22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng của Lưu Vũ

danielzhou:

Kết thúc rồi

Hết thật rồi

zjiayuan_s:

😳

Là mày chủ động à

danielzhou:

Không

Là anh ấy 😭

zjiayuan_s:

Sao mày nói mày phải tỏ tình với anh ta

danielzhou:

Ảnh úp sọt tao

Tao không nói được

Anh ấy nói trước hết rồi

Huhu 😭

papapatrick:

zjiayuan_s:

Haiz

Mày...

Mày cứ từ từ bình tâm lại

Mọi chuyện sẽ qua thôi

Chẳng phải là mày còn có Lưu Vũ đây sao

Chồng mày kìa 🥲

papapatrick:

Phải đó Kha Tử

Tao với mày lại đu idol

Tao sẽ không giành chồng với mày nữa

danielzhou:

😭😭😭😭

🔊 Ít ra...ít ra tao cũng phải *nấc* được biết lí do tại sao ảnh lại đối xử với tao như thế *nấc*. Đây là lần đầu tiên tao...tao thực lòng muốn yêu ai đó huhu tao thích anh ấy...còn hơn là Lưu Vũ nữa *sụt sịt*

papapatrick:

...

zjiayuan_:


1 tháng sau

Châu Kha Vũ dặt dà dặt dẹo lay lắt sống qua ngày.

Chồng của Lưu Vũ

zjiayuan_s:

Bạn mình ơi

Rất lâu chúng ta không tụ họp

Quẩy đê

danielzhou:

Hôm nay tao có việc bận

zjiayuan_s:

Ô hô Châu thiếu 🥲

Ngài không thể cho tụi tui ít thời gian sao

papapatrick:

Không phải "tụi tui"

Chỉ có mày thôi

Hôm nay tao đi chơi với Tiểu Cửu

zjiayuan_s:

Lũ tồi 🥲

9:00 PM

zjiayuan_s:

Hôm nay sao tôi cô đơn quá

Hôm nay sao tôi cô đơn quá

10:00 PM

zjiayuan_s:

Người yêu không 🥲

Pạn pè không 🥲

11:30 PM

danielzhou:

Trương Gia Nguyên

Mày là bác sĩ

Mày nói coi thuốc mê có ảnh hưởng xấu gì tới cơ thể hay không

Mau lên, gấp lắm rồi

zjiayuan_s:

Má ơi Châu Kha Vũ

Mày có sao cũng đừng làm chuyện dại dột

Có một chút tác dụng phụ đó

Mày đừng manh động

Không người này thì người khác

Đừng lâm vào cảnh tù tội

Kha Vũ

Kha Vũ

Châu Kha Vũuuuuuu

Mày nghe tao nói cho hết

offline

-------

Quay về lúc 10h27

Châu Kha Vũ hôm nay phải tham gia một buổi tiệc nhàm chán. Không ít các minh tinh tuyến mười tám có mặt ở đây, giới giải trí mà, ai lại không muốn bò lên đỉnh cao nhân sinh, dù là bằng cách thức gì đi nữa.

Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì điện thoại trong túi rung lên, theo sau là một loạt âm báo tin nhắn, hắn vội vàng rút điện thoại ra xem, người gọi là boboboi3m

boboboi3m ➡️ danielzhou

boboboi3m:

Châu Kha Vũ

Tôi thấy cậu ở tiệc rượu

Lần này...coi như tôi cầu xin cậu

Nếu 15 phút sau tôi còn chưa trả lời, làm ơn đến đây

Đã gửi một vị trí

Là cùng một tòa nhà. Chấm dứt rồi mà anh còn theo dõi em, Tiểu Vũ ơi Tiểu Vũ...anh thấy em còn chưa đủ thê thảm sao, để coi anh còn trêu đùa em cái gì nữa.

Đã hơn hai mươi phút, dù không nhận được hồi âm nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa có ý định đi tìm đối phương. Hắn đứng ngoài ban công, mặc cho từng cơn gió đêm thổi nhè nhẹ, lướt qua sườn mặt, thổi bay vài sợi tóc được vuốt keo kĩ lưỡng.

"Nghe nói là rất xinh đẹp, chắc hẳn tiếng kêu cũng dễ nghe"

Một cảm giác khó nói dâng trào trong lòng Châu Kha Vũ, hắn vội vàng kiểm tra lại thời gian rồi chạy đến vị trí mà người kia đã gửi

Chết tiệt, anh đừng có mà có chuyện gì

"Châu thiếu, ngài đến đây là có chuyện gì"

"Mau mở cửa ra"

"Nhưng...vị khách ở trong là..."

"Tôi làm chủ hay cậu làm chủ. Mở ra"

"Tôi đã nói là không được làm phiền...cậu...á"

Đáp lại gã là một đấm của Châu Kha Vũ. 

"Người của tao mà mày cũng dám đụng"

"Châu thiếu...Châu thiếu ngài đừng manh động"

"Đừng đánh nữa...sẽ có án mạng đó"

Bị âm thanh xô xát thu hút sự chú ý, xung quanh căn phòng nhanh chóng đông nghịt người, nhưng không ai có can đảm can ngăn kẻ đang nổi điên đánh người kia.

Thấy đối phương bị mình đánh cho bất tỉnh, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng ngừng lại. Hắn đi đến bên giường, nhìn người đang mất ý thức kia mà không khỏi bất ngờ

"Lưu...Lưu Vũ"

Áo sơ mi của anh mở bung, lộ ra lồng ngực trắng nõn đang phập phồng. Dù còn rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu Châu Kha Vũ nhưng cứu người là trên hết, hắn bế Lưu Vũ lên rồi nhanh chóng rời đi, đến chỗ cái kẻ bị đánh không ra hình người kia còn tiện chân mà đá một phát.

"Tránh ra, còn nữa, chăm sóc cho cái tên kia. Chuyện này còn chưa xong đâu".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro