Chap 13: Hạ Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hoàng Ngôn phẫu thuật tốt nhưng sau khi phẫu thuật thì mất máu nhiều và số máu mất nằm ngoài dự đoán do vừa phẫu thuật nên trong cơ thể không sản xuất máu. Máu OA là máu hiếm nên bệnh viện chỉ cầm cự được bốn ngày.

Vương Nguyên vừa nghe như tiếng sấm ngang tai. Ngồi thẫn thờ một lúc thì y tá đến báo đã tìm được danh sách người có dòng máu OA. Nhưng tất cả tên  tìm được từng vào viện này toàn ở nước ngoài thôi chỉ có một người ở Trung Quốc đó là Đường Hoa. Vì 4 ngày không kịp bay đi bay về nên Vương Nguyên đành cầu xin Đường Hoa. Nhưng trước khi đến gặp Đường Hoa thì Vương Nguyên đã tìm tới Thiên Tỉ. Lúc đó thì Lâm Ái đã về.
- Thiên Tỉ cậu giúp tôi cầu xin Đường Hoa được không dù gì Đường Hoa đang muốn dành lại cậu.
Nghe câu nói của Vương Nguyên làm Thiên Tỉ khó hiểu.
- Cầu xin gì? Là sao? Tại sao phải cầu xin?
Vương Nguyên choàng tay qua vai Thiên Tỉ.
- Người anh em chuyện là...nên cậu giúp tôi nhé.
Thiên Tỉ đẩy tay Vương Nguyên ra.
- Tớ vừa làm lành với Lâm Ái mắc công...
Đang nói thì bị Vương Nguyên ngắc ngang.
- Hay cậu đi chung với tớ tới đấy đi.
Dụ dỗ cục chiên một hồi ổng chịu đi. Đi tới nơi Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên vào nhà Đường Hoa. Thấy khách đến liền mời ngồi.

Xuống bếp lấy nước lên rồi bắt đầu cuộc trò chuyện này.
- Đường Hoa này Vương Nguyên muốn xin cô hiến máu cho Hoàng Ngôn.
Đường Ngôn chầm ngâm một hồi rồi trả lời một cách lạnh lùng.
- Máu tôi không dư đâu.
Vương Nguyên lên tiếng với giọng hạ mình.
- Điều kiện gì cũng được.
Đường Hoa liền cười theo kiểu ngạc nhiên.
- Vậy tôi muốn Thiên Tỉ làm bạn trai tôi.
Mặt của Vương Nguyên đỏ lên.
- Cô...
Bị Thiên Tỉ ngắt lời...
- Đó là mạng của một con người, tôi đồng ý với điều kiện đó.

Kết thúc cuộc nói chuyện cả ba đến bệnh viện hiến máu. Thiên Tỉ thì đi về phòng mình và gọi điện cho Lâm Ái. Một lúc sau thì Lâm Ái tới bệnh viện.
- Có việc gì mà gọi em thế?
Thiên Tỉ quay lưng lại với Lâm Ái.
- Mình chia tay đi!
Câu nói như ai đó đâm vào ngực Lâm Ái.
- Tại sao chứ? Em đâu làm gì sai!
Thiên Tỉ dù đã quay lưng lại nhưng Lâm Ái vẫn nhận ra Thiên ztir đang khóc.
- Nói cũng đã nói cô về đi.

Trời tối xuống Thiên Tỉ và Lâm Ái hai người hai nơi nhưng đều khóc. Đang ủ rủ thì Đường Hoa bước vào. Với giọng nói như vợ đi chăm sóc chồng ở bệnh viện. Cầm theo đồ ăn do chính mình nấu đổ ra tô lấy đồ ăn của Lâm Ái lúc ấy quăng đi nhưng chưa kịp quăng đã bị Thiên Tỉ ngăn lại. Hai người đang ăn cơm thì Nguyên bước vào. Chưa kịp nói gì đã bị Thiên giành nói.
- Chuyện lúc nãy nói chuyện chỉ 3 người biết tớ mong cậu sẽ giữ bí mật.
Nói xong câu đó Vương Nguyên thấy hơi có lỗi với Thiên Tỉ.
- Tớ xin lỗi.

Nói xong Vương Nguyên bước ra thấy Tịch Hồng đang đi tới.
- Tuấn Khải tỉnh dậy rồi.
Vương Nguyên nhưng lại ngăn lại.
- Thiên Tỉ ngủ rồi báo cậu ấy sau.
Tịch Hồng và Vương Nguyên đi đến phòng Tuấn Khải. Tới cũng là lúc bác sĩ vừa kiểm tra xong. Vào thì thấy Tuấn Khải tỉnh hoàn toàn. Đi lại Tịch Hồng mừng rơi cả nước mắt. Vương Nguyên liền đi mua thức ăn cho Tuấn Khải. Hai người nói hồi lâu nào là anh hôm mê có đi chơi với ai không, anh hôn mê bao lâu, trong thời gian đó có chuyện gì. Lúc Vương Nguyên lên thì Tịch Hồng với Tuấn Khải tươi cười. Lúc này Vương Nguyên phải khai thật chuyện gì ở Mỹ này nọ. Tuấn Khải lấy tay lau nước mắt cho Tịch Hồng. "Anh Không Trách" câu nói này làm Tịch Hông nhẹ lòng. Và Tuấn Khải đã xin lỗi vì trong thời gian Tịch Hồng đi du học đã không quan tâm đến Tịch Hồng.

Con bên phần Thiên Tỉ thì chỉ Đường Hoa biết cười. Mặt ủ rủ mắt không chút hồn là tình trạng của Thiên Tỉ bây giờ.

Một lúc sau Lâm Ái đến bệnh viện vì nghe Tuấn Khải tỉnh. Đi ngang thì thấy Đường Hoa và Thiên Tỉ ở cùng nhau. Nuốt nước mắt máu trong tim rơi tí tách vì không còn tư cách bộc lộ thái độ đó với Thiên Tỉ. Đi thẳng tới phòng Tuấn Khải thì thấy anh trai đã ngủ chỉ còn Tịch Hồng, Vương Nguyên ngồi đấy. Vào thì thấy ngay mắt Lâm Ái đỏ hoen.
- Sao em không kêu luôn cả Thiên Tỉ.
Nghe Tịch Hồng nhắc Thiên Tỉ làm Lâm Ái vỡ oà chứ không nhịn được nữa.
- Em và Thiên Tỉ chia tay rồi. Anh ta đang hạnh phúc với người khác rồi.

Nghe xong câu đấy làm Tịch Hồng chẳng hiểu vì chỉ biết là 2 người đang hạnh phúc.

Sáng hôm sau Lâm Ái vào chăm Tuấn Khải. Cũng thấy Đường Hoa vào chăm Thiên Tỉ. Khi thấy người yêu vào thăm Thiên Tỉ cười rất tươi nhưng đó chỉ là lúc còn Lâm Ái thôi. Giờ thì cao lãnh thật rồi. Đường Hoa vào thì chỉ ăn, ngủ, sinh hoạt chứ không nói một câu.

Tuấn Khải thấy Lâm Ái buồn buồn nên hỏi nhưng Lâm Ái lại giấu Tuấn Khải. Sau đó hỏi tới Thiên Tỉ thì Lâm Ái né tránh. Lúc sao Đường Hoa đẩy Thiên Tỉ tới chổ Tuấn Khải.
- Em xin lỗi!
Tuấn Khải ngồi dậy tựa vào gối.
- À! Cậu...
________________

Cám ơn mọi người đã ủng hộ seri này!
Truyện hay thì bình chọn nha!
Ý kiến, thắc mắc, góp ý kịch bản thì cứ bình luận nha!
Xia xia!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro