Phần 2- Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đang trao giải Vương Nguyên bỗng nhảy xuống khỏi bệ đứng chạy đi. Mọi người ngơ ngác nhìn theo. Ngay cả Dịch Tuấn Thiên đang trao giải cũng phải bàng hoàng.
Vương Nguyên chạy về phòng chuẩn bị lấy điện thoại.
- tiểu Khải. Anh đang ở đâu?
- Thiên Thiên...Thiên Thiên mất tích rồi.
Những gì Vương Nguyên đoán không sai. Chắc chắn 1 trong 2 người đã gặp chuyện. Giờ lại là Thiên Tỉ. Điện thoại trên tay Vương Nguyên rơi xuống, người cậu cũng không còn chút sức lực liền ngồi bệt xuống.

Tuấn Khải đang huy động mọi người đi tìm. Quốc Hạo cũng gọi điện nhờ Thiên Ân giúp. Vừa nghe được tin Thiên Ân đã hét lên, còn vô cùng tức giận quát lên với Quốc Hạo còn nói nếu Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ không tha cho anh làm anh vô cùng ngỡ ngàng. Anh chưa kịp nói gì, Thiên Ân đã cúp máy.
Tìm hơn nửa ngày cũng không thấy Thiên Tỉ đâu. 3 người về nhà 1 lát thì Thiên Ân đến. Vừa bước vào nhà cậu đã tức giận túm cổ áo Quốc Hạo.
- tại sao anh dám để cậu ấy 1 mình. Tại sao lại làm lạc mất cậu ấy?
- anh...
- cậu ấy đi lại cũng không được, bị bắt rồi phải làm sao? Anh làm gì mà để cậu ấy 1 mình?
Thiên Ân đầy tức giận quát lớn. Quốc Hạo bức mình cũng quát lại.
- Dịch Dương Thiên Ân. Em bị điên rồi hả?
Anh đẩy cậu ra rồi nói.
- anh là anh của mày đấy...
- Thiên Tỉ cũng là anh của em.
Cậu lập tức quát lại, trước con mắt ngỡ ngàng của 3 con người kia.
- em...em nói gì?
Thiên Ân đang định nói thì điện thoại của cậu kêu.
- alo.
- cậu chủ, tìm được cậu Thiên Tỉ rồi.
- ở đâu?
- dạ, bệnh viện Dịch gia.
- sao cơ?
Thiên Ân gần như không dám tin vào tai mình.
- dạ, là ông chủ đã đưa cậu ấy về bệnh viện.
- b...ba...ba...sao?
Thiên Ân lắp bắp nói.
Nhìn Thiên Ân có vẻ lo lắng, sợ hãi, Vương Nguyên hỏi.
- sao vậy?
- 2 người đi đón cậu ấy đi. Cậu ấy đang ở bệnh viện Dịch gia.
- sao? sao cậu ấy lại ở đó?
- tớ không biết.
- vậy cậu không đi cùng bọn tớ sao?
- tớ không đi được, đến đó cũng đừng nói với ba tớ là tớ tìm cậu ấy.
- ba cậu? Ai là ba cậu?
- Dịch Dương Nhất Vũ.
- sao?
Tuấn Khải nuốt khan. Cậu ta là con trai Dịch Dương Nhất Vũ, 1 trong 3 anh em họ Dịch sao?
- nhưng tại sao lại vậy?
3 người nhìn Thiên Ân bằng con mắt nghi ngờ. Thiên Ân như lẩn tránh sau đó nói.
- chuyện gia đình tớ thôi. 2 người mau đi đi. Tớ ở đây đợi.

Thái độ của Thiên Ân rất lạ. Nhưng việc quan trọng lúc này là đi đón Thiên Tỉ về.
Bệnh viện Dịch gia là 1 bệnh viện khá nổi tiếng, tuy mới xây dựng khi Dịch tổng về đây, bệnh viện cũng không rộng nhưng trang thiết bị và chất lượng thì không bệnh viện nào ở đây sánh bằng. Vào được đây ngoài người nhà Dịch gia thì chỉ còn các nhà tài phiệt và chính trị gia có tiếng tăm.
Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa vào đến cửa thì bị chặn lại.
- 2 cậu là ai? Đến đây có việc gì?
- chúng tôi đến đây tìm người.
- tìm ai?
- em trai tôi. 1 cậu bé ngồi xe lăn.
Cô y tá này mới đổi ca, không biết Dịch tổng vừa đưa người vào nên nhất quyết không cho 2 người vào trong.
- có việc gì vậy?
Dịch tổng đang định ra về, ra đến quầy tiếp tân thấy ồn ào liền dừng lại hỏi.
Tuấn Khải nhận ra ông ấy. Đã thấy trên rất nhiều báo và tin tức.
- chào Dịch tổng, chúng tôi đến đây làm phiền thật xin lỗi ông. Nhưng chúng tôi cần tìm người. Cậu bé ngồi xe lăn được ông đưa đến đây khi sáng.
- vâng, chúng tôi muốn tìm Thiên Tỉ.- Vương Nguyên nói tiếp.
- cậu nói cậu nhóc đó tên là gì?
Dịch tổng có vẻ rất ngạc nhiên.
- Thiên Tỉ, Vương Thiên Tỉ, em trai của chúng tôi.
Tuấn Khải liền nói.
- à. Đi theo tôi. Cậu nhóc ấy đang trong phòng. Hôm nay gặp cậu ta ở sân đua, cậu ta tự nhiên ngất đi nên tôi đua về đây.
- Thiên Thiên bị làm sao ạ?
Tuấn Khải ngạc nhiên.
- bác sĩ nói di chứng của tai nạn. Cậu ta từng bị tai nan sao?
- vâng. Hiện tại cậu ấy thế nào ạ?
- sau khi được tiêm thuốc an thần thì đã ngủ.
- vâng. Cám ơn Dịch tổng.
Bước vào phòng đã thấy Thiên Tỉ đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
- sao các cậu biết cậu nhóc ở đây?
- ừmm...chúng tôi cho người đi tìm.
- tôi cũng muốn báo cho người nhà cậu ấy. Nhưng cậu ấy không có giấy tờ tùy thân, cũng không có điện thoại.
3 người đang nói chuyện thì Thiên Tỉ động đậy.
- ba...ba...không phải con...ba... không phải con làm.
Câu nói của Thiên Tỉ làm Vương Nguyên và Tuấn Khải không thể tin nổi. Cậu ấy đang gọi ba sao? Là ba cậu sao? Thiên Tỉ đã nhớ gì sao? Đó là lí do cậu ngất đi.
Dịch tổng nheo mày. 1 hình ảnh bỗng hiện về trong đầu ông.

"- không phải con làm.
- mày còn chối. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy còn dám cãi. Từ bao giờ mày học được cách nói dối như vậy? Tao dạy mày như vậy sao?
- con không làm, không phải con.
Cậu nhóc con đứng trước sự tức giận của ba mình không hề run sợ, chỉ dương đôi mắt đãm lệ nhìn ông rồi cãi lại.
- Dịch Dương Nhất Vũ này không có đứa con dám làm mà không dám nhận.
- tại sao ba không tin con? Con nói là con không làm, không phải con.
- hôm nay tao không làm mày nhận ra lỗi của mình tao không phải Dịch Dương Nhất Vũ."
- ba...ba ơi!!! Cứu con...ba ơi!!! Cứu con...con đau lắm. Ba ơi!!!
Từng câu nói của 1 cậu nhóc hoàn toàn xa lạ như xoáy sâu vào tim ông. Có lẽ con trai ông cũng đã từng vậy, cũng đã từng đau, đã từng sợ hãi, đã từng không ngừng gọi ông đến cứu nó.
- Thiên Thiên...Thiên Thiên...
Tuấn Khải và Vương Nguyên không ngừng gọi. 1 lát sau thì Thiên Tỉ mở mắt. Đầu vẫn còn đau nhức, cảm giác như mình vừa trải qua chuyện gì đó đau khổ lắm, sợ hãi lắm. Nhưng đầu óc cậu chẳng thể nhớ gì cả.
- tiểu Khải, Nguyên nhi. Đây...đây là đâu?
- đây là bệnh viện, em đột nhiên bị ngất. Dịch tổng đã đưa em đến đây.
- Dịch tổng?
Thiên Tỉ nheo mắt nhìn người đàn ông còn lại ở trong phòng, đúng rồi, chính là ông ta, là Dịch Dương Nhất Vũ, ba của tiểu Ân, cậu đã đụng trúng ông ta, sau đó đầu cậu đau dữ dội rồi không nhớ gì nữa. Có lẽ cậu đã ngất đi và ông ta đưa cậu về đây. Cậu dần nhớ lại mọi việc.
- cám ơn Dịch tổng.
Cậu nhìn ông nở 1 nụ cười nhẹ làm lộ đôi đồng điều làm ông giật mình.

"- cám ơn Dịch tổng tiên sinh.
1 cậu nhóc 5;6 tuổi ôm món đồ chơi trong tay, nở nụ cười lộ đôi đồng điều.
- thằng oát con, lại dám trêu ba.
Người đàn ông trẻ nói xong kéo cậu con trai nhỏ vào lòng.
- ba ơi! Nhột con...ba ơi! Nhột...con không dám nữa...ba đừng mà...ba là người xấu...không chơi với ba....ba ơi! Nhột...con sai rồi...
Cậu nhóc vừa cười lăn lộn vừa liên mồm nói."

Hiện tại cậu nhóc trước mặt ông...
- Dịch tổng...
Thiên Tỉ thấy ông cứ nhìn mình chằm chằm thì gọi. Ông giật mình. Ậm ừ gì đó rồi nói.
- cậu nghỉ ngơi đi. Tôi có chuyện phải đi.
- Dịch tổng. Chúng tôi xin phép đưa Thiên Thiên về. Làm phiền Dịch tổng như vậy chúng tôi đã rất ngại rồi.
Dịch tổng gật đầu. Sau đó ông ta quay sang Thiên Tỉ.
- cậu đã từng tai nạn nên mất trí nhớ?
- vâng.
- bác sĩ nói đây là dấu hiệu do cậu nhìn thấy sự việc quen thuộc trong quá khứ, có lẽ cậu sắp nhớ lại rồi.
- sao ạ?
Cả 3 người đều vô cùng ngạc nhiên.
Thiên Tỉ nhớ lại rồi, sau đó sẽ sao? Cậu ấy sẽ tìm lại bố mẹ cậu ấy? Sẽ dời đi? Trong lòng Tuấn Khải và Vương Nguyên thoáng 1 tia sợ hãi.
Nhưng Thiên Tỉ nhớ là hôm nay cậu đâu gặp phải việc gì làm cậu nhớ lại đâu. Với lại cậu cũng không hy vọng sẽ nhớ lại.

Vẫn là cám ơn Dịch tổng 1 chút rồi về nhà. Quốc Hạo và Thiên Ân vẫn đang đợi. Vừa thấy Thiên Tỉ vào Thiên Ân đã chạy ra.
- tiểu Thiên. Cậu sao rồi?
Thiên Tỉ khẽ cười.
- tớ không sao. Vào nhà đã rồi nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro