i, một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, ĐA PHẦN LOWERCASE, CÓ TEENCODE, CÓ TỤC, ĐÂY LÀ AU NÊN KHÔNG THEO CỐT TRUYỆN CHÍNH !!!!

you have been warned.

_________________________________

3:00 AM.

@deodeodz._ to everyone.

___

8:00 AM.

@mikagereoofficial đã đăng một ảnh.

8:25 AM.

@isyc._ đã đăng một ảnh.

9:10 AM.

@micheo.kxisr to @nessneae.

14:30 PM

Ánh nắng gay gắt của chiều tà len lỏi xâm nhập qua cái cửa chính đang đóng hờ. Chà, công nhận mấy dạo này nắng nóng thật, muốn bốc khói xèo xèo luôn. Reo thầm nghĩ, gương mặt thoáng qua chút nét vẽ của người quản lý như đang phiền não, suy nghĩ đắn đo lắm. Trông nó mệt mỏi đến mức mà cả đám nhân viên quán còn phải trố mắt ngó ra. Nói thật thì đây cũng chẳng phải lần đầu tụi này thấy quản lý như thế đâu. Đã nhiều lúc tụi nó thấy Reo ngồi một góc ở quán rồi mặt mày nhìn rất căng thẳng, chỉ cần chọc một câu thôi là thiếu điều Reo trừ tiền lương cả bọn liền đó. nhưng coi bộ là không ổn, nên tụi nó nên ra xem sao.

Ness đại diện cả đám nhân viên ra ngồi cùng quản lý. Nói thật thì Ness chẳng muốn tí nào, nhưng vì cả đám chỉ mỗi nó là giỏi giao tiếp và khuyên nhủ nhất. Nên nhất thời nó đành phải xem tình hình chàng quản lý đầu tím của quán có đang ổn hay không. Không đùa đâu, nhưng từ lúc Ness ngồi xuống đối diện với Reo, sắc mặt của tên đầu tím ấy mệt mỏi thấy rõ, tay thì cứ vò đầu bứt tóc, hình như gặp chuyện khó nhằn gì đó nữa rồi. Chỉ vậy thôi mà bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, khó thở đến mức Ness buộc phải cất tiếng để xóa tan cái sự khó thở đến mức người khác còn phải ớn lạnh.


Ness: Sao vậy ba ? Không khỏe thì về nhà nghỉ xíu đi. Chứ làm quá sức mốt có ngày lăn ra bệnh nằm vật vã trên giường nè con.

Reo: Về được về lâu rồi chứ ở đây chi ??? Đang lo cho cái show, tại mấy đứa bây ai cũng có điểm mạnh hết. Thân là quản lý mà thấy vụ này tao vô tích sự ghê.

Ness: Để tao kêu lũ kia ra đây bàn chung, tưởng vụ gì chứ.

Ness: Mày mà vô tích sự chắc hôm đó thế giới này sụp đổ rồi, nên bạn tui khỏi lo ha.

Reo: ...

Bachira: Ỏ mấy bạn đang bàn gì thế ?? Tụi tui tham gia chung được hảaaa ??

Ness: Bàn cái vụ show đó. Ngồi đi mấy cưng.

Isagi: Show chưa phân công ai với ai luôn hả ?

Reo: Ừ. Đúng hơn là ngoài Isagi ra sẽ là hát thì mấy đứa còn lại chưa biết hết đó.

Kurona: Thế ngồi bàn bạc điểm mạnh với nhau đi. Rồi tụi mình quyết định một lần luôn.

Ness: Ê bây bàn đi chứ nói thật, tao không có giỏi mấy vụ đàn ca hay hát này đâu.

Reo: Nói thật không đó ???

Ness: Hồi đó làm quản lý chứ có phải hát ca gì đâu mà không thật =)))) ???

Bachira: Vậy Ness tiếp khách đi!! Từng là quản lý nên chắc cái này là hợp với Ness nhất!

Isagi: Cũng hợp lý, dù gì Ness cũng là người giỏi giao tiếp nhất ở đây mà.

Kurona: Thế chốt Ness làm tiếp khách nhé ? Ness đồng ý không ?

Ness: Ok. Nghề anh nên cứ tin tưởng giao cho đi mấy em.

Reo: Vậy còn Bachira và Kurona có điểm mạnh gì ?

Kurona: Hồi bé tui đánh đàn violin tốt lắm, giờ lâu lâu vẫn còn chơi.

Bachira: Ủa giống tui nè ? Thế hôm đó hai đứa đánh chung đi.

Kurona: Quá hoàn hảo luôn. Từng chung nhóm hồi đó nữa, ăn ý liền.

Reo: Vậy là Kurona với Bachira đánh violin đúng không ? Ok chốt luôn.

Reo: Rồi giờ còn mỗi tao...

Ness: Mày giỏi cái gì nhất ?

Reo: Cái nào tao học cũng giỏi hết ??

All: ...

* Là sao dị ba ?? Sao từ đầu hong nói vậy đi ???? *

Ness: Giỏi hết đúng không ? Vậy là biết chơi piano ?

Isagi: Quản lý từng chơi cho tụi mình nghe mấy lần rồi đó. Không nhớ hả ?

Reo: Nhưng mà lâu rồi chưa có đụng lại mấy bé ơi...

Ness: Thì dù gì cả bọn cũng tập trước hôm tổ chức mà. Lo làm chi ? Thế ok với piano không ??

Ness: Chứ phận làm quản lý mà không tỏa sáng được ở buổi hôm đó cũng tiếc lắm đấy. Chơi piano thì ngồi ngay gần khúc cửa sổ đi, người ta dễ nhận dạng hơn, dễ nổi bật hơn nữa.

Reo: Hmm... chắc vậy đi. Ok chốt tui chơi piano luôn nha cả nhà.

All: Okey quản lý ạ.

___

7:40 PM.

Nagi: " Ể ? XXX Café sắp tổ chức show biểu diễn nhân ngày kỉ niệm nửa năm thành lập á ? "

Nagi: " Thôi không đi đâu. Kaiser đi với anh Sae đi. "

Kaiser đau đầu cực kì. Nói thật là rủ thằng bạn cao một mét chín lười biếng này đi xem show diễn để khâu khỏa đầu óc thôi mà sao khó thế này ? Bây giờ ở công viên, cặp đôi nam nữ nào đi ngang qua cũng thấy hai bóng hình người đàn ông tóc vàng pha chút xanh dương ở phía đuôi, đang lay người kế bên mặc áo hoodie trắng. Trông có vẻ như người tóc vàng lai xanh đó là người ngoại quốc, đang rất khổ sở vì cậu chàng kế bên gã. Mà cậu kia trông chán đời hết nói, cứ lảng tránh ra chỗ khác mà chẳng buồn trả lời lại mấy câu hỏi của gã ngoại quốc. Hình như có lẽ họ là cầu thủ bóng đá nổi tiếng ? Không chắc, nhưng cũng không dám lại gần hỏi đâu. Bầu không khí bên họ trông phiền não cực kì, ai mà dám bén mảng chạy lại hỏi cơ chứ.

Kaiser mệt mỏi đến mức ra công viên nói chuyện với Nagi mà quên béng việc cải trang. Gã sực nhớ lại, mà giờ chuyện đó thật sự dư thừa. Vì hiện tại Kaiser chỉ có mục tiêu duy nhất: rủ Nagi đến xem show diễn ở quán XXX Café hôm đó để hâm nóng lại tình đơn phương năm xưa. Thật ra gã cũng đâu có rảnh để làm mấy cái việc phiền phức này, chỉ là nhìn Nagi lúc nào cũng ngắm cậu trai tóc tím làm quản lý ở quán đó mãi. Cậu ta nhìn nhiều đến mức mỗi lần rủ đi nhậu là say xỉn nói mớ về cậu trai đó. Chuyện này cả bọn chơi cùng Nagi ai cũng biết hết, mà dịp này như một cơ hội cho Nagi luôn. Tội gì không lôi đi cùng ? Đàn ông thì phải nỗ lực đạt được thứ mình muốn chứ. Châm ngôn sống của Michael Kaiser đấy.

Quay trở lại hiện tại chút, bây giờ trông Nagi lười nhác ra hết biết. Cậu ta cứ cắm mặt vào màn hình điện thoại chơi game mãi. Thật sự mà nói, Kaiser luôn thắc mắc cuộc sống của Nagi nhàm chán đến nhường nào thế ? Cứ sinh hoạt câu lạc bộ, rồi lại về nhà làm mấy ván game. Chẳng đi chơi ở đâu, lắm khi tụi này rủ dữ lắm mới chịu lết cái thân xác to đùng ấy lẽo đẽo phía sau như tụi con nít ba bốn tuổi ấy. Rồi lúc say thì như người thất tình, nói mớ về con nhà người ta. Mỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy mà chẳng có chút thay đổi gì, Kaiser thật sự khó tin. Bộ trên đời này vẫn có loại người nhàm chán và lười biếng đến thế như Nagi à ? Thật sự ba chấm với cậu bạn Bắc Cực này luôn đấy.

Kaiser: Thôi nghe tao lần này đi. Bỏ cái máy xuống coi.

Kaiser: Quán đó nổi tiếng mà. Mấy ngày nay thấy mày tập luyện chăm chỉ cho trận sắp tới dữ lắm, nên tao mới rủ mày đi để nghỉ ngơi xíu đấy.

Nagi: Ở nhà cũng có thể nghỉ ngơi được mà... Sao phải phiền phức để ra ngoài chứ...

Kaiser: ... Ông tướng ơi là ông tướng, ở nhà mãi không chán hả ?? Một năm có bốn mùa là ông ở nhà hết năm mùa rồi đó.

Nagi: Ở nhà chơi game vui mà.

Kaiser: Ở nhà mãi nên mới như cục bông xù biết đi đó. Tin tao đi, show diễn ở quán này thì mày phải ghé thử nghe một lần.

Nagi: Bộ ở đó có gì vui lắm hả ?

Kaiser: Âm nhạc lúc nào chẳng vui. Nghệ thuật cả mà, thưởng thức nó có khi còn làm tâm hồn mày nở hoa hơn khi chơi game đó.

Kaiser: Thử đổi mới một bữa đi. Chứ ngày nào cũng như nhau, buồn chán đến phát ngán.

Nagi: Mà sao mày muốn tao đi dữ vậy.. Có thể đi cùng anh Sae mà.

Kaiser: Có lý do hết, đi đi. Tao chắc chắn mày sẽ không hối hận đâu.

Nagi: ...

Nagi: Phiền phức thật đó... thôi nghe lời mày lần này. Không hay lần sau rủ tao thì tao cũng không đi đâu.

Kaiser: Mày chịu đi là tao mừng muốn khóc rồi đó đại ca mét chín.

Nagi: Lát tối về up tus bên Instagram để quyết định đi hay không đi.

Kaiser: ??? Ủa vậy nãy giờ tao nói quá trời mà mày vẫn phân vân luôn đó hả ??

___

10:00 P.M.

naguoxo_ đã đăng một bài viết.


___

Ngày AA/B/20XX.

5:30 P.M.

Tại XXX Café.

Reo: Rung quá mấy ní ơi, cứu tui cứu tui.

Ness: Có gì đâu mà rung ní ơi ?? Một tiếng nữa là bắt đầu rồi mà.

Reo: Rung thật ní. Lâu rồi không chơi lại sợ lát nữa đánh không hay.

Reo: Mọi người bỏ đi về hết là năm nay là năm nhục nhã nhất đời tui đó.

Bachira: Reo tài năng đến thế.. chắc chắn sẽ làm được thôi mà!!

Isagi: Reo đánh không hay mình nghỉ việc nha.

Kurona: Cược luôn.

Ness: Cược ké.

Reo: Bộ tao là trò cược của mấy bây à ??

Bachira: Dạ đại ca tụi em không dám.

Ness: Thôi, vẫn chúc quản lý đẹp trai của tụi em thành công mỹ mãn trong màn đánh piano ạ !!

All: Cố lên quản lý !!!

Reo: Tui sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn mọi người !!

___

6:30 P.M.

* Két *

Tiếng chìa khóa xe tắt khởi động, hai người đàn ông mở cửa bước xuống xe. Một người mang cho mình bộ vest đen lịch lãm, phong cách quý phái đàn ông trung niên. Người còn lại mặc lên một bộ vest trắng thanh nhã, làm nổi bật gương mặt điển trai với chiều cao đáng ngưỡng mộ. Hai con người ấy chính là Michael Kaiser và Nagi Seishiro, cả hai đến đây để xem show kỉ niệm của quán XXX Café. Có vẻ như họ đang có một cuộc tranh luận không mấy gay gắt, nhưng cũng đủ để người khác phải đưa ánh nhìn về phía họ.

Kaiser: Rồi tự nhiên đến nơi rồi đòi về là sao ??? Ủa bạn ui ????

Nagi: Bé muốn về, giờ quay xe không kịp nữa ư ???

Kaiser: Hong nha bé. Anh mày không rảnh để quay xe cho mày về đâu.

Nagi: Tha bé đi chời !! Bé không có muốn !!!

Kaiser: Không có nói nhiều. Theo tao.

Nagi: ...

Thế là mọi người xung quanh nhìn cậu trai tóc vàng đuôi tóc ngả xanh ấy nhéo tai cậu tóc trắng đi đến dãy phố đông đúc trước mặt. Họ cũng tự hỏi, hai vị cầu thủ trẻ tuổi này không ngờ lại thân thiết đến thế này sao lại có một cuộc tranh cãi, rồi người này nhéo tai người kia đi trong biểu cảm nhìn qua thì, có vẻ như là bực bội với mệt mỏi ?? Họ cũng không dám lại gần, vì cái linh cảm mách bảo họ rằng không nên xen vào chuyện của hai vị cầu thủ trẻ tuổi đó. Có khi dính líu lại không hay tí nào, hừm.

Cứ vậy mà một Tây một Đông đèo nhau đến quán XXX đó, trông buồn cười lắm mà chẳng ai dám lấy điện thoại ra chụp lại, chỉ sợ hai người đó để ý thôi thì không hay.

___

Ness: Ái chà. Xin chào bạn tôi, đã lâu không gặp.

Kaiser: Đã có mặt như đã hứa, chào bạn hiền.

Ness: Vị phía sau là..?

Kaiser: Là bạn bè với tôi, tên Nagi Seishiro.

Nagi: Chào..

Ness: Đường xa đến đây chắc mệt lắm nhỉ, thôi hai người vào trong chờ nhé ! Hoặc đi dạo cũng không phải là một ý kiến tồi.

Kaiser: Thế tôi đi dạo xung quanh chút, cậu thì sao Nagi ?

Nagi: Tôi đứng trước quán bấm điện thoại vậy..

Kaiser: Chán thế, thôi tùy cậu.

Bước chân ra khỏi cửa, cậu chàng thở dài. Sao tên người Đức kia cứ ép cậu đến cái nơi đông đúc này thế nhỉ ? Khó thở chết đi được. Nagi mở điện thoại lên, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi, mà tiệc thì chưa bắt đầu. Đành phải chờ thêm vài phút thôi, dù không muốn nhưng đành chịu. Cậu mong rằng thời gian trôi qua nhanh chút để có thể về nhà sớm hơn, chứ ở cái nơi xứ người không quen ai ngoài tên tóc vàng đuôi xanh đang nói chuyện với mấy quý cô đằng kia thế này, thật sự rất khó chịu. Bỗng nhiên trong đầu cậu trai đấy như lóe lên một tia sáng nhỏ, hay là bây giờ tra thử chủ nhân của cái quán đông đúc này nhỉ ? Nagi nghĩ, và cũng cho rằng đó là một ý kiến hay. Thay vì chọn cách chơi game như thường lệ thì tên kia sẽ mắng cậu mất, sẵn tiện tìm hiểu thêm về chủ nhân của quán này luôn, một công đôi việc.

Tên của chủ nhân quán đó dần hiện ra trước mắt cậu. Ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn chút khó tin của Nagi cứ nhìn mãi ở dòng chữ " Mikage Reo ". Cái gì vậy chứ ? Người mà cậu từng thầm thương nhớ lại là chủ nhân của quán này sao ? Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai mặc cho mình bộ vest trắng ấy. Tay có lẽ là vì tò mò mà lướt điện thoại liên tục để xác nhận đó có phải là sự thật hay không. Ánh mắt không ngừng mở to ra để chắc chắn bản thân cậu không hề nhìn nhầm. Chết tiệt thật chứ. Trái tim cậu lại một lần nữa muốn gặp Reo rồi, cái tình cảm đơn phương quái quỷ này cứ lẽo đẽo theo Nagi mãi đến phát mệt, nghẹt thở trong chính suy nghĩ của mình.

" Cảm ơn quý vị hôm nay đã dành chút thời gian để chung vui với quán XXX Café chúng tôi ! "

" Để không phụ lòng các vị, Mikage Reo - tôi, xin phép mang đến một bản giao hưởng mà tôi đã chuẩn bị riêng cho những vị khách tại đây ! "

Giọng nói đấy, chất giọng mà cậu vẫn hằng mong nhớ, chính là nó, đang ở đây. Nagi xoay đầu lại, đứng bên cửa sổ nhìn vào. Chàng trai tóc tím mang cho mình một bộ vest đen chỉnh chu, mái tóc được chăm chút rất kĩ, đôi mắt tím tựa như bầu trời sao đêm nay ấy đang bước nơi piano được đặt. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trắng, những ngón tay bắt đầu điêu luyện nhảy múa trên các phím, tạo ra một âm thanh sống động đến không thực, làm con người ta khi nghe thấy đều phải trầm trồ khen ngợi với ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng. Chàng trai cứ mãi biểu diễn, mà không hề hay biết rằng ngoài cửa sổ đang có một con người tóc trắng ấy chăm chú vào cậu mãi, đến mức chẳng hề để ý những người xung quanh. Đôi mắt nâu đấy cứ mãi tập trung vào hình bóng của người con trai đấy - người con trai mà người luôn mang lòng yêu đến.

Thật không thể ngờ, người thương trong mộng của cậu, lại ở đây thật rồi. Có vẻ như ông trời đã sắp đặt duyên phận, cậu chẳng nhìn nhầm, Reo thật sự ở ngay trước mắt cậu cách qua khung cửa sổ này. Hình bóng ấy, vẫn giống như những ngày tháng xưa, vẫn là một chàng trai tóc tím tài giỏi, thông minh ấy. Vẫn như con người mà Nagi vẫn biết, vẫn là một Mikage Reo không thể xóa mờ trong tâm trí cậu. Đầu óc Nagi bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ có thể nghĩ đến Reo, người mà cậu chưa ngày nào là ngừng yêu. Tiếng đàn du dương, không khí im lặng để thưởng thức đã làm con tim Nagi một lần nữa đập nhanh rồi. Mọi thứ bây giờ trong tầm mắt cậu đều tự động mờ dần, chỉ có mỗi bóng hình của người đấy, chỉ một mình người còn tồn tại trong cửa sổ tâm hồn này.

" Đôi mắt em tựa như bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, như những con đom đóm tỏa sáng trên đỉnh đồi hoa lily đen. "

" Còn tôi cứ như đắm chìm, chìm dần vào bức tranh tuyệt đẹp đến hoàn hảo được vẽ trên đôi mắt ấy. Rồi dần trở thành một ánh trăng, ánh trăng tròn sáng mãi trong trái tim em. "

Định mệnh đã sắp đặt, trái tim Nagi Seishiro sẽ theo đuổi Mikage Reo bằng mọi giá.

___

- tớ đã trở lại sau một tháng rồi hic. xin lỗi vì đã nhây fic quá lâu vì tớ bận quá.

- ngày mai đi học rồi, tớ sẽ cố gắng đăng chương 2 sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro