Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

"Chị gái lừa em trai

Vào hang ổ chó sói"

-------------------------------------------------------

-...Đồ tạp chủng. Vì mày mà gia đình tao chết!

- ... Ây, đừng đến gần nó. Nó là sao chổi khắc chết cha mẹ đấy.

- A Nhuận, chạy đi, con phải sống tiếp...

- Đánh chết nó...

- Cút đi, thật xui xẻo.

...

" Giấc mơ này là của ai? Sao lại chân thật như vậy? Rốt cuộc đây là ai?..."

- Này, Nhuận Tử..., Nhuận Tử, dậy đi!

Trần Thiên Nhuận tỉnh giấc. Hiện giờ cậu thực sự có tâm trạng muốn sát sinh. Dạo gần đây có một vụ giết người hàng loạt, nạn nhân là phụ nữ khoảng từ 20-25 tuổi, tình trạng tử vong phải gọi một chữ "thảm". Thi thể nạn nhân đều bị chặt ra, tứ chi không nguyên vẹn. Cẳng tay và chân của nạn nhân bị chặt ra rồi đổ xuống cống. Máu ở hiện trường bị dùng làm mực viết lên trên tường chữ "kiss", thật khiến người khác nổi da gà. Cũng không biết hung thủ có thâm thù đại hận gì, sao lại dùng phương pháp rùng rợn thế này...

Báo chí đưa tin về vụ thảm án, rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán về hung thủ. Áp lực dồn về phía cảnh sát, khiến cấp trên lệnh cho tổ hình sự phải nhanh chóng giải quyết vụ án. Thế là hàng chục con người đáng thương phải tăng ca cả tuần liền, khiến tổ pháp y của Thiên Nhuận cũng phải làm việc hết công suất. Nhờ áp lực từ phía công chúng, tổ hình sự cuối cùng cũng tìm ra hung thủ vào ngày hôm qua. Gã là một tên nghiện ngập lại còn sát gái, thấy gái đẹp là có ý định đi tán tỉnh người ta. Nhưng con gái thời nay ai lại đi vừa mắt người cả ngày chỉ biết đến rượu chè. Bị từ chối nên đâm ra căm hận, gã theo dõi hết mấy cô gái đã cự tuyệt mình, cuối cùng nổi rắp tâm mà sát hại người khác...

Sau khi thẩm vấn xong tên hung thủ, người trong đội hình sự vẫn phải tăng ca viết báo cáo, Trần Thiên Nhuận với tư cách là pháp y cũng phải ở lại tăng ca hoàn thành báo cáo khám nghiệm, viết xong một cái đã đến 3 giờ sáng. Mệt quá, cậu nằm gục xuống bàn làm việc của phòng văn thư luôn. Vừa mới ngả lưng nghỉ ngơi một lát thì lại bị gọi dậy, cho dù là thần tiên cũng sẽ nổi quạu. Thiên Nhuận ngước nhìn kẻ "đầu sỏ" phá đám giấc ngủ của mình. Chu Chí vẫn chưa biết mình sắp gặp nguy, nhìn thấy mặt Trần Thiên Nhuận tái nhợt thì quan tâm hỏi:

- Nhóc sao thế, lại gặp ác mộng à?

Cơn giận trong lòng Trần Thiên Nhuận tiêu tan ngay lập tức. Hết cách rồi, ai bảo cậu dễ mềm lòng vậy chứ. Đó cũng là lí do mà cậu chọn làm pháp y thay vì đi làm cảnh sát. Cậu sợ chính sự mềm lòng này sẽ làm ảnh hưởng khả năng phán đoán. Làm pháp y thì khác, mỗi ngày chỉ nhìn vào mặt xác chết, sẽ không bị tác động bên ngoài làm ảnh hưởng. Trần Thiên Nhuận ngước nhìn đội trưởng của tổ hình sự trước mặt, cuối cùng chỉ bĩu môi hỏi:

- Chí ca, em không sao. Còn nữa, anh bớt gọi em là nhóc con đi, anh cũng chỉ hơn em có 3 cái xuân xanh thôi, gọi thế anh không thấy ngại à?

Chu Chí nhún vai, ánh mắt bày tỏ tôi vô tội nhìn Trần Thiên Nhuận:

- Chịu thôi, ai bảo ông nội giao nhóc cho anh làm chi. Anh mà trông nhóc không cẩn thận, về nhà có thể hứng mấy trận đòn của ông nha.

Đúng vậy, Trần Thiên Nhuận và Chu Chí là anh em họ. Trần Thiên Nhuận là cháu ngoại út của nhà Chu, bình thường rất được lòng mọi người trong họ. Cũng vì vậy, khi biết tin cháu ngoại thân yêu của mình đi làm pháp y, ông ngoại hay xem phong thủy của cậu đã giao trọng trách chăm sóc cậu lên đầu Chu Chí. Quan hệ của hắn và cậu rất tốt nên khi biết chuyện người anh họ này còn trêu cậu là công chúa hay sao mà cần bảo hộ tốt thế. Tất nhiên, hậu quả của việc này là bị cậu cầm chổi rượt quanh nhà...

Hai người đang nói chuyện thì bị một tiếng uỳnh đập cửa cắt đứt. Trần Thiên Nhuận ngó đầu ra, thấy Đặng Viễn Hàng đang hốt hải chạy vào. Chu Chí rót một chén trà đưa cho cái người đang thở hồng hộc kia rồi hỏi:

- Tiểu Đặng, chú làm gì mà chạy như ma đuổi thế kia? Nói ra anh nghe thử.

Đặng cảnh sát sau khi uống nước xong, mới thở hổn hển nói:

- Chí ca, còn cả Tiểu Nhuận nữa ... - Đặng Viễn Hàng quay sang nhìn Thiên Nhuận - ... hai người mau đến phòng họp đi. Lại có vụ án mới!

Trần Thiên Nhuận thật cảm thấy Thần Chết dạo này làm việc năng suất quá. Sao mà cứ xong vụ này là lại đến vụ án khác thế.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Trần – phán quan – Thiên Nhuận đang rất phiền não vì tần suất vụ án mấy ngày nay. Hehe ~ Em chỉ muốn nói là anh nên xem lịch trước khi ra khỏi nhà rồi...

Còn nữa, ngoại trừ hai nhân vật chính là Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ra, các bạn Tam Đại khác mình đều lấy tên từ Lớp 3! Không bình thường nhá. Nói trước cho đỡ ngạc nhiên. BYE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro