa sao? _ Bà ta gỡ cái xô ở trên đầu ra, liếc mắt về 1 đám người ở phía trước.

~ Cô Bằng ơi, cô có sao không,  có cần bọn này an ủi không?! _ Học sinh 1 giả vờ quan tâm,  nói xong lại ôm bụng cười tiếp.

~ Nói, ai bày ra trò này? _ Bà ta tức giận, ném cái xô xuống đất.

~ Không biết a~ _ Cả lớp 11Z đồng thanh.

~ Còn dám bao che, tụi mày nghĩ qua mắt được sao? _ Bà ta lấy chiếc khăn trong túi ra,  lau hết chỗ nước 

~ Không có a~ _ Cả lớp 11Z lại đồng thanh làm bà ta tức soi máu.

~ Được còn dám dẻo miệng, để xem, có phải 3 đứa kia bày tụi mày làm đúng không? _ Bà ta khoanh tay trước ngực.

~ Này, mắt nào của bà thấy bọn tôi bày trò _ Nhỏ ngưng cười, trả lời bà ta.

~ Không phải bọn mày, thì cái gì đây, chẳng lẽ từ trời ụp xuống!? _ Bà ta vừa nơi vừa chỉ về cái xô nước đang nằm lăn lóc.

~ Thôi đi bà cô, đừng có cái gì cũng đổ cho bọn này được không? _ Cô cũng lên tiếng phản bác.

~ Hay là tại bà làm nhiều chuyện thất đức quá rồi bị quật không? _ Mễ An hằng ngày cũng không đùa quá mức, nhưng bởi vì cô ghét bà ta nên hùa theo cả lớp.

~Tụi mày được lắm, hôm nay  tụi mày không nói thì coi như khỏi học _ Bà ta nắm tay lại, nhìn xung quanh lớp.

~ Vậy hôm nay chúng ta được nghỉ 2 tiết cuối, quẩy lên mấy cậu _ Cô đứng dậy, dõng dạc nói. 

~ Aidzô, Vi Như Ngọc tiểu thư,  chẳng phải mới bị đuổi khỏi nhà hay sao, bây giờ vẫn còn tâm trạng để đến lớp sao?! _ Bà ta gác 2 chân lên bàn, ngửa đầu ra ghế.

~ Chỉ là đuổi thôi mà, có gì mà buồn, với lại tôi hiện tại vẫn còn chỗ để ở _ Cô từ từ ngồi xuống, trả lời bà ta 1 cách thản nhiên.

~ Hứ, vẫn còn cứng miệng, mày và mẹ mày đúng là giống nhau, chết đến nơi mà vẫn bướng _ Bà ta từ từ đi xuống chỗ cô.

~ Vẫn còn chưa biết ai chết trước ai? _ Cô nãy giờ đang kìm nén, chỉ cần bà ta nói 1 câu nữa thôi thì....

~ Chắc mầy muốn biết hiện tại mẹ của mầy như thế nào chứ?  _ Bà ta đứng trước bàn cô, cười nhéch mép.

~ Nói, mẹ tôi làm sao?  _ Cô tức giận, đập bàn nhìn vào bà ta.

~ Mẹ mày cuối cùng cũng là đồ bỏ thôi, thứ đàn bà vô liêm sỉ đó có ngày cũng bị thiên hạ chửi mắng thôi, haha _ Bà ta nói xong thì cười đắt ý.

~ Câm mồm cho tôi, bà còn nhắc lại chuyện này nữa thì không yên với tôi đâu _ Cô trừng mắt, quát lớn, cô không muốn ai nhắc tới chuyện của mẹ cô nữa.

    Nói xong cô lấy điện thoại bỏ ra khỏi lớp, thấy vậy, nó bực mình, bước tới chỗ bà ta.

~ Tôi nói cho bà biết, muốn sống thì đừng đụng vào bạn của bọn này, không thì kết cục như quả bóng bóng đó _ Nó chỉ ngón tay trỏ về phía bà ta, ra lời cảnh cáo.

~ Cô Bằng, cô quá đáng lắm rồi đó, Ngọc Ngọc mà có chuyện gì là bà không yên với tôi đâu _ Tuấn Khải tự nhiên thấy khó chịu, đứng lên nói với bà ta, rồi chạy theo Như Ngọc.

~ Tên nhóc chết tiệt, dám mắng giáo viên, lại còn tự ý ra khỏi lớp nữa chứ _ Bà ta sau khi bị Chỉ Tử cảnh cáo thì hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

     Như Ngọc chạy 1 mạch ra sân sau, ngồi dưới gốc cây cổ thụ, cô lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh gia đình của cô chụp vào hè năm ngoái. Bất giác nước mắt cô rớt xuống, cô khóc _ Ôm điện thoại vào lòng,cô nhìn về nơi xa xăm.

     Lúc này, Tuấn Khải đã đứng ở xa cô, quan sát cô,  thấy cô khóc, anh thấy hơi đau lòng, từ từ tiến về phía cô.

~ Muốn khóc cứ khóc thật to, không cần kìm nén _ Tuấn Khải ngồi bên cạnh cô, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô.

~ Sao huynh lại ra đây, với lại sao biết muội ở đây? _ Như Ngọc bất ngờ, mắt ngấn lệ nhìn Tuấn Khải.

~ Tại vì, ta thấy muội không ổn nên chạy theo muội.  Mà chẳng phải muội cần người an ủi sao!? _ Tuấn Khải cũng nhìn ra xa, môi nhẹ mỉm cười.

~ Muội có nói là cần sao?! _ Như Ngọc hít hít vài cái trả lời.
~ Được rồi cô nương, muốn khóc cứ khóc, ta cho muội mượn cái này, cứ thoải mái đi _ Tuấn Khải nhìn cô, mắt cô lại sắp trào nước rồi.

~ Tuấn Khải... _ Cô nói xong thì khóc oà lên như 1 đứa trẻ, khẽ nghiêng đầu vào vai anh, lòng bỗng dâng lên 1 cỗi ngọt ngào.

    Sau khi an ủi Như Ngọc xong thì Tuấn Khải cùng Như Ngọc đi vào lớp. Thấy lớp đang nói chuyện rôm rả thì cả hai mới bước vào lớp.

~ Ngọc Ngọc, bà ổn chứ? _ Bào Ngư thấy Như Ngọc vui vẻ bước vào lớp mới hỏi.

~ Không sao đâu, tui lúc nào chả ổn _ Như Ngọc cười, trả lời nhỏ.

~ Còn nói không sao, mắt sưng hết rồi kìa _ Chỉ Tử chạy về phía cô, đánh yêu cô.

~ Không sao thiệt mà _ Cô dụi mắt vài cái nhưng cũng chỉ biết cười.

~~~~~~ Tan học ~~~~~~

     Đáng nhẽ cả lớp sẽ được về sớm, nhưng cái bà cô đó cho lớp nghỉ mà không cho về, bắt buộc cả lớp phải chờ hết 2 tiết mới về. Tuy vậy mà cả lớp có 1 bữa quậy banh lớp.

~ Cái bà cô đáng ghét đó, không dạy mà cũng không cho về sớm, biết vậy trốn tiết cho rồi _ Bào Ngư bóc vỏ cây kẹo rồi bỏ vào miệng.

~ Nhưng lớp ta vẫn chơi vui mà _ Thiên Tỉ cầm điện thoại lướt weibo.

~ Nhắc mới nhớ, Vương Nguyên ngươi phải dẫn ta đi ăn kem đó _ Nhỏ bỗng nhớ gì đó, chạy lên chỗ của Vương Nguyên.

~ Yên tâm đi, ra khỏi cổng rồi tôi dẫn cô đi ăn _ Vương Nguyên quay sang nhìn nhỏ mỉm cười.

~ Tỷ tỷ muốn đi với mụi không, đi 1 mình mụi chán lắm _ Đột nhiên nhỏ quay xuống, hỏi Chỉ Tử.

~ Tỷ thấy hơi mệt, mụi đi đi, có Vương Nguyên đi theo mà _ Chỉ Tử tháo 1 bên tai nghe ra, nhìn nhỏ ân cần nói.

~ Cô có phải đi 1 mình đâu, còn có tôi mà _ Vương Nguyên đột nhiên có dự cảm không lành, 1 mình nhỏ thì được chứ dẫn theo người là coi như ví cậu không cánh mà bay.

~ Bộ ngươi không sợ fan của ngươi nhìn thấy sao? _ Nhỏ quay sang nhìn cậu.

~ Tôi cải trang kĩ thì chắc cũng không ai nhận ra đâu _ Vương Nguyên cũng nhìn lại nhỏ.

~ Vậy tỷ tỷ không đi hả, vậy thôi, mụi đi trước, mọi người cứ từ từ về _ Nhỏ hơi buồn nhưng mà không sao, được mời ăn kem mà, phải vui.

~ Mà nhớ ăn ít thôi đấy, ăn nhiều không tốt đâu, Vương Nguyên, em gái tôi giao cho cậu đấy, không được cho nó ăn nhiều đấy nhé _ Nó đi lên xoa đầu nhỏ, không quên nhắc nhở.

~ Ừ, biết rồi, yên tâm _ Cậu nhìn bộ dạng đáng yêu của nhỏ mà tim lồng đập mạnh.

     Nói xong thì 2 người tách ra khỏi đám, đi về phía quán kem mà Bào Ngư, Chỉ Tử, Như Ngọc thường hay ăn.

~~~~~Trưa, 13:00 pm ~~~~~

   Bây giờ 3 đứa nó đang ở phòng của Như Ngọc chơi game, bỗng có tin nhắn từ Wechat.

~ Ủa, mình nhớ đâu có nhắn cho ai đâu ta _ Nhỏ đang chơi game mà tự nhiên bị phá rối.

~ | TFBOYS - Vương Nguyên : Halô mọi người |

~ | Vi Bào Ngư : Ủa, nhóm nào đây |

~| TFBOYS - Vướng Tuấn Khải : Là bọn ta Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ đây |

~ | Vi Như Ngọc : Ồ, mà ai lập nhóm vậy, với lại sao có bọn mụi ở đây nữa |

~ | TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ : Do chán quá không có gì chơi nên lập nhóm mời mọi người vào chat chung, có gì có thể chỉ bài cho nhau |

~ | Vi Chỉ Tử : Chẳng phải 3 người là IDOL sao, 3 người không có lịch diễn à |

~| TFBOYS - Vương Tuấn Khải : Thật ra qua Việt Nam bọn ta chỉ có đi học thôi, còn lịch diễn thì hơi trống nên đâm ra chán 😁 |

~| TFBOYS - Vương Nguyên : Đúng đúng, bây giờ bọn tôi chán muốn chết, không có gì chơi cả |

~ | Vi Như Ngọc : Ể, hay là tối nay chúng ta đi chơi đi |

~|Vi Bào Ngư : Được nha được nha, tối nay đi chơi đi, lâu rồi chưa được ra ngoài |

~| TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ : Ý kiến hay đấy, Khải Ca, Nhị Nguyên thấy sao |

~| Vi Chỉ Tử : không được, nhỡ đâu fan của 3 ngươi phát hiện thì sao, bọn này không muốn được nổi tiếng đâu |

~| TFBOYS - Vương Tuấn Khải : 3 mụi cứ yên tâm, bọn ta cải trang kĩ rồi mới đi chơi, sẽ không có ai phát hiện đâu |

~| Vi Bào Ngư : Tỷ tỷ không sao đâu, hồi trưa mụi cũng có sao đâu, vẫn còn lành lạnh trở về mà |

~| Vi Như Ngọc : Đúng rồi đó Sát Tỷ, tui thấy cũng được mà|
~| TFBOYS - Vương Nguyên : Bọn tôi nhất định không để các cô phải lên báo đâu |

~| Vi Chỉ Tử : Nhưng... |

~| Vi Bào Ngư : Đi đi mà tỷ tỷ xênh đẹp của mụi, với lại chúng ta lâu rồi chưa đi chơi, vậy sao không để tối nay đi luôn | 

~| Vi Chỉ Tử : Được rồi, tối nay ta đi chơi |

~| Vi Bào Ngư : Yeah, biết tỷ tỷ sẽ đồng ý mà |

~|  TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ : Vậy tối nay mấy giờ|

~| Vi Như Ngọc : 8 giờ thì sao, mọi người có bận không |

~| Cả bọn : Không |

~| TFBOYS - Vương Tuấn Khải : Vậy quyết định 8 giờ tối nay, bọn ta sẽ qua nhà đón 3 mụi, được không |

~| Vi Bào Ngư : Được đó, mà 3 người chưa biết nhà bọn này sao tới |

~| TFBOYS - Vương Nguyên : Thì bây giờ cô gửi địa chỉ cho bộn tôi là được mà |

~| Vi Như Ngọc : xxxxxx, 3 người cứ tới chỗ này rồi gọi cho bọn tôi nha |

~| TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ :Được rồi, cứ vậy mà làm |

~| Vi Bào Ngư : Bái bai,  tối nay gặp |

~| TFBOYS - Vương Nguyên : Tối gặp |

----------------------------------------------

09-08-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro