Chap 15: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân cằn nhằn 1 lúc liền nảy sinh ý tưởng.
- hay cậu chụp với tớ 1 kiểu đi. Tớ sẽ cho cậu biết tớ và cậu ai đẹp trai hơn.
- thôi đi. Tớ nhường cho cậu luôn đấy.
- đi mà. Không coi như chụp ảnh kỷ niệm. Đi mà, tiểu Thiên Thiên, Thiên Thiên hảo soái....
Thiên Tỉ muốn nổi gai ốc với cái giọng điệu làm nũng của cậu bạn
- thôi được rồi. Cậu bỏ ngay cái giọng ấy đi.
- year.
Nói rồi cậu ta liền kéo ghế sát vào chỗ Thiên Tỉ rồi giơ máy lên. Trong khi cậu ta nháy mắt làm trò thì Thiên Tỉ chỉ nhếch môi cười nhạt.
- Thiên Thiên, cậu đẹp trai thật đó.
Cậu ta vừa đăng ảnh lên weibo vừa cảm thán. Thiên Tỉ không nói gì, chỉ cười nhẹ.
- Thiên Thiên. Cậu không chơi với ai ngoài Tuấn Khải và Tiểu Nguyên sao?
- ừm. Với tớ như vậy là đủ.
- không chán sao?
- cậu nghĩ 1 người như Nguyên Nhi sẽ để người xung quanh nhàm chán?
- cũng đúng. vậy còn Tuấn Khải thì sao?
- anh ấy cũng rất tốt, vui tính, lại hay suy nghĩ chậm nhịp. Trêu anh ấy rất vui.
Thiên Tỉ vừa nói vừa nhớ lại những lần cậu và Vương Nguyên trêu trọc Tuấn Khải. Thực sự luôn rất thoải mái, rất vui. Không như hiện tại...
- 3 anh em cậu thực sự rất hạnh phúc.
- xin lỗi, lại làm cậu nhớ anh cậu.
- không có. Tớ và anh ấy trước đây không vui vẻ cho lắm. Tớ có lỗi với anh ấy.
- không sao. Khi tìm được cậu xin lỗi anh ấy là được rồi. Anh ấy là anh cậu. Sẽ không trách cậu đâu.
Thiên Ân chỉ mỉm cười không nói gì, cậu bật điện thoại lướt weibo.
- woa, Thiên Thiên. Sức ảnh hưởng của cậu không nhỏ nha. Loạn weibo của tớ rồi.
- sao?
- mọi người đều khen cậu quá trời luôn.
"Thiên a~ đẹp trai muốn ngất luôn".
"Ân Ân à, ai vậy? Đẹp trai vậy?"
"Tiểu Ân, giới thiệu cho tớ đi. Thật đẹp trai".
"Đừng nói với tôi đây là Thiên Tỉ của lớp 2A nha. Bình thường không dám nhìn thẳng mặt, giờ nhìn thấy thật muốn gào thét."
"Anh này là quán quân đua xe ô tô địa hình năm nay đây mà. Tìm nick weibo hoài mà không thấy. Bạn giới thiệu cho mình đi".
- Thiên Thiên. Cậu lập nick weibo đi. Nhất định sẽ thành hotboy mạng xã hội.
- để làm gì?
- trên weibo cậu có thể nói ra những gì mình nghĩ, mình muốn, những khó khăn để mọi người an ủi, cho lời khuyên.
- rồi có ai giúp không?
- không, nhưng ít ra còn hơn giữ trong lòng.
- tớ không thích.
- hais...cậu đúng là không thể nhàm chán hơn.
Thiên Tỉ mỉm cười. Cậu với cây đàn ghita Thiên Ân vừa để xuống ghế.
- cậu biết đàn.
- 1 chút, Tiểu Khải dạy tớ.
Thiên Tỉ đàn 1 bài nhạc nhẹ. Thiên Ân ngồi đó lắng nghe, không quên dùng điện thoại quay lại.
Đàn được 1 lượt Thiên Tỉ liền dừng lại.
- cậu sao lại muốn làm bạn với tớ?
- cậu không thấy bản thân cậu thú vị sao?
- cậu đã 2 lần kêu tớ nhàm chán.
Thiên Ân cười tươi.
- cậu nhớ rõ thật. Không hổ danh học bá 2A. Trí nhớ khác người. Nhưng tớ chỉ nói cuộc sống của cậu. Không nói con người cậu.
- tớ đối với mọi người luôn rất lạnh lùng.
- nhưng cậu vốn không lạnh lùng như vậy.
Thiên Ân đứng dậy đi đến giường Thiên Tỉ rồi nằm xuống. Thiên Tỉ chưa thấy ai tự nhiên như cậu bạn này. Nhưng lạ là cậu lại không hề có cảm giác khó chịu.
- Thiên Thiên. Hôm nay tớ ở lại đây 1 ngày được không?
- sao vậy?
- tớ cãi nhau với ba tớ.
- cậu...
- tớ biết cậu muốn nói gì. Nhưng hiện tại tớ chưa đủ bình tĩnh đối diện. Cho tớ ở lại đây 1 ngày đi. Tối tớ sẽ về nhà xin lỗi ba.
- vậy cậu cứ ở đây.
- ừm. Tớ ngủ 1 lát được không?
- giường cậu cũng nằm rồi. Còn hỏi gì nữa.
Thiên Ân cười ròn tan. Nói cám ơn rồi đi ngủ.
- cậu ngủ đi. Tớ ra ngoài chuẩn bị đồ ăn trưa.
Thiên Ân gật gật đầu. Mắt vẫn nhắm. Thiên Tỉ đi ra ngoài. Tuấn Khải và Vương Nguyên không có ở ngoài nhà. Có lẽ đã đi xuống xưởng.

Tuấn Khải đang ngồi hoàn thiện nốt chiếc xe đua. Vương Nguyên ngồi trên ghế cách đó không xa. Tay cầm chiếc điện thoại đang lướt lướt.
Đang lướt weibo cậu liền nhìn thấy hình Thiên Ân chụp cùng Thiên Tỉ.
- cái gì là người anh em tốt chứ? Quen nhau được mấy ngày.
- sao vậy?
Tuấn Khải hỏi. Vương Nguyên dơ điện thoại ra cho Tuấn Khải coi.
- cậu ấy chưa bao giờ như vậy với người khác. Đến hình chụp với em cậu ấy còn không cho em up weibo. Giờ như vậy mọi người đều nói cậu ấy là anh em với tiểu Ân, còn không ai nghĩ cậu ấy với em mới thực sự là anh em. Từ ngày bị tai nạn em cũng chưa từng thấy cậu ấy cười. Vậy mà hôm nay lại nói chuyện với tiểu Ân rất vui vẻ.
- vậy cũng tốt chứ sao?
- sao lại tốt chứ. Cậu ấy coi trọng tiểu Ân hơn chúng ta.
- nhị Nguyên. Đừng nói xàm, Thiên Thiên nghe thấy sẽ không vui đâu. Có thêm bạn càng tốt chứ sao.
- nhưng em không thích cậu ấy cười đùa với người khác.
- em sao vậy? Em đang có tính độc chiếm rồi đấy. Bình thường ở lớp em vẫn chơi với người khác, Thiên Thiên đâu nói gì.
- nhưng giờ cậu ấy lạnh nhạt với em, còn với người khác thì như vậy.
- thích thì em cứ đăng ảnh. Thiên Thiên đâu biết. Em nói mà anh cảm giác như em đang ghen.
- em thực sự ghen đó. Thiên Thiên chỉ có thể làm anh em với chúng ta.
Tuấn Khải không nói gì nữa. Anh đang suy nghĩ 1 chuyện khác.

Thường thì khi xuống xưởng Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ ở lại đến chiều mới về. Nhưng hôm nay có Thiên Ân đến chơi nên 2 người về sớm. Dĩ nhiên là phải đãi khách.
Vừa về gần đến nhà đã nghe tiếng nói chuyện.
- cậu đúng là công tử, thật là kén ăn.
- kệ tớ. Tớ không thích ăn hạt đậu, cậu ăn hộ tớ đi.
- trần đời thấy 1 người như cậu. Đưa đây.
Thiên Tỉ vừa nói vừa chìa bát ra. Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đứng im tại cửa. Họ chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ như vậy.
- anh Khải, tiểu Nguyên.
Thiên Ân cất tiếng gọi. Thiên Tỉ quay ra.
- em tưởng 2 người không về.
- ờ, hôm nay có Thiên Ân đến chơi nên anh về sớm 1 chút.
- 2 người vào ăn cơm.
- ừm.
- tớ không đói.
Tuấn Khải vừa ừ xong thì Vương Nguyên liền nói. Sau đó bước vào phòng. Thiên Tỉ thật không biết tại sao Vương Nguyên lại vậy.
Ăn cơm xong Thiên Tỉ và Thiên Ân vào phòng. Nói chuyện cười đùa đến chiều Thiên Ân mới về.
Từ lúc từ xưởng về, 1 lần cũng không thấy Vương Nguyên ra khỏi phòng. Đến bữa tối thì Tuấn Khải gõ cửa phòng gọi. Đáp lại cũng chỉ là câu.
- em không đói. 2 người ăn đi.
1 người hay ăn như Vương Nguyên. Lần đầu tiên Thiên Tỉ thấy cậu nhịn cả ngày không ăn gì.
- tiểu Khải. Nguyên Nhi làm sao vậy?
Thiên Tỉ lo lắng hỏi. Tuấn Khải thở dài.
- nó đang ghen đấy.
- ghen? Ghen cái gì?
Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.
- thì chuyện của Thiên Ân đó. Nguyên nhi nói em lạnh nhạt với nó, nhưng lại cười đùa với Thiên Ân. Còn chụp ảnh up weibo. Nó sớm đã quen việc em chỉ quan tâm đến nó rồi. Kệ nó đi. Giận 1 lát là hết thôi.
Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Tính Vương Nguyên khá nhạy cảm, cảm giác thiếu tình thương từ nhỏ làm cậu muốn mọi tình thương của người dành cho mình là độc nhất. Thiên Tỉ rõ điều đó hơn ai hết. Nên với Vương Nguyên cậu luôn dành 1 tình cảm đặc biệt, 1 sự chiều chuộng vô điều kiện.
- anh gọi cậu ấy ra ăn cơm đi. Cả ngày nay cậu ấy không ăn gì rồi.
1 lát sau Thiên Tỉ nói. Tuấn Khải liền trả lời.
- anh gọi không được.
- vậy anh giúp em chuẩn bị 1 chút thức ăn. Em mang vào cho cậu ấy.
- oke.
Tuấn Khải là đang cố tình lợi dụng cơ hội này để 2 người làm hòa. Anh lập tức đứng dậy chuẩn bị 1 khay đồ ăn.

Thiên Tỉ đến cửa phòng Vương Nguyên, trực tiếp mở cửa đi vào. Đây cũng là thói quen rồi. Giữa cậu và Vương Nguyên lâu lắm rồi không còn khái niệm gọi là gõ cửa.
Vương Nguyên đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Thấy Thiên Tỉ vào phòng cậu ngạc nhiên ngồi bật dậy.
- ăn cơm đi.
Thiên Tỉ đặt khay đồ ăn lên bàn nói.
- tớ bảo tớ không đói mà.
Vương Nguyên dù đang mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả vờ hờ hững đáp.
- cả ngày không ăn gì, có thể không đói sao?
- cậu vẫn còn quan tâm tớ sao?
Thiên Tỉ nhất thời không biết nói sao.
- cậu cả ngày không chịu nói năng gì với tớ, lúc nào cũng làm mặt lạnh lùng. Vậy mà lại cười đùa với tiểu Ân. Chẳng nhẽ cậu ghét tớ rồi sao?
- tớ...
Thiên Tỉ thực sự không biết nói sao với Vương Nguyên. Vương Nguyên lại nói.
- tớ biết là tớ sai. Tớ biết là giờ cậu rất ghét tớ, rất hận tớ. Chính tớ cũng rất ghét bản thân mình. Tại sao không phải là tớ? Tại sao lại là cậu? Tớ biết tớ không có quyền xin cậu tha thứ. Nhưng tớ...tớ...thực sự, thực sự rất khó chịu.
Thiên Tỉ không biết nói gì, chỉ nhìn Vương Nguyên đang nói rồi lại nói. Mắt cũng đỏ hoe, 2 hàng nước mắt đã lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro