Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tối hôm đó



------------

Chap 45

Phía trước là mặt biển đang gợn sóng, những gợn sóng lăn tăn đuổi bắt nhau vào bờ, phía xa xa còn có những con thuyền đánh cá nhỏ, lênh đênh trên mặt biển. Mặt trời dần dần biến mất dưới đường chân trời phía xa, chỉ còn vài tia sáng màu cam nhạt phản chiếu dưới mặt nước.

Bãi cát trắng mịn in những dấu chân của anh và cậu, hai người nắm tay nhau sánh bước trên bờ biển yên bình. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhưng trong mắt của Lee Jeno không phải là hình ảnh của một bãi biển thơ mộng mà là hình ảnh của một thiếu niên với nụ cười tỏa nắng. Na Jaemin đứng đấy, ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn làm cho cậu thêm nổi bật cùng với đôi mắt to tròn và nụ cười đáng yêu làm cho Lee Jeno say đắm.

Để rồi đắm say cả một đời

-" Jeno, anh sao đấy?" - Na Jaemin bị anh nhìn chằm chằm mình liền không nhịn được hỏi một câu

-" Thiên thần của anh "

-" Dẻo miệng thế cơ đấy " - Na Jaemin chu môi một cái, rồi nhìn biển lớn như đang nuốt chửng mặt trời bé nhỏ, cảm giác thật là thần kì.

-" Anh có tin vào định mệnh không?"

-" Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì anh tin rồi"

-" nếu như ngày hôm đó, em không xuất hiện rồi lấy cây chổi đánh anh thì sao nhỉ"

Cảm nhận được lực tay của anh siết lại, sau đó lại thả lỏng ra, anh cầm lấy tay cậu bỏ vào túi áo mình như muốn giấu đi món bảo vật.

-" Anh không nghĩ tới. Khi em xuất hiện, anh chỉ nghĩ làm sao để cướp em khỏi gia đình, chưa hề nghĩ sẽ đánh mất em "

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc đen bồng bềnh của Na Jaemin khẽ vui đùa cùng với gió. Không biết là do đứng trước khung cảnh hữu tình thơ mộng, hay cơn gió nhẹ lướt qua mà làm trái tim Na Jaemin đầy ắp sự ngọt ngào.

Na Jaemin nhặt một cành cây, sau đó lon ton chạy đến bên bờ biển thì bị Jeno gọi lại. Chưa hiểu chuyện gì chỉ thấy Lee Jeno cúi xuống, xắn gấu quần cho cậu, sau đó còn nhẹ nhàng giúp cậu cởi giày không quên nhắc cậu cẩn thận, tuy đây là khu du lịch nhưng cũng rất nguy hiểm, cẩn thận đạp trúng thứ gì trên cát.

Na Jaemin chính là vì sự dịu dàng này, sự chu toàn này của anh dành cho cậu mà không thể nào không yêu anh được.

Lee Jeno đặt đôi giày trắng dưới cát, sau đó cũng tự cởi giày của mình đặt bên cạnh thì nhìn thấy Jaemin đã vẽ một trái tim to đùng trên cát. Cậu nhỏ đứng giữa trái tim, hai tay làm hình trái tim to trên đầu, miệng thì chu môi nói " LEE JENO EM YÊU ANH NHẤT TRÊN ĐỜI" .

Thật muốn khảm em vào tâm can, giấu em vào trong tim để cùng em một đời an nhiên không bao giờ chia lìa.

Trời chuyển sắc tối, thuỷ triều cũng theo đó dâng cao, sóng nước vô tình ập đến làm cho trái tim của Na Jaemin kì công vẽ biến mất không một dấu vết. Na Jaemin còn đứng chu môi đau lòng thì Lee Jeno bước tới, vẽ một trái tim khác, thực hiện lại động tác vừa rồi của cậu và cũng hét to anh yêu cậu nhất trên đời.

Và rồi một cơn sóng khác lại cuốn trôi hết tất cả

-" Tại sao lại khó khăn như vậy" - Na Jaemin buồn bực nói

Lee Jeno lại tiếp tục vẽ một hình trái tim khác, còn to hơn lúc nãy.

- "Con sóng kia cũng giống như cách mà cuộc sống này đối xử với em. Nhưng em chỉ cần nhớ, cho dù nó có vồ vập hay khó khăn thế nào đi nữa thì anh vẫn ở đây."

Lee Jeno đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì cậu, người mà anh yêu.

- "Nó minh chứng cho tình cảm của anh. Cho dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ dùng hết tình yêu này để bù đắp cho em."

Anh dang cánh tay hướng về phía cậu, Na Jaemin mắt ngấn nước chạy đến sà vào lòng anh, một người vừa ấm áp, vừa chu đáo lại yêu cậu như sinh mệnh thế này thì rốt cuộc cậu kiếp trước đã làm những gì tốt đẹp để có thể gặp được anh.

-" Đừng khóc, mèo ngốc này. Sinh nhật là phải vui vẻ"  - Lee Jeno dùng tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dài, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẹp

-" Em không muốn du học nữa, em không muốn xa anh" - Na Jaemin được dỗ lại càng mè nheo hơn

-" Suy nghĩ kĩ chưa, cơ hội chỉ có một lần thôi" - Lee Jeno vỗ về

-" Em muốn đi..... nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh.... anh"

-" Anh muốn nhìn thấy em làm điều em thích" - Lee Jeno ngập ngừng rồi nói tiếp "Anh sẽ qua đó thường xuyên vào cuối tuần được không bảo bối"

-" Lỡ như ở nhà chim chuột với Omega nào thì làm sao em biết " - Na Jaemin dùng giọng điệu giận dỗi, chỉ thấy người nào đó nhìn cậu cười rất tươi

-" Đồ ngốc, vậy thì.... đánh dấu anh đi. " Lee Jeno cưng chiều véo má bánh bao người yêu bé nhỏ.

-" Em còn có Lee Donghyuck tai mắt của em, hôm trước còn nói qua đó sẽ có Alpha trời tây, anh còn chưa tính sổ"

-" Sao anh nhớ dai thế... em đùa vài câu thôi mà, còn nữa hôm đó anh còn cắn em một cái bây giờ vẫn còn đau đấy"  - Jaemin hờn dỗi chỉ vào vết cắn trên cổ vẫn còn hiệu lực của việc đánh dấu tạm thời.

Sóng biển lại tiếp tục từng đợt từng đợt xô nhau vào bờ. Gió cũng bắt đầu mạnh hơn báo hiệu cho hoàng hôn bắt đầu thay màu. Lee Jeno cưng chiều nhìn bảo bối trong lòng

-" Anh yêu em "

Lee Jeno dùng tay nâng cằm nhỏ, sau đó cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn.

Ở đây có cát trắng, có biển xanh và có cả những con con người đang rình mò nãy giờ từ bụi cây phía xa xa, minh chứng cho tình yêu của họ. Cho dù ở đâu, vị trí hay khoảng cách địa lí nào, chỉ cần trong tim ta có nhau là đủ.

-" Em cũng yêu anh"

-------- Hoàn văn---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro