Chap 8: Vương Nguyên tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nể Tuấn Khải nên Thiên Băng cũng đồng ý tha lỗi cho Đặng Sử Kì.

- thôi được rồi cậu ngồi đi, cậu đã đến đây rồi thì ở lại ăn trưa với bọn tôi luôn đi

- Thiên Băng bộ cậu bị súng bắn ảnh hưởng đến bộ não à, sao cậu có thể tha lỗi cho Đặng Sử Kì rồi còn cho Âu Dương Nhan Nhan ở lại ăn trưa với chúng ta chứ_Nhã Trân bức xúc

Nhan Nhan vẻ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đứng dậy

- nếu mọi người đã không trào đón tớ thì tớ xin phép đi về

Tuệ Nghi không biết nghĩ như thế nào lại giữ Âu Dương Nhan Nhan ở lại ăn trưa.

- ấy cậu chưa ăn ở lại ăn trưa cùng bọn tôi đi bây giờ muộn rồi chắc cậu cũng đã đói bụng ngồi vào đây_Tuệ Nghi kéo tay Nhan Nhan ngồi vào bàn ăn

Khi thấy Tuệ Nghi kéo Nhan Nhan ngồi Nhã Trân tức xì khói quát lớn làm cho mọi người như muốn thủng màng nhĩ.

- Lâm Tuệ Nghi cậu bị nhiễm nhỏ Băng rồi à sao cậu dám tự ý cho cậu ta ngồi vào bàn ăn của tôi chứ_ Nhã Trân bức xúc

Nhưng chẳng ai quan tâm gì đến cô, bị mọi người bơ nên cô cũng đành lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn cô luôn làm khó Nhan Nha, lúc thì đá chân Nhan Nhan lúc xới cơm cho ả thì Nhã Trân làm rơi bát xuống làm cho mọi người cảm thấy khó chịu. Rồi lúc ăn trái cây tráng miệng Âu Dương Nhan Nhan định lấy miếng nào Nhã Trân tranh miếng đó, không thể chịu nổi Khải đành lên tiếng.

- Nhã Trân em làm cái gì vậy, để cô ấy yên được không

- em làm gì cậu ta đâu Anh bị làm sao vậy_ cô nhếch mép

- thôi Tiểu Trân cậu có thể bỏ cái tính cãi bướng đấy được không_ Nguyên cũng không chịu được phải ngăn

- bây giờ các người đang trách tôi sao còn dám bênh ả ta nữa chứ_ nói rồi cô quay sang lôi Nhan Nhan đứng lên

Âu Dương Nhan Nhan tỏ vẻ chân yếu tay mềm

- cậu làm gì vậy bỏ tay tôi ra đau

- đau sao loại người như cậu cũng biết đau sao, Âu Dương Nhan Nhan tôi không biết cậu đã cho TFBOYS và hai BFF của tôi uống bùa mê thuốc lú gì mà làm cho họ nghiêng về phía cậu như vậy_  Nhã Trân tức tối

- tôi không cho họ uống gì cả_ ả ta nói rồi nhếch mép

Không thể chịu nổi cảnh này Nhã Trân mất kiểm soát bốp vào mặt ả ta một cái rõ đau và cũng chính lúc này cô cũng nhận được một cái tát từ Tuấn Khải làm cho cô không giữ được thăng bằng ngã khụy xuống ôm đất mẹ, mọi người không kịp ngăn cản.

- khải Ca đừng_ đồng thanh

Thiên Băng, Nhã Trân và Vương Nguyên đỡ Nhã Trân dậy. Còn Thiên Tỉ thì Kéo Khải ngồi xuống
Nhã Trân ôm mặt khóc rồi đứng lên

- sao Anh giám đánh em Anh là ai mà dám đánh em từ nhỏ đến giờ chưa một ai dám đánh em vậy mà Anh lại.

- tại sao em lại dám đánh Nhan Nhan hả tôi nói em biết đừng bao giờ động đến cô ấy nếu không đừng trách tôi hiểu chưa_ Anh nói có vẻ quả quyết

- Tuấn Khải Anh đừng bao giờ động đến Nhã Trân nếu không đừng trách em_ nguyên lên tiếng.

- cậu là ai mà có quyền nói vậy_ nhã trân nhếch mép

- tôi thích cậu, tôi thích cậu, cậu cho tôi cơ hội để chăm sóc cậu có được không_ Vương Nguyên lấy hết dũng khí nói hết những lời trong lòng của mình

Mọi người không thể tin vào tai mình ai cũng mắt chữ A mồn chữ O nhìn Vương Nguyên, còn Nhã Trân thì đỡ như khúc gỗ. Âu Dương Nhan Nha tức điên lên vì không những không làm cho TFBOYS ghét ba nàng mà ngược lại còn làm cho Vương Nguyên tỏ tình với Nhã Trân

- ồ_ mọi người đồng thanh

Thấy tình hình không ổn Nhan Nhan vội nghĩ ra kế sách mới

- thôi em về đây bây giờ muộn rồi,tiền còn mang không đủ chắc phải đi bộ_ tỏ vẻ đáng thương

Mọi người không biết ả ta đang giả bộ không đủ tiền ý muốn Tuấn Khải đưa về nhà và cuối cùng như ý cô ta

- đi bộ một mình nguy hiểm lắm để Anh đưa em về_ Tuấn Khải sa vào bẫy cô ta

- vậy cũng được,chào mọi người mình về trước

Cả hai bước ra khỏi cửa Vương Tuấn Khải không biết hành động đó của Anh sẽ khiến Thiên Băng buồn. Thiên Băng buồn bã đi lên phòng.
Về phía Vương Nguyên và Cố Nhã Trân thì ngại ngùng không dám nhìn thẳng nhau
Lâm Tuệ Nghi và Dịch Dương Thiên Tỉ thì im lặng không nói gì

Bỗng có ai đó nhấn chuông đánh tan cái không khí thanh tĩnh đó Thiên Tỉ ra mở cửa

-  hai người quên gì à_ cậu tưởng Tuấn Khải và Nhan Nhan nhưng ôi không đó là Lưu Huynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro