Chương 1: Viện nghiên cứu giữa sa mạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn được bật lên, một cậu bé đang say giấc ngủ cũng phải tỉnh dậy vì sự chói mắt ấy. Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ thì cửa sắt mở ra. Những người lớn mặc áo giáp nghiêm chỉnh bước vào, đeo vào tay, chân và cổ cậu những chiếc vòng sắt và dẫn cậu đi ra khỏi phòng. Dãy hành lang trắng xóa lạnh lẽo có những đứa trẻ tầm tuổi cậu đang xếp thành hàng dài bước đi. Những đứa trẻ ấy như những cỗ máy lạnh lẽo, thực hiện những hành động y hết nhau, đều tăm tắp.

Sau khi rời khỏi dãy nhà đó là một khu sinh hoạt chung, những đứa trẻ được tư do đi lại và không cần bảo vệ giám sát bên cạnh. Nhưng chúng vẫn phải chịu kiểm soát bởi chiếc vòng trên cổ.

"Chào buổi sáng 324."

"Chào buổi sáng 320." Một cậu bé trông có vẻ nhỏ nhắn, trên mắt có quầng thâm nhỏ nhìn tiều tụy chào cậu.

"Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?"

"Cũng bình thường, như bao ngày thôi."

"Đêm qua 303 lại bỏ trốn." 324 vừa gắp đồ ăn vừa nói.

"Lại nữa sao, năm năm rồi cậu ấy chưa từ bỏ hả?"

324 lắc đầu.

"Các cậu đang nói gì vậy?"

Một cậu bé khác tiến đến chỗ hai người, cặp má mũm mĩm phớt hồng được nâng lên vì nụ cười tươi trên môi.

"Đêm qua 303 bỏ trốn." 324 lặp lại.

"Chuyện đó sao? Nghe nói không phải chỉ một mình cậu ấy đâu, còn cả một đứa nhóc ở dãy bốn nữa đấy, hình như là đứa lớn nhất thì phải."

"Nó vẫn chưa bỏ suy nghĩ chạy trốn khỏi đây sao? Bên ngoài chỉ là sa mạc khô cằn thì nó chạy đi đâu cho được." Một người khác bước đến, bên cạnh là ba cậu bé khác.

"Kệ thằng bé đi 322, dù sao thì bên ngoài kia nó có gia đình đang chờ nó."

"Còn chúng ta...thì làm gì có ai chờ đợi cơ chứ..." Đứa trẻ có số 307 sau gáy ủ rũ nói.

"Đông đủ hết chưa, nhanh đi thôi 319 đang đợi."

Cậu bé có số 305 nhìn quanh một lượt rồi nói.

"Chỉ thiếu 303 với 330 thôi."

"Chắc 330 đã lén đi thăm 303 rồi, cậu ấy với 303 thân với nhau nhất mà."

Cậu bé có số 324 nói.

"Được rồi đi thôi, lát nữa chúng ta lén giấu chút đồ ăn cho hai đứa là được."

Tại căn phòng tối ở một khu biệt lập, dáng vẻ cậu bé lén lút chạy đến trước song sắt. Đôi mắt nhỏ long lanh nhìn vào bên trong, tìm kiếm người bạn của mình.

"303, 303 cậu có ở đấy không?"

Một tiếng xuýt xoa vang lên, một cậu bé tàn tạ trên người đầy rẫy vết thương tiến đến gần song sắt.

"Tại sao cậu lại ở đây, bọn chúng sẽ đánh cậu mất."

"Cậu bị thương nặng quá, mau đến đây mình giúp cậu."

330 nắm lấy bàn tay 303, ánh sáng xanh hiện lên. Mái tóc đen tuyền chuyển sang màu xanh nhạt, những vết thương trên người 303 lành lại. Đột nhiên một luồng điện từ chiếc vòng trên cổ phát ra khiến 330 đau đớn nắm lấy chiếc vòng.

"A!"

"330...330 cậu không sao chứ!"

Cậu bé không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu. Lúc này những kẻ canh gác đi đến cầm súng chĩa vào 330.

"Tên nhóc này sao lại ở đây?"

"Hình như ngất rồi, mau đem nó đến phòng nghiên cứu đi!" Một tên nói.

Người còn lại tiến đến bế 330 đi mặc cho lời mắng chửi của 303.

"Không được động vào cậu ấy, mau thả cậu ấy ra, thả 330 ra, đừng đưa cậu ấy đến phòng nghiên cứu, không được!"

"Thằng nhóc này im lặng đi, ồn ào quá." Một tên đập mạnh vào song sắt rồi rời đi.

Phòng nghiên cứu với những đứa trẻ nơi đây là một cơn ác mộng, ở đó chúng bị những nhà khoa học thực hiện các thí nghiệm vô nhân tính lên chính cơ thể nhỏ bé đó. Có những đứa trẻ một khi bước vào đó không bao giờ thấy quay lại.

Thời gian cứ vậy trôi qua bên trong viện nghiên cứu địa ngục ấy, những đứa trẻ bị ép uống thuốc, tiếp thuốc, thử nghiệm những thí nghiệm vô nhân tính đến hoang tàn. Chúng cứ ngỡ cuộc sống cứ như vậy kéo dài mãi nhưng rồi đến một ngày một tiếng nổ lớn đã thay đổi cả cuộc đời của chúng.

Hôm ấy những đứa trẻ đang ngồi trên lớp học, làm những bài kiểm tra mà giáo quan đưa ra thì chợt một tiếng nổ lớn vang lên, một rung chấn dữ dội khiến vài đứa trẻ ngã khỏi ghế. Một đám người có vũ trang tiến vào chĩa súng vào các bảo vệ và giáo quan, không khoan nhượng mà tàn sát trước mặt đám trẻ. Những đứa trẻ sợ hãi ôm lấy nhau, đứa trẻ trông có vẻ lớn nhất đứng chắn trước những đứa nhỏ hơn.

"Em sợ lắm 319..."

"Không sao có anh đây rồi!"

Cả lớp học đẫm máu, bức tường trắng nay đã bị nhuốm đỏ. Một người mặc vu trang bước đến trước mặt lũ trẻ, 301 dù sợ đến mức cả người run lên nhưng vẫn cố gắng bảo vệ những đứa em của mình.

"Các người muốn làm gì chúng tôi!" 319 quát lên.

"Chu Chí Hâm..."

319 khựng người lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt.

"Anh là ai... Sao lại biết tên tôi."

Đã năm năm rồi, năm năm rồi Chu Chí Hâm chưa nghe ai gọi mình bằng cái tên này. Những người ở đây toàn gọi nhau bằng mã số vậy nên theo lẽ đó tên thật của họ để rơi vào lãng quên.

"A Chí là anh đây!" Người kia cởi bỏ chiếc mũ bảo hộ ra để lộ gương mặt quen thuộc.

Chu Chí Hâm không kìm được nước mắt, gương mặt non nớt ướt đẫm. Anh nhào vào lòng người trước mặt.

"Anh! Tại sao bây giờ anh mới đến tìm em..." Chu Chí Hâm vừa khóc vừa ôm chặt người trước mặt.

Sau khi chấn an Chu Chí Hâm xong thì người đó hướng ánh mắt tới một đứa nhóc, hắn bước đến trước mặt 303 rồi đưa ra một tấm ảnh.

"Cho tôi hỏi, em có phải tên là Trương Cực không?"

303 nhìn người đó rồi gật đầu.

"Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn đội trưởng đội đặc nhiệm số 7 của FBI. Cha mẹ của em đã tìm em rất lâu đấy!"

Sau khi di tản hết những đứa trẻ lên xe để rời khỏi viện nghiên cứu thì người của FBI cũng chuẩn bị dọn sạch chỗ này.

"Đưa những đứa trẻ rời đi và kiếm tra xung quanh cách khu vực bán kính năm kilomet có dấu hiệu của nhân loại hay không, cuối cùng thì tất cả cũng mau rời khỏi đây sau 24 giờ nữa người của trụ sở chính sẽ đem bom đến tiêu hủy chỗ này." Lưu Diệu Văn ra lệnh.

"Rõ!"

Ngồi trên xe Trương Cực không chịu ngồi yên mà đứng lên ghế nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

"303 cậu tìm cái gì vậy?" 316 hỏi.

"330, từ khi vụ nổ xảy tớ không thấy 330 đâu cả."

"Cậu đừng lo, chắc cậu ấy đang ngồi xe khác thôi, mau ngồi xuống đi nguy hiểm lắm."

Trương Cực nghe vậy thì cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trong viện nghiên cứu, qua cửa sổ một đứa trẻ nhìn từng chiếc xe rời đi và biến mất giữa sa mạc rộng lớn. Khi chẳng còn thấy bóng dáng của chiếc xe nào nữa thì cậu mới một mình đi ra khỏi căn phòng, thong thả bước đi trên dãy hành lang la liệt xác người chết.

Đến một căn phòng thí nghiệm, cậu tiến đến trước cái xác mặc áo blouse trắng, bàn tay nhỏ chạm vào người đang nằm trên đất kia. Ánh sáng xanh xuất hiện, mái tóc đen tuyền lại chuyển màu. Người kia cử động rồi từ từ ngồi dậy lắc nhẹ cổ vài cái.

"Anh vô dụng thật đấy 216, vậy mà cũng để bọn chúng bắn chết cho được." Ánh mắt của cậu lạnh lẽo, không còn là dáng vẻ khi ở trước căn phòng giam của Trương Cực.

"Thôi nào 330, đừng nói anh trai mình như thế chứ. Anh biết em sẽ cứu sống anh mà."

"Lũ FBI chết tiệt lại phá hỏng kế hoạch của chúng ta, cha sẽ không giết chết chúng ta chứ?"

"Cha? Em còn sợ hãi ông già đó sao? Bây giờ chỉ cần mình cần một cái phủi tay của anh thì ông ta đã thành cục thịt nhão rồi, chẳng qua nể tình mẹ nên anh mới không giết ông ta thôi."

216 bế 330 lên rồi bước ra khỏi viện nghiên cứu.

"Về nhà thôi nào em trai nhỏ của anh."

330 ôm cổ anh mình rồi nũng nịu nói.

"Không chịu đâu, em muốn giết chết lũ người của FBI đó! Trong đám nhóc đó có một đứa em rất thích."

"Ai vậy? Là ai mà để em trai nhỏ của anh phải để tâm vậy?"

330 nhìn 216, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

"Một vật thí nghiệm hoàn hảo, năng lực của nó rất đáng để nghiên cứu..."

"Bộ não của em cũng không vừa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro