Chương 4: Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua những tòa nhà cao tầng, rọi qua lớp cửa kính của căn phòng xa hoa. Chàng trai với cơ thể bán khỏa thân khó chịu kéo chăn trùm qua đầu mình, nhăn nhó quay mặt đi hướng khác.

"Hàm Hàm dậy thôi."

"Cút đi!" Dư Vũ Hàm gắt gỏng ném gối vào người đang đứng cạnh giường.

"Hàm Hàm đã muộn rồi, chúng ta còn phải đến sân bay." Người đó ngồi xuống cạnh Dư Vũ Hàm, nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần của anh.

"Trương Tuấn Hào tao nói này cút đi có nghe không!" Dư Vũ Hàm lật chăn ra, để lộ những dấu vết đỏ hồng trước ngực và trên cổ. Anh vớ lấy chiếc cốc trên bàn cạnh tủ ném xuống đất.

Trương Tuấn Hào có vẻ đã không vui, hắn nhăn mày, đáy mắt hiện lên hình sợi xích đang thắt lại với nhau. Ngay lập tức trên cổ Dư Vũ Hàm xuất hiện một sợi xích rồi kéo mạnh cổ anh lên. Mọi người quá đột ngột khiến Dư Vũ Hàm không kịp phòng bị, anh khó thở mà liên tục ho khan.

"Trương...Tuấn Hào...thả ra."

"Anh lại không ngoan chút nào."

Hắn nhìn anh một lúc sau đó nhắm mắt lại, sợi xích biến mất. Dư Vũ Hàm ngã về phía trước, Trương Tuấn Hào đỡ lấy anh sau đó lại nhẹ nhàng bế anh lên.

"Chúng ta phải trở lại Trung Quốc rồi, cha em cần chúng ta trở về để giúp đỡ anh họ của em."

"Anh họ? Là tên nào?"

"Hai anh em con của dì Lệ, còn tên con cả kia thì có làm được gì đâu mà phải giúp." Trương Tuấn Hào đặt anh xuống bồn tắm.

"Anh không muốn quay lại đó đâu Tuấn Hào." Dư Vũ Hàm nhỏ giọng cúi mặt xuống nhìn làn nước ấm.

Trương Tuấn Hào nghe vậy thì nâng cằm anh quay sang nhìn mình.

"Dư Vũ Hàm, anh đừng quên, dù sao thì nhà họ Trương vẫn là nơi cho anh 'nhà' bằng không thì anh đã chết ngoài kia rồi."

Dư Vũ Hàm không nói, đôi mắt anh chợt rưng rưng.

"Nhưng ở đó cũng có khác gì phòng thí nghiệm đâu, anh vẫn luôn bị đau, anh rất sợ." Anh vừa khóc vừa nói.

"Khác chứ, anh có em mà." Trương Tuấn Hào lau nước mắt cho anh: "Ngoan, mau tắm rửa thôi nếu không chúng ta sẽ muốn chuyến bay mất."

Cùng lúc đó tại Mỹ, một chàng trai đang cùng đồng đội của mình đứng trên sân thượng của một tòa cao ốc lớn. Đồng đội cầm súng bắn tỉa hướng về phía tòa nhà quốc hội còn cậu đứng sau im lặng quan sát.

"Bắn đi."

"Gì cơ?"

"Tôi nói cậu bắn đi, đến lúc rồi, chậm trễ nữa sẽ bị phát hiện."

Có vẻ như người đồng đội không nghe lời, cậu tiến đến giật súng rồi nhắm đến vị nghị sĩ trong tòa nhà Quốc hội sau đó không chần chừ bóp cò. Đạn bay ra khỏi nòng, ghim thẳng vào đầu vị nghị sĩ kia.

"Kun cậu đang làm gì vậy, cậu dám hành động khi chưa có lệnh cấp trên." Đồng đội tức giận quát.

"Cấp trên? Nghe lời lũ người đó thì nãy giờ viên đạn kia đã nằm trong đầu anh rồi." 

Đồng Vũ Khôn quay người rời đi. Cậu thong dong bước xuống một tầng rồi đi thang máy xuống sảnh. Xe được đỗ bên đường đối diện, Đồng Vũ Khôn leo lên xe và phóng đi chẳng thèm để tâm đến người đồng đội vẫn ở trong tòa cao ốc.

Từ trung tâm thành phố xa hoa đến một khu ổ chuột rách nát, đầy rẫy tệ nạn. Đồng Vũ Khôn tắt máy, tay xoay chìa khóa kiêu ngạo đi vào bên trong một tòa chung cư rách nát.

"Kun, hôm nay cậu lại làm trái lệnh của cấp trên." Một người phụ nữ nói.

"Thì?" Đồng Vũ Khôn ngồi xuống ghế sô pha, chân hiên ngang gác lên bàn.

"Chúng tôi đã cảnh cáo cậu rồi đúng chứ? Nếu cậu còn dám tự ý hành động thì sẽ chịu phạt."

"Các người sẽ làm gì tôi? Giết tôi sao?"

Người phụ nữ ấy rút súng ra chĩa về phía Đồng Vũ Khôn.

"S.A không chứa chấp kẻ không nghe lời."

Cô ta nổ súng, tuy nhiên viên đạn lại không hề trúng vào Đồng Vũ Khôn mà lại chệch hướng bay thẳng vào tường. Cậu mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Cô bắn lệch rồi, bây giờ đến lượt tôi nhé."

Mái tóc thuần đen của Đồng Vũ Khôn chuyển vàng, tròn mắt cũng không ngoại lệ mà đều đổi màu. Người phụ nữ ấy không biết chuyện gì xảy ra mà bắt đầu nghi hoặc, sợ hãi. Sợi dây chuyền bạc của người phụ nữ đột nhiên bị kéo mạnh lên, thắt chặt cổ cô ta.

Sợi dây chuyền ngày càng siết chặt, người phụ nữ ấy lại càng thống khổ. Không mất quá nhiều thời gian để người không còn vùng vẫy, chống cự. Cô ta tắt thở, đôi mắt trợn ngược.

Một cái chết thật khó coi.

Chợt điện thoại của Đồng Vũ Khôn được gửi tới một tin nhắn.

[Trở về thôi 307.]

Sân bay xx, Trung Quốc.

Đồng Vũ Khôn đang kéo vali ra khỏi sân thì bỗng nhiên không biết từ đâu có một người đâm sầm vào mình khiến cậu bị ngã ra đất.

"Chết tiệt, không biết nhìn đường à?"

Cậu ngước lên nhìn thì kẻ đó đã chạy được một đoạn.

"Cướp, bớ người ta cướp!"

"Trung Quốc dạo này an ninh nát nhỉ?  Ban ngày ban mặt mà cũng dám cướp ở sân bay."

Đồng Vũ Khôn lấy trong túi áo ra một hộp bi sắt, cậu điều khiển chúng nó bay thẳng về phía tên cướp kia thật nhanh. Bi sắt ghim thẳng vào chân tên cướp khiến hắn đau đớn ngã xuống. Cậu từ từ tiến đến chỗ tên cướp đang đau đớn, ôm chân rồi nhặt chiếc túi xách trên đất lên sau đó đá mạnh vào tên cướp một cái.

Một chàng trai từ xa chạy đến, anh ta dừng lại trước mặt Đồng Vũ Khôn rồi thở dốc.

"Cảm...cảm ơn cậu."

"Không có gì, lần sau cẩn thận một chút." Đồng Vũ Khôn ném chiếc túi cho anh ta.

Người kia bắt lấy chiếc túi rồi ngước lên nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi lấy lại cái túi, nếu không có cậu tôi không biết phải làm sao mất."

"Không cần cảm ơn, việc nên làm thôi."

"Cậu tên gì vậy? Có thể cho tôi biết tên và cách thức liên lạc được không, tôi muốn báo đáp cậu vì đã giúp tôi lấy lại chiếc túi."

Đồng Vũ Khôn xua tay: "Không cần phiền phức vậy."

"Đừng ngại, việc tôi nên làm mà." 

Khi Đồng Vũ Khôn định từ chối thì cậu chớt ngừng lại một chút rồi lại bảo.

"Thay vì ăn cơm cậu có thể giúp tôi tìm một khách sạn tốt trong thành phố giúp tôi được không? Tôi vừa từ nước ngoài trở về khá đột ngột."

Chàng trai kia nghe vậy thì trầm tư một lúc: "Nếu cậu không ngại thì có thể ở chung với tôi, tôi có một căn hộ khá rộng rãi và thông thoáng ngay trung tâm thành phố, chỉ có mình tôi ở có hơi buồn nên nếu có thể thì..."

"Được thôi, như nào cũng được, tôi khá dễ chịu." Đồng Vũ Khôn đi về chỗ vali của mình đang để và kéo nó theo người kia.

"À cậu tên gì vậy, tôi tên Tả Hàng."

"Đồng Vũ Khôn." Cậu xếp hành lí lên ghế sau của xe của Tả Hàng chỉ: "Mau lên xe thôi." Cậu mở cửa chờ.

"Hả?"

"Chúng ta về nhà của cậu, mau đi thôi." 

"Để tôi lái xe c

Tả Hàng nghe vậy thì mỉm cười rồi bước lên xe cùng cậu.

"Vũ Khôn, ngày trước cậu ở đâu vậy?"

"Mỹ." 

Tả Hàng không biết tiếp tục câu chuyện thế nào nữa nên đành im lặng nhìn ra cửa sổ. 

"Khi thơ bé lúc ánh trăng lên đầu làng
Cậu ta đứng dưới gốc cây phong màu vàng
Anh ta nói phía xa xa nơi tàu hàng
Nơi những ước mơ trong ta đang bầu bạn
Hai ta sống đôi khi cũng chẳng cần gì
Vì hai ta vốn không phải con người cầu toàn
Nên khi lớn ta không còn phải lầm lì
Và hai đứa nhóc chưa bao giờ phải đầu hàng...."*

Đồng Vũ Khôn giật mình nhìn Tả Hàng.

"Bài hát này cậu nghe ở đâu vậy?"

"À hồi bé tôi từng sống ở một cô nhi viện, những đứa trẻ ở đó thường hát nên tôi nhớ."

"Là Ánh Sao ư?"

"..."

"Đây là bài hát tôi đã dậy lũ trẻ."

Ánh mắt của Tả Hàng thay đổi, anh lái xe tấp vào lề.

"Cậu khác thật đấy 307."

_
Mở khóa nhân vật: Đồng Vũ Khôn - vật thí nghiệm số 307, năng lực điều khiển kim loại.

*Lyric bài Hai Đứa Nhóc của Ronboogz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro