13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc chap này thì mọi người có thể chú ý thời gian một chút ~

Zhang Hao nhận được cuộc gọi từ Sung Hanbin lúc 0 giờ sáng, anh vội vàng bật dậy, gió lạnh buổi đêm đang rít gào và anh vẫn chưa hề rời khỏi cổng nhà Hanbin kể từ tin nhắn cuối cùng.

"Anh Hạo, anh đang ở đâu vậy? Tay em không tiện nhắn tin, bây giờ em ổn rồi. Anh vẫn ở trước nhà em à? Anh có lạnh lắm không? Anh ăn tối chưa?..."

Một vạn câu hỏi vì sao ập vào tai Zhang Hao khi anh vừa nhấn nút nghe máy, hắng giọng, anh hỏi lại Hanbin.

"Em đã ở đâu suốt từ chiều đến giờ vậy? Em có biết là mọi người lo cho em lắm không?" Anh hỏi, ngữ điệu không nhanh không chậm xen lẫn những lo lắng dồn nén cả buổi tối nay.

"Em xin lỗi..." Giọng Hanbin trầm khàn, gấp gáp nói lời giải thích với anh. "Chiều nay trước khi qua thư viện học với anh em có chạy đi mua bánh, lúc qua đường không cẩn thận bị ngã. Anh đừng lo, bây giờ em ổn rồi, thật đấy."

Zhang Hao hít một hơi, quyết định nén lại những gì muốn nói từ chiều đến giờ với Hanbin, nhẹ nhàng hỏi.

"Em đang ở đâu?"

"Hả? Anh không cần đến đây đâu, bây giờ em ổn r..."

"Anh hỏi lần cuối, em đang ở đâu?"

"À.." Hanbin gãi đầu, ái ngại nói thật trước khi Zhang Hao mất bình tĩnh. "Em ở bệnh viện W đường 12, anh ơi em ổn thật m..."

Không đợi Hanbin nói hết câu, Zhang Hao cúp máy và nhanh chóng bắt taxi đến địa chỉ em nói.

Hanbin sẽ chẳng thể biết, lòng anh hiện tại đang nôn nóng và khó chịu đến mức nào. Không phải vì anh đã chờ em suốt từ chiều mà không nhận lại bất kì lời hồi đáp nào, cũng không phải vì thời tiết lạnh thấu tim thấu phổi của đêm tháng 2.

Anh lo lắng khi nghe em nhắc hai chữ "bệnh viện", rằng người anh thích có thể đã gặp nguy hiểm mà anh lại không hay biết gì. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Zhang Hao nắm góc áo khoác và tạm tin rằng Hanbin thực sự ổn như lời em nói.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng bệnh viện W, Zhang Hao trả tiền xe, không kịp đợi tiền thừa mà chạy vội vào trong, gấp gáp hỏi thông tin của em từ y tá. Có được số phòng, anh nhanh chóng đến chỗ em, lo lắng mở cửa.

"A, anh Hạo!" Sung Hanbin đang loay hoay bên cửa sổ, nghe thấy động tĩnh, em vội quay ra xác định xem có phải người em thương đã đến rồi không. Dù không mong Zhang Hao sẽ tốn công nửa đêm nửa hôm đến đây với mình, thú thực trong lòng em vẫn nảy sinh không ít mong chờ. Và Zhang Hao thực sự xuất hiện trước cánh cửa phòng bệnh ảm đạm và cô đơn.

"Hanbin, cánh tay em sao vậy?" Zhang Hao hốt hoảng, lớn tiếng hỏi em, quên để ý xung quanh vẫn còn những bệnh nhân khác đang ngủ.

"Suỵt, khẽ một chút! Anh với em xuống sân nói chuyện nhé?" Hanbin đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu, anh hiểu ý, lại mở cửa cùng em ra ngoài.

Quãng đường từ phòng bệnh trên tầng xuống sân bệnh viện, cả hai không nói gì, không khí khác hẳn so với những lần trước đây. Mỗi lúc ở riêng với nhau, Hanbin đều không ngần ngại hỏi những điều em thắc mắc với Zhang Hao, không chỉ về những kiến thức tiếng Trung khó nhằn, những câu hỏi đó còn bao gồm cả sở thích của Zhang Hao, một vài điều về cuộc sống của anh, về lý do anh chọn nghề giáo và ti tỉ thứ khác. Mỗi lần như thế, Zhang Hao đều chỉ trả lời một nửa, sau đó anh vừa cười vừa hỏi ngược lại Hanbin. Kết quả, lần nào kết thúc buổi học, hai người cũng ra về với nụ cười tươi, trong đầu ngập tràn hình ảnh của đối phương, những chữ cái tiếng Trung cứ thế mà bị bỏ quên một góc.

Thế mà hiện tại, cả hai lại chẳng ai nói với ai câu gì. Hanbin nghĩ anh giận, không dám mở lời sợ chọc đúng cục tức của anh thì lại phải tội. Zhang Hao lo cho em nhưng cứ mải nắm góc áo, những gì muốn nói đều trôi tuột đi đâu mất. Không khí gượng gạo chỉ dừng lại khi Hanbin nói mình muốn ngồi nghỉ và cả hai dừng chân tại ghế đá dưới gốc trà mi.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh và mọi người lo lắng. Chiều nay đi vội, không kịp sạc điện thoại, hết tiết 2 là máy em sập nguồn mất nên không báo anh được. Vốn dĩ định mua bánh cho anh nhưng lại khiến anh lỡ mất buổi chiều, em thấy có lỗi quá." Cuối cùng vẫn là Hanbin mở lời trước, mong rằng lời xin lỗi của mình có thể xoa đi nỗi lo trong lòng Zhang Hao.

"Anh đừng giận em nhé, hồi nãy thấy tin nhắn của anh em hoảng quá mà tay thế này không trả lời được. Lúc ấy em không biết anh đã về nhà chưa nên đánh liều gọi anh luôn. Tay em bó bột tầm 3 đến 4 tháng là tháo được rồi, chờ bình phục hẳn chắc là cuối năm nay. Anh đừng lo nữa, anh nhé?" Hanbin tiếp tục, thấy Zhang Hao ngồi bên cạnh chẳng nói năng gì nên dịu giọng đi, từng lời cứ như đang dỗ em bé đi ngủ.

"Ừ..." Zhang Hao ngập ngừng mở lời, bỗng chẳng biết nói gì mà cứ dừng ở đó mãi, Hanbin gọi thế nào cũng không đáp. Rồi anh tiếp.

"Hanbin có thấy phiền khi anh cứ lo lắng cho em thế này không? Anh chẳng hiểu vì sao nữa, anh Jiwoong nói chắc em sẽ ổn thôi nhưng chân anh cứ không nghe lời mà chạy đến nhà em. Em không biết lúc em gọi cho anh, tim anh đập nhanh đến thế nào đâu, nói đúng hơn là mỗi lúc gặp em anh đều cảm thấy vậy. Rồi như bây giờ, đáng lẽ em nên nghỉ ngơi chứ không phải ngồi nghĩ làm sao để dỗ dành anh, anh thấy mình vô lý và làm phiền em nhiều thật đấy." Ngừng một lát, anh lại tiếp lời.

"Anh xin lỗi, Hanbinie. Từ giờ anh hứa sẽ không quá phận nữa." Anh dừng hẳn, cúi mặt chờ em đáp lời. Có lẽ do bất ngờ, Hanbin mất mấy phút để sắp xếp câu từ và trả lời anh. Nhưng những gì em nói lại không giống với em nghĩ cho lắm.

"Anh Hạo, anh thích em à?" Hanbin nhẹ giọng, tự bất ngờ với chính câu hỏi của mình. Thấy Zhang Hao bất chợt ngước mắt lên nhìn em, Hanbin vội vã ngăn anh nói tiếp.

"Từ từ đã, anh đừng nói gì cả." Em bình tĩnh lại, quyết định trong đêm nay sẽ tỏ rõ lòng mình. Kế hoạch giả vờ lạnh lùng của anh Jiwoong đã níu chân em lại quá lâu, có lẽ hôm nay em sẽ không kiềm chế nữa, cũng đã đến lúc mang người về nhà rồi.

"Zhang Hao, em xin phép bỏ kính ngữ. Có thể anh không biết, em đã thích anh từ lúc hai chúng ta còn là sinh viên đại học rồi. Không biết anh còn nhớ cậu sinh viên tóc màu hạt dẻ, đeo cặp kính đen với đôi má lúc nào cũng ửng hồng, người hay làm khán giả ở hàng ghế đầu trong những buổi lễ của hội học sinh hay không, nhưng mà chắc là không nhỉ, số người đến xem anh đàn đông như thế, em chỉ là một phần tử bé xíu xiu thôi. Chắc là em để ý anh từ lúc đấy, nhìn cách anh kéo đàn điêu luyện như thế, hồi ấy em còn đoán anh học khoa nhạc cụ cổ điển cơ. Chẳng biết thế nào, hôm ấy em vừa trực nhật xong, đang định ra bảng thông báo xem hội học sinh có phong trào gì mới không thì thấy anh bị thầy Wang mắng, thầy nói khá to nên thu hút sự chú ý của em, em không định nghe lén đâu nhưng em thấy anh cứ cúi gằm mặt xuống nên tự nhiên thấy lo cho anh, xin lỗi nhé." Dừng một lát, Hanbin quan sát biểu cảm của Zhang Hao đang ngồi bên cạnh, thấy anh không có ý phản bác lại câu hỏi khi nãy của mình thì đánh liều nói tiếp.

"Em thấy anh chạy vụt qua em, chạy tít về phía sau sân bóng ấy, em đuổi theo thì thấy anh đang cắn môi chặt lắm như đang nín khóc, tay thì không ngừng gõ gõ cái gì rất chuyên tâm. Em đến gần thì thấy có vẻ anh đang làm lại bài tập mà vừa rồi bị thầy Wang sửa lỗi hơi nặng lời. Khi ấy em mới biết anh học khoa tiếng Trung, và cũng biết rằng anh nghị lực đến thế nào. Trở về nhà, em liền tìm tên anh trên trang thông tin nhà trường, lúc biết được anh đã cố gắng thế nào để có thể đi du học, để được học chuyên sâu về tiếng Trung và trở thành một giáo viên như bây giờ, em ngưỡng mộ anh lắm ấy!"

"Anh biết không, khi biết tin anh đã thành công có được công việc ở trường như bây giờ, em đã quyết tâm sẽ trở thành đồng nghiệp của anh, để em có thể làm quen với anh ở một phiên bản tốt hơn cậu sinh viên đại học năm nào. Dù mình không cùng tổ bộ môn nhưng mà may mắn em vẫn có thể làm quen được với anh, được nói chuyện cùng anh một chút thôi cũng đã khiến em vui phát điên lên được. Dần dà, sự ngưỡng mộ em dành cho anh ngày một lớn hơn, đến lúc em không thể kiểm soát được nó nữa cũng là lúc em phát hiện ra hình như em thích anh mất rồi."

Tim Zhang Hao đập liên hồi, anh không dám ngước mắt lên nhìn Hanbin nữa. Dựa vào những gì em vừa nói, cộng với ánh mắt em dành cho anh, Zhang Hao lần đầu cảm thấy việc trở thành giáo viên cũng không tệ đến thế. Anh sẽ không để Hanbin biết, rằng trường học hiện tại nơi hai người làm việc không phải lựa chọn ưu tiên của anh, anh đã bị đánh trượt vài lần trước khi chính thức trở thành giáo viên ngoại ngữ tại ngôi trường này. Khi ấy anh đã cảm thấy mình thất bại đến nhường nào, cảm thấy bao năm đèn sách không mang lại giá trị gì cho bản thân hết. Ấy thế mà nhờ vậy, anh mới được gặp Hanbin.

"Em biết anh đang nghĩ gì đấy, anh nghĩ rằng nếu không bị đánh trượt vài lần trước đây thì anh sẽ không gặp được em đúng không? Hạo à, em theo đuổi anh suốt từ năm nhất đến giờ đấy, dù chúng ta không hề có cuộc nói chuyện tử tế nào hồi đại học thì chí ít em cũng biết kha khá về anh mà. Dù anh có làm giáo viên ở ngôi trường nào thì em cũng sẽ cố gắng trở thành đồng nghiệp của anh thôi."

"Hơi lạc đề nhỉ, để em quay lại vấn đề chính nhé." Hanbin hắng giọng, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Zhang Hao lên, để anh nhìn mình một cách rõ ràng nhất. Sự bối rối hiện lên trong mắt Zhang Hao, Hanbin khẽ cười, chân thành nói.

"Zhang Hao, em thích anh. Đồng ý làm người yêu em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro