Chap 1.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau ngày thi Tuấn Khải liền nhận được kết quả. Cậu đứng đầu trong top học sinh thi lần đó và được phân vào lớp chọn. Việc đó cũng không lấy được mấy phần cảm hứng của Tuấn Khải, vì việc đó đối với 1 người như cậu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Câu chuyện về cậu bạn lạ lẫm kia và cậu bạn lắm lời Vương Nguyên cũng bị cậu xếp xó từ khi nào.
Đến trường nhận lớp trong 1 tâm trạng hết sức bình thường. Chỉ là không nghĩ cô giáo sẽ xếp cậu ngồi gần chỗ của cậu bạn Vương Nguyên kia. Đảm bảo cuộc sống của cậu sau này sẽ không ít phiền hà.
- tôi nói cậu sẽ học cùng lớp tôi mà. Mà cậu có thấy chúng ta thật có duyên không? Lần đầu tiên cậu đến trường đã gặp tôi. Sau đó chúng ta ra ngoài cũng có thể gặp nhau. Giờ lại học chung 1 lớp.
Tuấn Khải thở dài. Thật phiền phức. Cậu cố nhẫn nhịn nhẹ nói.
- cô đang giảng bài.
- chỉ nhắc lại bài cũ thôi mà. Không phải lo. Mà nhà cậu có ở gần thư viện lần trước không? Nhà tôi ở gần đó. Nếu cùng đường sau này chúng ta có thể đi học chung rồi.
Tuấn Khải kìm chế cơn tức giận trong người. Cố gắng ngó lơ cậu ta mà nhìn lên bảng. Nhưng hình như cậu ta càng nói càng không thể dừng.
- cậu thật phiền phức.
Câu nói của Tuấn Khải hữu dụng làm cậu ta im bặt. Ánh mắt có chút sững sờ, ngạc nhiên. Cậu không quan tâm cậu ta nữa, chính xác là chưa bao giờ quan tâm. Trực tiếp nhìn lên bảng. Quả thật giờ học đó Vương Nguyên không làm phiền cậu nữa. Ra chơi cũng chỉ quay ngang quay dọc nói chuyện. Tuấn Khải thật không hiểu sao cậu ta lại có lắm chuyện để nói đến vậy. Hầu như ai trong lớp cậu ta cũng có thể nói chuyện. Nhưng hình như câu nói của Tuấn Khải làm cậu ta giận luôn rồi. Đến giờ cũng đâu thèm nói với cậu câu nào.
- ê, cậu định tham gia câu lạc bộ nào?
Tuấn Khải có chút không phản ứng kịp. Im lặng 1 lát mới nói.
- tôi không tham gia.
- đó là điều bắt buộc của trường mình. Không tham gia không được.
Cái bắt buộc gì kì lạ vậy chứ?
- trường mình là trường điểm. Đào tạo học sinh không phải chỉ học giỏi là đủ. Còn phải năng động, phải có ước mơ, có hoài bão. Cậu không tham gia sẽ...như cậu ấy.
Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn về phía cậu con trai lạnh lùng đang ngồi trong góc.
- cậu ta làm sao?
- điểm số cao nhất trường. Nhưng do không tham gia bất cứ hoạt động tập thể nào nên điểm rèn luyện luôn chỉ đạt B. Khi xét duyệt luôn không đủ điều kiện học sinh giỏi, hiển nhiên mọi thứ như xét ưu tiên, xét hội trưởng, xét học bổng, xét du học...đều không đến lượt.
Tuấn Khải chăm chú quan sát người con trai lạnh lùng đó đang ngồi cắm đầu vào quyển sách.
- cậu ấy nhìn vậy nhưng thực chất rất đẹp trai.
Câu nói không đúng chủ đề của Vương Nguyên làm Tuấn Khải không thể thích nghi kịp. Đúng là nói nhiều thành vớ vẩn. Tuấn Khải quay đi không nói gì.
- lại nói chuyện câu lạc bộ. Cậu định tham gia câu lạc bộ nào?
- có những câu lạc bộ gì?
- à, trường mình chia 2 loại. Là thể thao và nghệ thuật. Học sinh năm 2 phải chọn 1 câu lạc bộ thể thao. 1 câu lạc bộ nghệ thuật. Thể thao có bóng rổ, bóng truyền, nhảy cao, chạy ngắn, chạy đường dài, bơi lội, võ thuật... Nghệ thuật có hát, nhảy, múa, nhạc cụ, nhiếp ảnh, vẽ, còn có thiên văn, nghiên cứu khoa học....
- nhiều vậy sao?
- trường mình đông người mà. Nhiều vậy mỗi câu lạc bộ trung bình cũng hơn 50 người.
- cậu tham gia câu lạc bộ nào?
- tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ, hát, nhạc cụ và nhiếp ảnh.
- nghe vẻ tham gia câu lạc bộ cũng không bận rộn.
- dĩ nhiên. Mất kha khá thời gian nhưng rất vui. Cậu định tham gia câu lạc bộ nào? Tôi giúp cậu đăng kí.
- những câu lạc bộ cậu tham gia đi.
Dù sao Tuấn Khải cũng không quen ai. Cậu lại khó bắt thân với mọi người. Tuy cậu ta có chút phiền phức. Nhưng cậu nói thẳng ra cậu ta sẽ im. Vậy là được rồi.
- cậu chọn cho kĩ. Ít nhất phải có chút năng khiếu đó.
- tôi biết chơi bóng rổ. Cũng có thể hát, biết chơi ghi-ta. Chụp ảnh thì càng đơn giản.
- nếu cậu nghĩ vậy tôi sẽ đăng kí giúp cậu. Với 1 điều kiện.
Tuấn Khải nheo mắt nhìn. Cảm thấy có mùi nguy hiểm. Vương Nguyên nhỏ giọng, nghé vào tai Tuấn Khải nói.
- tối cùng tôi đến trường.
- làm gì?
- tôi có việc. Nhưng tôi sợ ma. Đi với tôi. Không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu.
Tuấn Khải thở dài. Đúng là quá phiền phức mà.

Tối hôm đó, theo hẹn Tuấn Khải có mặt ở cổng trường. Vừa đi gần đến cổng đã bị ai đó bịt mồm kéo vào góc. Tuấn Khải đang định phản kháng thì nghe giọng bên tai.
- là tôi. Nhỏ tiếng 1 chút.
Nói xong mới yên tâm buông Tuấn Khải ra. Tuấn Khải nhìn cái bụi cây um tùm nheo mắt.
- cậu lôi tôi đến đây làm gì?
- ngoài học sinh kí túc xá, trường không cho học sinh khác vào trong trường lúc ban đêm.
- vậy tại sao cậu còn đến?
- tôi có việc. Đi.
- đi đâu?
- đi vào.
- chẳng phải cậu nói không cho vào.
- không cho thì không vào sao? Bật tường là được rồi. Đi thôi.
Nói rồi Vương Nguyên liền đẩy Tuấn Khải đi. Thật là sai lầm khi cậu dây dưa với con người này.
- 1 mình cậu bật lên được không?
Tuấn Khải nhìn bức tường cao hơn 2 mét, khẽ gật đầu. Vương Nguyên lập tức nở nụ cười tươi rói nhìn Tuấn Khải.
- vậy thật tốt. Cậu đỡ tôi lên trước. Tôi không bật được.
Tuấn Khải thật sự bị Vương Nguyên quay thành chong chóng rồi. Cảm xúc của cậu ở cạnh con người này không thể ổn định được.
- nhìn tôi cái gì? Mau đỡ tôi.
- đỡ thế nào?
- cậu chưa cùng bạn đi bật tường trốn học bao giờ?
- tôi chưa từng trốn học.
- nhàm chán. Thôi dẹp đã. Cậu đan 2 bàn tay lại.
Tuấn Khải làm theo lời Vương Nguyên.
- đúng rồi. Giữ cho chắc không tôi sẽ ngã đó.
Tuấn Khải chưa kịp hiểu gì Vương Nguyên đã đặt luôn chân lên tay Tuấn Khải, tay thì bám vào tường đu lên. Đến lúc Tuấn Khải định hình được mọi chuyện Vương Nguyên đã ngồi vắt vẻo trên tường, tay cậu thì dính không ít bùn đất còn...đau.
- đứng đó làm gì? Lên đi.
Tuấn Khải nén cơn tức giận bật lên.
- cậu thật giỏi. Đi thôi.
Nói rồi Vương Nguyên nhảy xuống đất, bước đi. Tuấn Khải cảm thấy sức chịu đựng của bản thân dạo gần đây tốt lên không ít.
Đang vừa đi vừa nghĩ thì bị Vương Nguyên kéo lại.
- từ từ.
Tuấn Khải đang định hỏi thì nhìn thấy trước mắt là thân ảnh 1 người con trai, không khó để cậu nhận ra người đó. Chính là cậu con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu ta sao lại xuất hiện ở đây giờ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro