19. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe 18+
Chủ nhà cục súc, cọc cằn, viết H tục, H kì cục, H trần trụi không hoa mỹ
Không đọc được thì lướt sang chương khác nhó, tại nó cũng hong có ảnh hưởng tới cốt truyện lắm đâu <3

Thời điểm Lưu Vũ tới điểm hẹn thì đã gần 11h khuya. Vào những lúc như thế này anh chợt mong cái tên Châu Kha Vũ kia vì đợi lâu quá mà giận dỗi bỏ về chứ không phải vì chờ quá lâu nên làm anh ác hơn.

"Cạch"

"Ồ, cuối cùng cũng tới rồi à"

Giọng của Châu Kha Vũ đột ngột vang lên. Khi đôi mắt đã quen được với bóng tối, cuối cùng anh cũng thấy được Châu Kha Vũ. Hắn đang ngồi trên giường, với đôi mắt bị che lại bằng một mảnh vải đen

Căn phòng rơi vào trầm mặc, trừ bỏ tiếng tim đập do khẩn trương của Lưu Vũ, không còn âm thanh nào khác

Mắt bị che lại nên Châu Kha Vũ chỉ có thể cảm nhận xung quanh bằng các giác quan còn lại, cũng vì thế mà thần kinh của hắn nhạy cảm hơn cả

Má nó, biến thái quá, cả mình và anh ta

Lưu Vũ chậm rãi bước tới trước mặt Châu Kha Vũ, im lặng nhìn hắn. Không thể chịu được không khí lúng túng như vậy, hắn bắt lấy eo anh, kéo anh ngồi lên đùi mình

"Đến cũng đến, lúc nhắn tin với tôi anh mạnh miệng lắm mà. Sao giờ lại im như thóc thế này, hửm?"

Bị Châu Kha Vũ bất ngờ đánh úp, Lưu Vũ ú ớ một tiếng rồi cũng im bặt

"Anh định không nói gì với tôi thật à, tôi bị bịt mắt tôi không sợ, anh sợ cái gì ưm"

Đôi môi mềm mại của anh bịt kín miệng hắn, giờ thì hay rồi, mắt không thấy, miệng cũng không được nói. Trong không gian tối đen như mực chỉ còn lại tiếng mút mát đầy ám muội

Vì không thể thấy được Lưu Vũ nên Châu Kha Vũ rơi vào thế bị động, mặc người đùa giỡn. Người kia rải từng cái hôn lên mắt, mũi, môi cuối cùng là tay. Anh cầm tay hắn rồi dừng lại một lúc lâu, chần chờ hôn lên. Lưu Vũ hôn lên từng ngón tay, rồi mu bàn tay, một cách đầy dịu dàng và thành kính. Sự chậm rãi của đối phương khiến lòng hắn như tan ra, tựa như một chiếc vuốt mèo gãi nhẹ lên tim hắn.

"A"

Châu Kha Vũ kêu lên khi ngón tay cảm nhận được sự ẩm ướt. Anh đang mút tay hắn, đầu lưỡi trơn trượt đảo qua đầu ngón tay. Nếu Châu Kha Vũ tháo bịt mắt ra ngay bây giờ, hắn có thể thấy được cảnh người mình luôn mong nhớ đang liếm tay mình như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian. Châu Kha Vũ chỉ cần một bàn tay cũng khiến Lưu Vũ động tình

Bàn tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi, Châu Kha Vũ lần mò tới ngực Lưu Vũ, tìm tới điểm nhô lên trước ngực anh, nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú cách một lớp áo sơ mi mỏng

"Ưm...ha a"

Bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho bất ngờ, Lưu Vũ nhỏ giọng kêu lên.

Nghe được tiếng của mỹ nhân, Châu Kha Vũ như được cổ vũ. Hắn đẩy Lưu Vũ xuống lớp đệm mềm mại, tay rút ra khỏi miệng anh, đầu vùi vào cổ tham lam hít lấy hương thơm của người dưới thân

Đột nhiên bị mất thế chủ động làm anh có chút ngơ ngác, bản thân Lưu Vũ chưa nghĩ ra được làm gì tiếp theo thì người kia đã hành động. Châu Kha Vũ nhanh chóng trút bỏ lớp quần áo vướng víu trên người Lưu Vũ, có trời mới biết vì sao hắn bị bịt mắt mà vẫn ra tay chuẩn xác như thế.

Sau khi thực hiện một loạt hành động, Châu Kha Vũ lại tiếp tục cúi xuống, lần này là ngực anh. Hắn vừa cắn vừa mút, bên còn lại thì được bàn tay hắn xoa nắn.

"A...ưm"

Đáp lại Châu Kha Vũ là tiếng rên kiềm nén của Lưu Vũ. Thấy đối phương vẫn không chịu nói gì với mình, Châu Kha Vũ cũng không muốn mất thời gian nữa. Hắn chộp lấy phân thân của anh, di chuyển lên xuống. Miệng cũng không nhàn rỗi mà nói lời lưu manh

"Ca ca ơi ~ anh mút ngón tay của em mà cũng cứng này"

Hô hấp của Lưu Vũ trở nên dồn dập, những nơi bị Châu Kha Vũ chạm qua như nóng lên.

"A." Anh không thể khống chế được mà kêu ra tiếng, sợ đối phương nghe thanh âm quen thuộc mà nhận ra mình, anh vội vàng ngậm chặt miệng

"Người đẹp ơi, anh kêu thật dễ nghe. Kêu thêm vài tiếng đi"

Lưu Vũ lo thừa rồi, tên ngốc kia sẽ không nhận ra được. Từ đầu hắn đã nghĩ anh và Lưu Vũ không liên quan gì tới nhau, bây giờ tình dục lấn áp lí trí căn bản là không nghĩ xa được đến thế.

"Cậu im miệng"

Không phải là tiếng rên rỉ mà Châu Kha Vũ muốn. Người đẹp dưới thân mắng hắn, tuy là mắng nhưng vì đang động tình nên pha lẫn chút âm mũi, cứ như làm nũng. Âm thanh Lưu Vũ cho là hung ác lọt vào tai của Châu Kha Vũ lại thành dục cự còn nghênh.

"Ca ca cứ mắng em. Em nói một câu anh lại cứng một vòng, chúng ta thân thuộc như thế anh còn ngại sao?"

Bàn tay vốn đang chăm sóc tiểu Vũ bỗng dưng rời đi, phân thân vì khoái cảm biến mất mà trơ trọi run rẩy.

"Em không thấy gì hết. Ca ca tự khuếch trương đi"

Rõ ràng Châu Kha Vũ muốn trêu đùa anh. Lúc nãy việc nào hắn cũng làm trơn tru như thế, sao đến lúc này lại nói không thấy, có phải nghĩ ai cũng ngốc như hắn hay không

.

Được rồi, Lưu Vũ chấp nhận làm kẻ ngốc. Ai bảo anh là kẻ đầu têu cho cái trò bịt mắt này chứ

"Ha..a"

Gel bôi trơn lành lạnh chạm vào da thịt, nhỏ vào tiểu huyệt mẫn cảm, lại xuôi theo rãnh mông chảy xuống grap giường. Hai ngón tay Lưu Vũ thử đâm vào, đã lâu chưa làm, hậu huyệt có chút bài xích dị vật. Vách tường ấm nóng bao lấy ngón tay anh, Lưu Vũ chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng mở rộng, cho đến khi chạm được một điểm hơi gồ lên

"A". Thân dưới Lưu Vũ tê dại, dù cho làm bao nhiêu lần thì anh vẫn nhạy cảm như thế.

"Người đẹp ơi, anh tự chơi mình rất vui đó nha. Nhưng cũng đừng có quên em chứ"

Châu Kha Vũ đã tự cởi bỏ quần áo từ lúc nào. Tuy hai mắt đã bị bịt kín nhưng hắn vẫn làm cho Lưu Vũ cảm giác mọi hành động của mình đều bị theo dõi. Hắn ngồi đó, như một dã thú săn mồi chậm rãi chờ đợi con mồi của mình đuối sức, giờ đã đến lúc Châu Kha Vũ thưởng thức bữa tiệc của mình.

Côn thịt thô to chạm vào tiểu huyệt đỏ tươi, quy đầu từ từ chen vào vách tường mềm mại. Khoái cảm chậm rãi cắn nuốt lí trí của Châu Kha Vũ, hắn không nhịn được nữa, một hơi đâm đến tận gốc.

"A...cậu...cậu khốn kiếp"

Lưu Vũ đau đến mức dương vật cũng xìu xuống. Cái tên ngốc này có phải là muốn trả thù anh hay không, ngay cả lúc tỉnh táo cũng muốn hại anh chết trên giường.

"Xin lỗi...bảo bối...em không nhịn được"

Sau đó cây gậy nóng bỏng liền di chuyển. Hành động của hắn cho thấy rằng hắn không chút nào hối lỗi như lời hắn nói.

"A...sâu quá...chậm chút...chậm chút...mẹ nó cậu điếc hả?"

Lưu Vũ không kiềm được lời thô tục. Người phía trên mặc kệ anh chửi đổng vẫn liên tục đâm rút. Lưu Vũ bị đâm tới nói năng lộn xộn, Châu Kha Vũ nghe thấy lại thập phần vui vẻ, thuận thế ghé vào tai anh nói những lời xấu hổ.

Châu Kha Vũ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đâm xuyên, hậu huyệt ướt át căng mịn bao lấy phân thân của hắn, thoải mái tới mức hắn không ngừng phát ra tiếng than nhẹ từ cuống họng.

"Ha...a...ưm, nhẹ chút a sâu quá rồi"

Lưu Vũ bị hắn làm cho khóc nức nở, hai người nằm nghiêng trên giường, một chân của anh bị Châu Kha Vũ nâng lên, tiểu huyệt thì bị dương vật của hắn xâm phạm phát ra tiếng nước nhóp nhép

Vừa dâm vừa mỹ

Châu Kha Vũ quả thật là muốn trả thù anh, hắn thấy Lưu Vũ thoải mái là bản thân lại không chịu được. Châu Kha Vũ rút phân thân ra khỏi huyệt động, nâng Lưu Vũ ngồi lên bụng mình, mặt không đổi sắc nói dối

"Em mệt rồi. Anh tự động đi"

"Cậu...cậu chơi tôi"

"Phải đó bảo bối, em đang chơi anh nè. Anh còn kêu rất dâm đó"

"Im miệng đi"

Đáp lại anh là tiếng cười trầm thấp của đối phương. Lưu Vũ hết cách, chỉ có thể thuận theo ý của hắn. Anh cầm lấy dương vật của Châu Kha Vũ, chậm rãi nuốt vào

"Cậu...cậu làm gì...a"

Không thể chịu nỗi sự rề rà của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nắm lấy eo anh mạnh mẽ nhấn xuống, cả cây nuốt vào.

"Anh chậm quá, em giúp anh"

Lần nữa được bao bọc bởi vách thịt ấm áp, Châu Kha Vũ không khỏi thở ra thỏa mãn.

"Hức...a...cậu...ư"

Giọng Lưu Vũ nhỏ như muỗi kêu, bị đâm xuyên đột ngột khiến anh không còn sức đâu mà chửi người. Là anh tự làm tự chịu, đúng là đầu óc bị hỏng mới làm bạn giường với Châu Kha Vũ, giờ đây chỉ có thể mặc hắn đùa bỡn.

Lưu Vũ như một con búp bê bị hắn lật qua lật lại, sức phản kháng cũng không có. Châu Kha Vũ nằm đè người anh, mạnh mẽ đâm xuyên

"Kha Vũ...Kha Vũ...a a chết mất"

Lưu Vũ khóc gọi sẽ chỉ làm cho Châu Kha Vũ thêm hưng phấn, huống hồ khi anh khóc, tiểu huyết phía sau lại co rút chặt chẽ, hút lấy cây gậy không tha. Châu Kha Vũ cũng không quan tâm lời xin tha của anh, chỉ lo phát tiết của bản thân, thân dưới hung hăng ra vào, cánh mông bị va chạm tới hồng lên, như quả đào mọng nước.

Tần suất quá nhanh quá mạnh, Lưu Vũ chỉ có thể ê a ra mấy âm tiết, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi, phân thân nãy giờ bị ghẻ lạnh cũng run rẩy mà bắn ra.

Hậu huyệt cũng vì cao trào mà mạnh mẽ co rút làm Châu Kha Vũ suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng

"Bốp"

Mông bị Châu Kha Vũ đánh một phát. Lưu Vũ vẫn còn chìm trong cơn tình triều dữ dội, anh chưa nhận ra mình vừa bị đánh, mơ màng nhìn người phía trên

"Bốp"

Lại một phát nữa

"Em còn chưa tha cho anh đâu, thả lỏng ra"

"Cậu còn đánh tôi? Cậu dám đánh tôi?"

Lưu Vũ giãy giụa làm dương vật của hắn tuột ra ngoài hơn phân nửa

"Không làm nữa, cậu ở đó tự chơi đi"

"Anh còn dám bỏ đi?"

Vừa nói hắn vừa đè chặt người anh ngăn anh vùng vẫy, thân dưới lại tiếp tục đâm vào tiểu huyệt mềm mại.

"A...a cậu bỏ ra"

"Mẹ nhà cậu"

"Ưm ha...a"

Tất nhiên là Lưu Vũ không bỏ về được rồi 💁
















.










Lúc Châu Kha Vũ rút phân thân ra, Lưu Vũ mặc kệ thân thể mềm oặt cố gắng trượt xuống giường, ngã xuống lớp thảm lông mềm mại. Anh nhặt lấy từng lớp quần áo rồi mặc vào. Vì còn bị bịt mắt nên Châu Kha Vũ vẫn chưa biết anh định làm gì, hắn định gỡ mảnh vải xuống thì Lưu Vũ đã lên tiếng

"Cậu...giữ yên đó! Tôi rời đi cậu mới được mở ra, mở ra coi như chúng ta chấm dứt"

Châu Kha Vũ liền ỉu xìu bỏ tay xuống, ngoan ngoãn ngơ ngác theo dõi từng động tĩnh của anh cho đến khi nghe thấy âm thanh đóng cửa.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro