Chap 11: Nụ hôn hạnh phúc ở viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ của Tuấn Khải bước ra giọng lấp bấp ' Chúng tôi đã cố gắng hết sức cho nên giữ được mạng sống nhưng cậu ấy có thể hôn mê thời gian dài'.

Mặt của bố Tuấn Khải lộ rõ vẻ hốt hoảng và khó chấp nhận sự thật.

Tuấn Khải và tất cả đã có kết quả. Mọi người đã được chuyển về phòng hồi sức.

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ người nhẹ nhất cùng với Tịch Hồng đã tĩnh dậy.

Tịnh Hồng gãy xương mắt cá nên chống nạn vài tuần sau sẽ khỏi. Còn Thiên Tỉ thì chỉ có phân nữa cơ hội đi được nên đành phải ngồi xe lăn.

Thiên Tỉ đang nằm trên giường thì bố Thiên Tỉ bước vào. Ánh mắt của bố nhìn Thiên Tỉ rất thất vọng.

Giọng bố Thiên ãm đạm hỏi ' con cảm thấy như thế nào rồi' mặt của Thiên Tỉ nhìn bố ý xin lỗi ' con đã hứa với bố là sẽ thì dance quốc tế nhưng con nghĩ không thể nữa'.

Bố Thiên Tỉ nỡ nụ cười ấm áp ' vậy con có sẵn sàng tập đi cùng bố không'. Thiên Tỉ vui mừng rồi hí hửng trả lời ' nhưng lành vết thương đã'. Hai bố con ngồi cười vui nói chuyện.

Khác hẵng phòng Thiên Tỉ thì ở phòng Tuấn Khải bố của Tuấn Khải ngồi chờ Lâm Ái và Tuấn Khải tỉnh dậy.

Bố Tuấn Khải đang ngồi chờ thì T.Hồng bước vào. Bố Tuấn Khải nhìn T.Hồng rồi hỏi ' đi đâu chơi sao mà lại để như thế này đây'. T. Hồng lấp bấp ' dạ Tuấn Khải là người đạp chúng bom ngầm'.

Hai người đang nói chuyện thì Lâm Ái tỉnh dậy.

Giọng Lâm Ái vừa nói vừa bị ngắt quảng ' Cứu...bom...bom'. Bố Lâm Ái chạy lại chổ cô con gái mình rồi bật khóc ' cứu rồi... cứu rồi... hết bom rồi'.

Lâm Ái mở mắt ra từ từ nhìn thấy bố mừng rỡ rồi long lanh giọt nước mắt vì sợ không gặp bố được nữa. Mắt bố Lâm Ái cũng long lanh rồi giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống gò má cao tuổi. Nở một nụ cười Lâm Ái cất tiếng nói ' con sống rồi...sống rồi'.

Trong khi Thiên Tỉ, Tịch Hồng, Lâm Ái đã tỉnh. Vương Nguyên thì chưa tỉnh. Tuấn Khải hôn mê. Riêng Hoàng Ngôn thì hôm nay lại phải mổ thêm lần nữa để lấy vỏ bom còn sót khi ghim vào bụng.

Cuối cùng cũng phải tới giờ mổ. Chiếc giường Hoàng Ngôn nằm đã đẩy qua sau cánh cửa phòng mổ mẹ Hoành Ngôn nhìn cánh của với niềm hy vọng cao cả.

Hoàng Ngôn vừa bắt đầu mổ thì Vương Nguyên cũng tỉnh dậy. Phần cơ bụng của Vương Nguyên có những đường chỉ.

Lúc Vương Nguyên vừa tỉnh dậy cũng là lúc Thiên Tỉ ngồi xe lăn được bố đẩy vào. Bố Thiên Tỉ cùng bố Vương Nguyên ra khỏi cho hai chàng trai tâm sự.

Thiên Tỉ khuôn mặt mệt mỏi giọng cao lãnh như thường ' cậu thấy sao rồi mau khoẻ để tập đi cho tớ nữa'.

Vương Nguyên mắt tròn xoe ngạc nhiên ' tập đi! Tớ tưởng chân cậu chỉ bị nhẹ thôi chứ'. Mặt chuyện đổi nhanh trạng thái buồn bã ' nếu tớ nhanh chân hơn tí là được rồi'.

Hai người đang nói chuyện thì Tịch Hồng chống nạn bước vào ' Lâm Ái tỉnh rồi đấy Thiên Tỉ cậu muốn đi gặp Lâm Ái không?'. Thiên Tỉ gật đầu rồi tự dùng tay đẩy bánh xe của mình.

Nhanh chóng Thiên Tỉ đã tới được chỗ của Lâm Ái. Hai người nhìn nhau có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không muốn nói. Hai người cứ nắm chặt tay nhau và im lặng. Rồi cuối cùng Thiên Tỉ cũng cất lời anh hứa sẽ không để em phải như vậy bao giờ nữa. Lâm Ái cười mãn nguyện rồi nói khi em khoẻ em sẽ tập đi cho anh.

Một tuần sau...

Lâm Ái vì chỉ mất máu và đã hồi phục được cho xuất viện. Ngày hôm nay Lâm Ái vào bệnh viện tập đi cho Thiên Tỉ. Hai người tình tứ anh anh em em hai người ôm chặt lấy nhau để khỏi té.

Cạch...cạch...cạch diễn viên nổi tiếng Đường Hoa bước vào. Chào anh, chàng trai đào hoa Thiên Tỉ giọng nói cứ như xé nát lỗ tai Thiên Tỉ và ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt của Lâm ái cứ như Lâm Ái vừa nhặt của rơi của cô ta.

Đối với Lâm Ái không xa lạ với cô diễn viên này. Cô gái này chính là cô gái năm xưa ở quán cafe. Chào kẻ thứ ba giọng nói này làm cả Thiên Tỉ và cô diễn viên này bỡ ngỡ vì từ trước tới giờ khi quen Lâm Ái chưa nghe giọng chua chát đến thế.

Rõ ràng là cô đang nhặt của rơi còn ở đó giở giọng chua chát lại một câu nói ghim tim. Lỗ tai của Thiên Tỉ bắt đầu đỏ bừng nóng giận.

Hôm nay cô tới đây làm gì, cô phá tôi chưa đủ à, cô tưởng tôi không biết lúc trước cô cố tình phá chuyện tình cảm của tôi và Lâm Ái câu nói này của Thiên Tỉ lạnh hơn một cách rất lạ thường.

Lâm Ái từ từ đưa Thiên Tỉ về nghế. Hôm nay tôi tới đây để gặp bố cậu chứ cũng không kiếm của rơi và kẻ nhặt của rơi giọng nói này thì mang âm hưởng khinh bỉ.

Đường Hoa bước đi khỏi nơi không khí lạnh. Lâm Ái tiếp tục dìu Thiên Tỉ tập đi. Chụt Thiên Tỉ hôn vào môi của Lâm Ái rồi nở nụ cười xao xuyến. Người ta thấy bây giờ Lâm Ái đỏ mặt. Thiên Tỉ vịn lấy chiếc nghế rồi ~~~~~~~~ Thiên Tỉ không ngừng ngại hôn một nụ hôn dài với Lâm Ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro