4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích mọi người nên chuyển màu nền sang màu đen cho nó hợp với cái nền đen của tin nhắn. Đọc cho nó đẹp mắt.

Với lại mình phải cut ảnh ra thành từng tấm nhỏ chứ không để cả một tấm dài là vì làm thế hình mới không bị bể. Các bạn thông cảm.

-------

-------------





Mới sáng sớm, Daniel đã đứng ngay trước nhà cửa Patrick. Anh gọi điện cho cậu, phải mất một lúc lâu sau người kia mới bắt máy. Patrick nói mớ gì đó trong miệng, phải mất một hồi lâu cậu mới hồi phục lại ngôn ngữ bình thường.

"Alo Dan, anh gọi cho em có gì à?"

"Anh đang đứng trước nhà em đây, em chuẩn bị xong chưa?"

Daniel có thể nghe thấy tiếng hét của Patrick ở đầu dây bên kia, cậu hoảng hồn đến mức nói năng cũng lộn xộn cả lên.

"Em...em...anh chờ em một chút."

Người kia nhanh chóng cúp máy, Daniel nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ bật cười. Patrick chắc chắn là ngủ quên, nếu không làm sao lại nói mớ khi anh vừa gọi cậu, và còn trạng thái hốt hoảng vừa rồi.

Anh đút tay vào túi áo khoác, đi qua đi lại trước cổng nhà chờ cậu. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, có nắng nhưng không gay gắt, những cơn gió mát thổi qua khiến cho tâm tình của anh dường như càng tốt lên gấp bội.

Vậy là, mùa đông đã qua đi, mùa xuân với bao nhiêu điều tươi đẹp đã đến.

Daniel đi loanh quanh trước cổng, đôi lúc còn dùng chân đá vài viên sỏi nhỏ trên đất. Khiến chúng lăn mấy vòng rồi lại dừng lại ở chân tường màu xám nhạt.

Kể ra cũng lạ, Daniel trước nay chưa từng phải chờ đợi một người nào đó lâu như hiện tại. Trước kia, khi anh quen vài cô hot girl xinh đẹp và nóng bỏng trong khối, anh cũng hiếm khi phải chờ đợi.

Những cô gái ấy phát cuồng anh, họ muốn hẹn hò cùng anh và dĩ nhiên là khi được đi dạo phố cùng với Daniel, họ đều chuẩn bị tươm tất trước khi anh đến. Hiếm lắm thì có vài ba người bắt anh phải chờ đợi để họ có thể chọn một bộ váy ưng ý. Nhưng những lúc như thế, tâm trạng của Daniel không tốt như bây giờ, anh khi đó rất cáu gắt và đôi lúc còn muốn bỏ về ngay lập tức.

Dường như chỉ có Patrick mới có thể khiến anh phải chờ đợi một cách cam tâm tình nguyện như thế. Cũng chỉ có Patrick mới khiến cho Daniel cảm thấy sợ hãi tột cùng chỉ vì một giấc mơ.

Anh vẫn còn nhớ ngày mình nằm mơ giấc mơ khủng khiếp đó. Cái giấc mơ mà Patrick đã đứng cách anh rất xa, quanh cậu bao phủ là sương mù. Rất cô quạnh và lạnh lẽo.

Trong mơ, cậu biết anh lại lần nữa lừa dối cậu, cậu muốn rời xa anh...Daniel đã cố gắng chạy theo bóng dáng nhỏ bé đó, nhưng chạy mãi, chạy mãi, anh vẫn chẳng thể nào với tới cậu.

Để rồi khi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, khi anh nhìn thấy Patrick đang ở trước mặt anh. Cậu vẫn như vậy, vẫn chưa biết chuyện gì. Vẫn chưa biết bản thân mình là "thỏ ngốc" bị "con sói" nham hiểm như anh lừa gạt tình cảm. Cậu vẫn ở cạnh, yêu anh và chăm sóc anh bằng cả tấm chân tình.

Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy Patrick tốt đẹp biết bao, cậu lương thiện biết bao, cũng yêu anh biết nhường nào. Càng nghĩ, Daniel lại càng cảm thấy bản thân như "tội phạm", anh đã gây nên một lỗi lầm nghiêm trọng - đó là lừa dối cậu.

Daniel biết những lỗi lầm mình gây ra với Patrick xứng đáng bị quan toà tuyên án "tử hình". Anh không mong mình sẽ được khoan hồng, chỉ mong có thể chăm sóc và bảo vệ Patrick. Chuộc lại những gì mà anh đã gây ra, những lần anh làm cho cậu tổn thương, những lần anh làm cậu rơi nước mắt.

Mika nói đúng, Patrick không xứng đáng bị lừa dối, cậu xứng đáng được đối xử chân thành.

Khi anh còn đang miên man trong những suy nghĩ của bản thân, Patrick đã đứng kế bên anh từ khi nào. Cậu khẽ lay cánh tay anh, Daniel giật mình quay đầu lại nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu. Nụ cười xinh đẹp, lộ ra hai chiếc hổ đáng yêu.

Trong một khoảnh khắc, anh thoáng ngẩn ngơ, trái tim trong lồng ngực không tự chủ mà đập nhanh liên hồi. Daniel vội ôm tim mình, anh sợ Patrick sẽ nghe thấy tiếng lòng loạn nhịp của anh mất.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất."

"Không sao, ta đi thôi."

Cả hai cùng nhau sánh bước, vừa đi vừa nói chuyện không ngừng. Patrick vẫn luôn cười, và nụ cười đó của cậu, Daniel muốn giữ nó lại, giấu làm của riêng.

Công viên giải trí hôm nay đặc biệt đông người, cũng do hôm nay là ngày cuối tuần. Patrick khó khăn lắm mới có thể chen qua được một tốp người đang tụ lại xem biểu diễn. Mặt cậu đỏ cả lên, có lẽ do nóng nực.

Cái gió mát đầu xuân cũng không thể làm dịu đi không khí toàn hơi người đông nghẹt này. Daniel thấy cậu đã thấm mệt, vội nắm lấy tay Patrick kéo về phía mình. Anh để cậu nép sau lưng, còn anh thì đi đằng trước.

Patrick nhìn anh, khẽ nhếch môi cười.

Khó khăn lắm mới có thể chen qua được đám người tụm năm tụm bảy kia. Anh để cậu ngồi trên hàng ghế đá của công viên, còn mình thì tranh thủ đi mua vé cho trò đu quay.

Vừa đứng xếp hàng, anh vừa lo lắng nhìn sang phía Patrick đang ngồi cách đó không xa. Khi nhìn thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời của cậu, anh mới cảm thấy yên tâm hơn. Anh lo cậu sẽ bị mệt, dù sao hôm nay cũng đông người như vậy.

Qua một lúc, anh trở lại với hai chiếc vé trong tay. Patrick đứng lên, khẽ níu vào tay anh cùng anh theo sự hướng dẫn của nhân viên trò chơi mà đi vào trong buồng đu quay nhỏ.

Buồng này có tổng cộng bốn chỗ ngồi, nhưng hôm nay chỉ có anh và cậu. Xung quanh được bao bởi kính giúp cho khách tham quan có thể nhìn thấy rõ được cảnh vật từ trên cao. Patrick hào hứng, ánh mắt cậu sáng như sao trời khi đu quay bắt đầu chuyển động.

Daniel mặt có chút tái đi, nhưng khi nhìn thấy cậu vui vẻ, nhìn thấy cậu phấn khích như đứa trẻ được dẫn đi chơi. Anh lại cảm thấy tâm tình của mình mỗi lúc dường như tốt lên thêm một chút.

Vòng đu quay cứ chầm chầm chuyển động, khi khoang đu quay của anh và cậu sắp lên tới đỉnh cao nhất. Daniel chầm chậm xoay người, bắt lấy đầu của Patrick.

Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, rồi rất nhanh lại tách rời. Nhưng dư âm nó để lại vẫn còn nguyên vẹn đó, độ ấm, sự mềm mại, và cả một chút ngọt...

Patrick mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, khẽ đưa tay lên sờ vào chỗ mà Daniel vừa hôn lên. Anh lại thản nhiên như không, buông một câu khiến Patrick càng thêm đỏ mặt.

"Anh sợ độ cao, hôn em một chút cho bớt sợ. Em không trách anh chứ?"

Patrick mặt đỏ lựng quay đi, trái tim trong lồng ngực đập rộn vang. Mà trong không gian chật hẹp của khoang đu quay, tiếng tim ấy dường như càng rõ rệt hơn.

Khi hai người kết thúc trò chơi, Daniel đề xuất sẽ đi mua kem cho Patrick. Cậu gật đầu, ngồi ở ghế đá chờ anh.

Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, khi đã nhìn thấy quầy kem ở phía xa liền nhanh chóng đi tới.

Sau khi mua được kem, Daniel trở về chỗ ghế đá ban nãy thì chẳng thấy Patrick đâu. Anh có chút lo lắng, vội lấy điện thoại ra nhắn tin.

Daniel nhét điện thoại lại vào túi quần của mình, đứng trước ghế chờ cậu. Bỗng có một cô gái xuất hiện, cô ngại ngùng giới thiệu một lúc mới hỏi xin wechat của anh. Daniel lắc đầu, lịch sự đáp lại cô.

"Thật ngại quá, tôi đã có người yêu rồi."

Những tưởng cô gái sẽ đi, nhưng cô lại nán lại. Daniel khó hiểu, khi anh còn chưa biết tại sao cô gái kia còn chưa rời đi. Cô ta đã ôm lấy anh, còn khẽ hôn lên má Daniel một cái.

Anh bị làm cho bất ngờ, cây kem ốc quế trong tay rơi xuống đất. Cô gái ôm chặt lấy anh, áp sát người về phía anh. Daniel khôi phục lại trạng thái tinh thần sau bất ngờ, vội đẩy cô gái kia ra. Anh đẩy mạnh tới nỗi cô gái kia suýt chút thì ngã ra mặt đất. Daniel hét lên.

"Cô làm cái gì thế?"

Cô gái vội vàng cúi đầu, xin lỗi không ngừng sau đó liền chạy đi. Anh đơ người tại chỗ, vẫn chưa hiểu một màn vừa rồi là như thế nào.

Patrick đứng ở một góc, nhìn thấy cảnh tượng kia.

Cậu nhìn vào điện thoại trên tay, khẽ lướt sang trái vài lần. Sau đó hài lòng nở một nụ cười. Bấm vào dãy số gần nhất trong danh bạ, một lúc sau bên kia đã bắt máy.

"Tôi vừa làm như anh dặn, anh thấy rồi chứ?"

"Tôi thấy rồi, cô làm tốt lắm. Chuyển khoản cho cô rồi, kiểm tra thử đi."

"Được."

Cúp máy, Patrick cất điện thoại vào túi quần, đi tới chỗ Daniel còn đang ngơ ngác. Sắc mặt ban nãy của cậu liền thay đổi, cậu nói với anh.

"Sao thế Dan? Sao trông anh thất thần thế?"

Daniel thấy cậu, vội kéo lên một nụ cười gượng gạo. Anh gãi đầu, đáp lại.

"Không có gì."

"Kem đâu ạ?"

Anh lúc này mới nhớ ra cây kem ốc quế ban nãy do cô gái kia mà rơi mất. Daniel vội vàng kéo cậu ngồi trở lại ghế đá, nói với Patrick.

"Anh vô ý đánh rơi rồi, để anh mua cây khác cho em."

Cậu cười ngọt ngào, gật đầu với anh. Anh nhanh chóng chạy đi, chen qua dòng người đông đúc trong công viên.

Nụ cười trên gương mặt Patrick vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh. Patrick xem lại những tấm ảnh mình vừa chụp ban nãy của anh và cô gái kia. Cậu khẽ nhếch mép, một nụ cười mà trước nay cậu chưa từng biểu hiện trước mặt anh.

-tbc-

----------

Hết chap4 rồi, quay xe bất ngờ không? Có ai chưa kịp đội mũ bảo hiểm không vậy 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro