Chap 13: Tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Vương Nguyên đã mang đồ ăn sáng đến phòng Thiên Tỉ.
- đừng tìm tôi nữa. Bà không thay đổi được tôi đâu.
Vừa nghe được câu đó Vương Nguyên đã có thể đoán được người Thiên Tỉ đang nói chuyện là ai. Nhưng bà ta còn muốn gì ở Thiên Tỉ?
- bà có đưa ra điều kiện gì thì với tôi câu trả lời vẫn như vậy. Tôi không làm.
Nói rồi Thiên Tỉ cúp máy. Vừa quay ra đã thấy Vương Nguyên đứng ở cửa.
Vương Nguyên có thể thấy sự hoang mang, lo sợ trong ánh mắt của Thiên Tỉ.
- cái đó...
Thiên Tỉ ngập ngừng, có ý rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói sao.
Vương Nguyên mỉm cười bước vào, coi như vừa nãy mình không hề nghe thấy gì.
- cậu ăn sáng đi. Tớ đặc biệt dậy sớm chuẩn bị cho cậu đó.
- ờ...ừm...
Bê khay đồ ăn đến bên bàn, ngồi đối diện Thiên Tỉ, vừa làm gắp vài thứ vào lát bánh mì Vương Nguyên vừa nói.
- lát tớ với Tuấn Khải xuống xưởng, cậu ở đây 1 mình không sao chứ?
- hả? À, ừm. Không sao.
Từ ngày Thiên Tỉ bị thương, giữa cậu và Vương Nguyên đã không còn những câu nói cười đùa vô tư, không khí giữa 2 người luôn có 1 sự cản trở vô hình mà không sao xóa bỏ.

Cả ngày ở nhà 1 mình. Thiên Tỉ cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài 1 lát. Với cậu bây giờ việc với chiếc áo từ trên móc cũng thật khó khăn. Vẫn là im lặng, vẫn là cố gắng. Cậu không thể trở thành gánh nặng của Tuấn Khải và Vương Nguyên, cũng không thể tỏ ra yếu đuối, buồn bã trước mặt họ sẽ làm họ cảm thấy có lỗi.
- Vương Thiên Tỉ.
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Thiên Tỉ quay lại. Cậu biết cậu con trai này. Lần trước bỏ ra ngoài, người cho cậu ở lại qua đêm chính là cậu ta. Nhưng Thiên Tỉ vẫn không nhớ được tên cậu ta.
- cậu đang muốn đi đâu?
- tôi chỉ dạo 1 lát thôi. Sao cậu ở đây?
- tôi cũng đi dạo thôi. Cậu với họ làm lành rồi sao?
- ừm. Ngại quá, lần trước làm phiền cậu như vậy, còn chưa cám ơn cậu đã đi.
- không sao. Không có việc gì là tốt rồi.
Ngồi nói chuyện với nhau 1 lát cậu ta hỏi Thiên Tỉ.
- lần trước cậu nói họ không phải anh em cậu. Vậy cậu không biết ba mẹ cậu là ai sao?
- tớ bị tai nạn, mất trí nhớ.
- sao? Tai...tai nạn? Mất trí nhớ?
Cậu ta nghe vẻ rất ngạc nhiên về vấn đề này.
Thiên Tỉ gật đầu cười nhẹ.
- vậy...vậy cậu bị tai nạn ở đâu?
- tớ không biết. Tuấn Khải sau khi cứu tớ thì đưa tớ về đây điều trị. Tớ không biết cũng không hỏi. Sao cậu hứng thú với chuyện đó vậy?
- hả? À, không, chỉ tiện nên hỏi thôi.
Thiên Tỉ không hỏi gì nữa. Cậu ta thì đưa mắt nhìn Thiên Tỉ không rời, như muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì cả.
- muộn rồi. Tôi về trước đây.
Thiên Tỉ quay ra cậu ta nói.
- ờ, tạm biệt.
- tạm biệt.
Thiên Tỉ vừa đi được 1 đoạn cậu ta đã gọi lại.
- Thiên Tỉ. Tôi với cậu...có thể coi là bạn không?
Thiên Tỉ nhìn cậu ta 1 lát rồi hỏi.
- cậu vẫn chưa coi tôi là bạn sao?
Cậu ta ngơ ra 1 lát rồi mỉm cười.
- vậy tôi có thể tìm cậu khi tôi muốn chứ.
- dĩ nhiên.
Thiên Tỉ mỉm cười trả lời. Dù hơi ngại nhưng không hỏi thì mãi không biết.
- nhưng...cậu có thể cho tôi biết. Cậu tên là gì được không?
Để cậu ta không suy nghĩ quá nhiều và nghĩ Thiên Tỉ không coi trọng cậu ta Thiên Tỉ liền giải thích.
- cậu biết đấy. Vốn từ trước tớ đã ít khi chơi với mọi người. Vậy nên, tên mọi người...
Cậu ta có vẻ không để tâm lắm đến mấy việc đó.
- tôi tên Dịch Dương Thiên Ân.
Thiên Tỉ gật đầu.
- tạm biệt tiểu Ân. Hẹn gặp lại.
Thiên Tỉ quay đi mà không hề biết 1 con người đang đứng sững sờ ở đó. Đến hô hấp cũng không thông. Thiên Tỉ cũng quên mất 1 điều quan trọng. Cậu ta không hề có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng không hề hỏi điều gì khi thấy Thiên Tỉ ngồi xe lăn.

Thiên Tỉ về đến nhà. Cửa phòng mở. Chắc Tuấn Khải và Vương Nguyên đã về. Cậu đi vào trong phòng. Vương Nguyên đang đứng trong phòng, tuy quay lưng về phía cậu nhưng cậu biết trên tay Vương Nguyên đang cầm gì. Là điện thoại của cậu. Vương Nguyên vẫn là nghi ngờ cậu.
Vương Nguyên quay lại. Khá giật mình khi nhìn thấy cậu.
- Thiên...Thiên Thiên. Cậu đi đâu vậy?
Câu hỏi vốn là bình thường, giờ sao Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên như đang nghi ngờ, muốn điều tra cậu.
- tớ ra ngoài dạo 1 chút. Có gặp 1 người bạn.
Không nhìn Vương Nguyên nữa. Thiên Tỉ điều khiển chiếc xe đi vào trong phòng.
- ai?
Vương Nguyên ngạc nhiên. Thiên Tỉ vốn là không chơi với ai. Sao giờ có thể có bạn. Vương Nguyên thì nghĩ vậy. Nhưng Thiên Tỉ lại nghe nó theo 1 hướng khác. Như kiểu Vương Nguyên đang nghĩ cậu đi gặp Lã Phi Yến.
- cậu ấy học lớp mình. Tên là Thiên Ân. Chỉ là tình cờ gặp thôi.
Vương Nguyên dần cảm thấy sự không ổn trong mỗi câu cậu hỏi. Cảm thấy mình càng hỏi càng như tra vấn. Dù tất cả chỉ xuất phát từ sự quan tâm. Sợ Thiên Tỉ sẽ nghĩ nhiều cậu không hỏi gì nữa. Nhưng cậu đâu biết vốn từ lúc bước chân vào đây, cậu đã vô tình làm Thiên Tỉ tổn thương.
- chúng ta...ra ăn cơm.
Thiên Tỉ gật đầu.
- ừm. Cậu ra trước đi. Tớ ra ngay.
Vương Nguyên ra ngoài trước. Thiên Tỉ đến bên bàn, lấy chiếc điện thoại, tháo sim ra lẳng vào sọt rác rồi để điện thoại lại chỗ cũ. Vốn là không cần đến nó nữa.

Những bữa ăn gần đây thật như tra tấn mọi người. Không khí lúc nào cũng là im lặng, im lặng đến ngột ngạt, khó thở. Thi thoảng hỏi nhau được vài câu nhưng rồi lại im bặt. Người im lặng nhất là Thiên Tỉ. Thường cậu là người dời bàn ăn sớm nhất. Trước khi dời đi cũng chỉ nói lại 1 câu.
"Em no rồi".
Lâu lắm rồi Tuấn Khải không còn thấy 2 cậu em mình ở lại bàn ăn đến phút cuối cùng, tranh nhau đồ ăn đến ầm ĩ, dù lần nào mua đồ ăn Tuấn Khải cũng mua rất nhiều. Sẽ vẫn nhất quyết là ganh nhau 1 miếng. Cái không khí bữa ăn ngày xưa làm họ nhớ vô cùng. Ồn ào, láo động.
Sau khi ăn cũng vẫn là cùng nhau xem phim, chơi game, điên loạn 1 chút, có hôm cả 3 kéo nhau ra khu vui chơi, chơi đến tận khuya, về nhà thì trèo cùng lên 1 chiếc giường ôm nhau ngủ.
Giờ thì ăn xong Thiên Tỉ sẽ lập tức về phòng khóa cửa lại. 1 lần nhìn đến 2 người cũng không có.
Thiên Tỉ vừa rời khỏi bàn ăn Vương Nguyên đã buông đũa. Chiếc đũa trong tay Tuấn Khải cũng bị siết chặt.

Tối hôm đó Vương Nguyên ở trong phòng Tuấn Khải bàn về cách nhanh nhất để làm lại chiếc xe. Mọi lần vẫn là sẽ có Thiên Tỉ. Nhưng từ hôm xuất viện Thiên Tỉ không còn tham gia nữa. Đang ngồi ghi chép gì đó, Vương Nguyên nói.
- Lã Phi Yến...vẫn tìm đến Thiên Tỉ.
- sao?
Tuấn Khải dừng lại, ngẩng lên nhìn Vương Nguyên.
- em không biết chính xác bà ta muốn gì từ cậu ấy. Em sợ, bà ta chắc chắn là không làm gì tốt đẹp. Nhưng em cũng không dám hỏi. Mỗi lần nhắc đến việc đó, ánh mắt cậu ấy nhìn em như bảo rằng "cậu nghi ngờ tớ". Em thực sự...không biết làm sao. Em rất muốn nói với cậu ấy 1 tiếng xin lỗi, rất muốn nói là em đã sai, em sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu ấy nữa. Sẽ không bao giờ...
Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đỏ dần lên, nước mắt trực chờ rơi xuống.
- rồi Thiên Thiên sẽ hiểu thôi. Em ấy rất biết suy nghĩ, rất hiểu chuyện. Chỉ là hiện tại em ấy đang kích động. Chăm sóc em ấy 1 chút, em ấy sẽ hiểu chúng ta đối với em ấy là như thế nào.
- hàng ngày nhìn thấy cậu ấy, ở bên cậu ấy, không thể nói chuyện, không thể cười đùa. Em rất sợ, sợ sẽ nói sai gì đó, sợ cậu ấy sẽ hiểu sai ý em. Tình cảm mấy năm gây dựng, giờ vì 1 phút ngu dốt của em mà mất đi tất cả. Còn hại đến cả cậu ấy. Em thật sự rất hận bản thân mình.
Tuấn Khải thở dài.
- em còn nhớ trước kia, khi Thiên Thiên vì chiếc xe chưa chạy thử đã đem đi thi đấu mà bị thương không? Sau khi tỉnh lại, Thiên Thiên đã nói với anh, tất cả là do ông trời sắp đặt, thử thách trong cuộc sống, vượt qua chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa, không vượt qua chúng ta sẽ thật bại. Lần này cũng vậy. Chỉ cần em làm em ấy hiểu, có thể hàn gắn lại tình cảm chắc chắn sau này chúng ta sẽ trân trọng tình cảm này.
- nhưng em phải làm sao? Làm sao để hàn gắn. Giờ đến nhìn cậu ấy em còn thấy xấu hổ. Nhìn cậu ấy đứng dậy cũng không thể, với mọi thứ cao 1 chút cũng khó khăn, anh có biết cảm giác của em như thế nào không? Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao không phải em? Tại sao lúc ấy em lại không lí trí đến vậy? Tại sao lại nghi ngờ cậu ấy?
Nước mắt của Vương Nguyên cứ 1 giọt lại 1 giọt thi nhau rơi xuống.
- chắc cậu ấy thất vọng về em lắm, ghét em lắm, hận em lắm.
- nếu thực sự ghét em, hận em, em ấy đã không ở lại đây.
Vương Nguyên không nói gì, chỉ ngồi đó, mặc kệ cho nước mắt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro