Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

"Lãnh đạo cấp cao là một con đỉa, đỉa to là đằng khác, suốt ngày bòn rút sức lao động của người làm công ăn lương như chúng ta." Chu Chí vừa ngồi lên xe đã than thở "...Tần suất vụ án dạo này còn dày hơn cả tóc của lão Khiêm bảo vệ nữa. Cứ thế này thì chả mấy chốc anh sẽ đi chầu ông bà mất..."

"Bao giờ anh đi ngắm gà khỏa thân thì em không biết..." Trần Thiên Nhuận vẫn chăm chú nhìn vào sách, nói "... nhưng lần này mà làm không hẳn hoi thì chúng ta chết đói đấy. Nghe nói lần này nhà họ Lâm kia còn mời cả tổ trừ ma đến, nói ai giải quyết được việc sẽ trả công...Này, anh làm gì thế, tính dọa chết em à?"

Chu Chí nghe đến 3 chữ "tổ trừ ma" thì mắt bắt đầu giật giật, lấy tay vỗ "bốp" một phát vào đùi. Hắn tức giận nói"Chúng ta là cảnh sát, cảnh sát đấy em có hiểu không? Hàng ngày không quản nắng mưa xông pha phá án, cao cả biết bao. Nhà họ Lâm kia dám coi thường chúng ta như vậy, thật đúng là chẳng ra gì mà."

"Hạ hỏa, hạ hỏa, quân tử không so đo với tiểu nhân. Tư bản luôn luôn ác độc như vậy đấy. Anh mà có tiền thì cũng có thể vênh mặt lên nhìn đời mà..." Đặng Viễn Hàng nói được một nửa thì dừng lại, cười cười nhìn Chu Chí "Mấu chốt là cỡ anh thì có đi đào kim cương cũng chẳng giàu lên được."

"Giữa con người với nhau, sao cứ phải nói mấy câu gây tổn thương cảm tình thế nhể." Chu Chí tặc lưỡi, bình tĩnh lại "Quay lại chủ đề chính, mọi người nghe tin này ở đâu thế, sao có mỗi anh là chả biết cái mô tê gì sất"

"Trừ anh ra thì già trẻ lớn bé trong văn phòng cảnh sát đều biết rồi. Anh Giản dặn bọn em không được nói cho anh biết sớm, sợ anh lại làm ầm lên" Mục Nại Tư – trợ lí của Chu Chí rụt rè lên tiếng.

Thiên Nhuận cà khịa "Thế thì đội trưởng cũng hiểu anh thật. À mà trước khi đi anh ấy có dặn em chuyển lời cho mọi người đấy!" Nói rồi cậu bắt trước vẻ nghiêm nghị của Giản Kì, đập tay xuống bàn "Khụ khụ... mấy người các cậu đứng đắn lên cho tôi. Trang phục sạch sẽ tóc tai gọn gàng. Lần này tác phong chuyên nghiệp vào, nhất là Chu Chí, cậu mà gây phiền phức thì về cọ nhà vệ sinh một tháng. Còn nữa, tuyệt đối không gây sự với tổ trừ ma!..."

Chu Chí nghe đến đây thì không hiểu "Kì quái! Thái độ tốt với Lâm gia kia thì thôi đi, tại sao anh Giản còn cố tình nhắc đến tổ trừ ma kia làm gì nhỉ?"

Mục Nại Tư nghe đến đây thì giơ tay "Cái này em biết. Vị kia nhà anh Giản là người của đội trừ ma. Nghe nói anh dâu của chúng ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là nhân vật truyền kì đấy. Bình thường trông anh Giản nghiêm túc thế thôi chứ nghe lời người kia lắm, đương nhiên không muốn chúng ta gây phiền phức cho bên họ rồi"

"Vậy nên chúng ta ấy à..." Đặng Viễn Hàng cười cười "... chuyến này là phải chịu khổ thôi"

-----------------------------

Lin (tác giả): Giới thiệu nhân vật

Giản Kì: Mã Gia Kỳ

Đặng Viễn Hàng: Đặng Giai Hâm

Mục Nại Tư: Mục Chỉ Thừa

Chu Chí: Chu Chí Hâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro