Chap 1.1: Người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cổng lớn đầy lạ lẫm Tuấn Khải thở dài 1 hơi đầy mệt mỏi rồi bước vào. Tất cả từ khuôn viên đến phòng học đều rộng hơn so với trường cũ của cậu. Đi vào cổng liền thấy khoảng sân rộng, 2 bên là 2 hồ sen, giữa hồ còn có ngọn giả sơn lớn vô cùng đẹp. Sau đó chính là...cái mê cung. Cậu không thể hiểu nổi khu nào với khu nào. Phòng nào với phòng nào. Nhìn bản đồ nửa tiếng cũng không nghiên cứu ra điều gì.
- cậu là học sinh mới?
Câu hỏi bất ngờ làm cậu có chút giật mình. Quay lại liền bắt gặp 1 người con trai trạc tuổi cậu. Thấp hơn cậu nửa cái đầu, nhưng do quá gầy mà nhìn cậu ta khá cao. Khuôn mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt hơi híp lại. Sống mũi cao cao, đôi môi hồng nhẹ. Giọng nói thì phải nói là vô cùng thanh. Cũng cao trung rồi, chẳng nhẽ còn chưa vỡ giọng...
Tuấn Khải ậm ờ 1 lát liền hỏi.
- cậu biết phòng 8 khu A ở đâu không?
- cậu hôm nay thi vào trường sao? Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến đó.
Nói rồi cậu ta liền đi lên song song với Tuấn Khải.
- cậu thi ở phòng 8 là thi ban A sao? Nếu được chúng ta sẽ có thể học cùng nhau đó. Tôi là Vương Nguyên. Học sinh năm 2 ban A.
Tuấn Khải không có hứng nghe lắm. Cậu đâu có quan tâm cậu ta là ai, học lớp nào chứ. 3 năm sơ trung cậu còn chưa nhớ hết tên mọi người trong lớp. Nếu không phải cậu ta không chịu chỉ đường cho cậu, mà dẫn cậu đi thì cậu đã tránh xa cậu ta lâu rồi. Cậu không thích người quá ồn ào như vậy.
- cậu tên là gì?
- Vương Tuấn Khải.
- a, cùng họ với tôi nha. Chúng ta có duyên đó, sau này có thể làm bạn. Dù sao cũng học cùng 1 trường.cậu nghe giọng không giống người ở đây. Cậu từ đâu đến?
- Trùng Khánh.
- thiên a, cậu với tôi thực sự vô cùng có duyên nha. Tôi cũng là người Trùng Khánh. Mới chuyển đến Bắc Kinh được 3 năm. Cậu học sơ trung trường nào?
Tuấn Khải miễn cưỡng trả lời.
- Bát Trung.
- tôi học Nam Khai. Cách trường cậu có hơn 1 km thôi. Xem ra chúng ta ở khá gần nhau. Có khi gặp nhau rồi cũng nên. Không ngờ nơi đất khách gặp được đồng hương. Sau này nhất định làm bạn...
Đối với những câu chuyện không hồi kết của người tên Vương Nguyên kia, tâm trạng của Tuấn Khải càng ngày càng không tốt. Sao lâu vậy vẫn chưa đến nơi chứ. Cậu nén tiếng thở dài, bỏ ngoài tai câu chuyện của tên lắm lời bên cạnh.
- còn xa không?
Tuấn Khải không chờ được nữa, trực tiếp hỏi. Cậu ta hơi ngây ra 1 chút rồi sau đó há hốc mồm.
- xin lỗi. Xin lỗi. Mải nói chuyện tôi dẫn cậu về lớp tôi mất rồi.
Tuấn Khải mở to 2 con mắt. Đùa cậu sao? Vì không biết đường cậu đã phải đi từ sớm. Giờ vì cậu ta lại thành đi muộn. Thật là gặp vận xui mà.
Đem khuôn mặt tức giận quay đi, không thèm nghe tên "vận xui" kia nói gì. Nhưng vừa quay lưng lại đi được 2 bước...
"Rầm...Xoảng..."
Tuấn Khải giật mình nhìn đống đổ vỡ trên mặt đất. Là ống nghiệm. Chưa kịp nghĩ ra nên nói thế nào với người kia đã nghe 1 giọng nói trầm trầm cất lên.
- đi đi.
Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn người con trai kia. Khuôn mặt không có gì đặc sắc ngoài đôi mắt hổ phách buồn không giới hạn. Ngoài ra thì đôi lông mày có chút rậm. Sống mũi không được tính là cao. Kiểu tóc cũng là phổ thông nhất.
- 8h sẽ thi.
Câu nói của cậu ta trực tiếp kéo Tuấn Khải ra khỏi việc nhìn cậu ta chằm chằm. Cậu lập tức chạy mà không thắc mắc sao cậu ta biết mình thi. Cũng quên luôn mất là...cậu không biết đường. Chỉ là cứ nhắm hướng trước mặt mà chạy.
Cho đến khi có tiếng người gọi lớn.
- Tiểu Khải, bên này.
Chưa kịp định hình điều gì đã có người kéo cậu đi. Lúc đứng trước cửa phòng thi cậu mới nhìn ra người đó là tên xui xẻo kia.
- thưa thầy, em dẫn bạn học này đi đến phòng thi, nhưng nhầm đường làm bạn ấy bị lạc. Thầy có thể hay không, tạo điều kiện thi cho bạn ấy.
Thầy giáo quay ra nhìn tên kia rồi lại nhìn cậu. 1 lát liền nói.
- em vào đi. Tôi sẽ tính thêm giờ cho em.
Tuấn Khải có chút nghi ngờ lúc bước vào phòng. Trường nhất nhì cả nước có thể lỏng lẻo như vậy sao? Có khi nào cậu đi nhầm chỗ? Nhưng khi cầm đến đề thi cậu liền biết bản thân không nhầm. Đề thi thực sự không thể coi thường.
Tuấn Khải cắm đầu làm bài, không đê ý tên "vận xui" kia tươi cười nói chuyện với thầy giám thị. Cậu không nghĩ rằng tên đó lại có thể là học trưởng, còn là học trò vô cùng, vô cùng cưng của các thầy cô trong trường.

150 phút trong phòng thi làm đầu óc Tuấn Khải căng như dây đàn. Bước ra khỏi phòng thi liền muốn tìm 1 chỗ im lặng mà nghe nhạc.
- làm bài tốt chứ?
Tên vận xui kia phi từ đâu đến bá vai cậu. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ta, lại nhìn đến dáng vẻ của cậu ta. Rõ là thấp hơn cậu nửa cái đầu, áo đồng phục thì bó sát mà còn muốn khoác vai cậu. Tuấn Khải giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên.
- cậu không phải lên lớp?
- có chứ, nhưng hết tiết rồi. Chiều mới lại học. Chiều cậu vẫn thi đúng không? Vậy giờ đi ăn. Tôi đưa cậu đi.
- tôi...
- coi như đền bù vụ sáng nay đưa cậu đi nhầm. Cậu yên tâm. Đồ ăn căng teen ở đây rất ngon. Không như các trường khác đâu.
Câu từ chối của Tuấn Khải chưa ra đến miệng đã bị lấp đi. Trực tiếp bị cậu ta kéo đi. Còn thao thao bất tuyệt 1 đống thứ linh tinh giới thiệu về các đồ ăn. Tuấn Khải chỉ có thể thở dài.
- cậu ngồi đây, tôi đi lấy cơm.
Tên xui xẻo kia lên tiếng. Tuấn Khải không nói gì, ngồi xuống chờ. Liếc mắt nhìn xung quanh. Đúng là căng teen của trường điểm. Vô cùng rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Học sinh xếp hàng rất quy củ, không có chen lấn, xô đẩy. Người đứng ở quầy là 1 dì đã trung niên, nhìn có chút mập mạp. Nụ cười thường trực trên môi. Nói chuyện với mọi người nhưng tay vẫn không ngừng làm việc. Bên cạnh còn có 2 người phụ, cũng đã đứng tuổi rồi. Có vẻ hơi trầm. Nhìn tổ hợp có chút thú vị này, Tuấn Khải nhẹ mỉm cười. Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở bàn trong góc, nơi có 1 người con trai đang ngồi đó. Trên bàn là chiếc lattop, vài cuốn sách và 1 đĩa bánh mì kẹp chưa động đến. Cậu ta chuyên chú vào chiếc lattop, nhìn cậu ta như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Trong căng teen này cũng chỉ duy nhất cậu ta ngồi 1 mình. Vì sao cậu lại cảm thấy cậu ta quen như vậy chứ?
- nhìn gì vậy?
Vương Nguyên quay trở lại từ lúc nào. Đem ra 1 đống thức ăn làm Tuấn Khải có chút giật mình.
- cậu làm gì gọi nhiều vậy?
- nhiều gì? 1 mình tôi còn có thể ăn hết.
Tuấn Khải nhìn cái thân hình da bọc xương của cậu ta, cười khinh bỉ sau đó bắt đầu ăn. Kì thực cậu cũng hơi đói.
Lướt qua người đang ngồi ôm laptop kia 1 cái mới nhớ ra 1 chuyện.
- à, chỗ ống nghiệm hôm nay...
Vương Nguyên nhớ lại 1 chút.
- à, cậu ta đền rồi.
Vương Nguyên vừa nói vừa hất mặt về phía người con trai ngồi trong góc, tay vẫn bận cầm đùi gà.
- bao nhiêu?
- 100 tệ.
Tuấn Khải đứng dậy, bước đi trước sự ngơ ngác của Vương Nguyên.

Đặt tờ 100 tệ lên mặt bàn người con trai đó. Cậu ta dừng đôi tay đang gõ máy tính ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách có nét ngạc nhiên.
- tôi không nợ ai bao giờ.
Tuấn Khải mở miệng giải thích.
Cậu ta gật đầu rồi lại quay lại công việc của mình. Tờ tiền trên bàn cũng chưa động đến. Tuấn Khải nhất thời không biết làm sao trước thái độ của cậu ta. Nhìn 1 lát liền đi về bàn ăn. Ánh mắt vẫn chưa thể dời khỏi người con trai kì lạ đó.
- cậu sẽ không nói chuyện được với cậu ta đâu.
Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên. Vẫn tập trung ăn, nhưng vẫn nói.
- cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ. Người duy nhất tôi không thể kết bạn, dù đã dùng rất nhiều cách. Cậu ta luôn tách biệt mình khỏi thế giới bên ngoài, cũng rất kì lạ. Có phần đáng sợ. Ở căng teen cậu ta chỉ ngồi đó. Lên thư viện cũng ngồi trong góc.
Dừng ăn 1 chút, Vương Nguyên ghé sát vào Tuấn Khải nhỏ giọng nói.
- Những chỗ đó trước kia là của 1 học sinh bị bạn bè tẩy chay, và đã tự tử chết cách đây 3 năm. Mọi người nói, cậu ta...bị cậu học sinh kia nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro