62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- yoongi!

- vâng!

min yoongi ngồi khép nép nhìn thẳng mặt ba của jimin, mặt ông park lúc này không dữ cũng chẳng dễ chịu gì nhìn có chút rén

- nhà bác chỉ có mỗi đứa con là jimin thôi , bác cũng chẳng mong gì nhiều chỉ cần con đối xử tốt với thằng bé là được

- bác không cần lo đâu ạ, con hứa sẽ yêu thương chăm sóc thật tốt cho em ấy mà!

- nhưng mà đừng chiều nó quá nha con không nó hư là bác cũng bó tay

- vâng!

- jimin nhìn nó vậy thôi chứ bác biết nó là người rất dễ tổn thương về mặt tình cảm, nhưng mà không phải vì vậy mà nó yếu đuối đâu con. bác bây giờ còn đang hối hận vì cho nó học võ đây nè..haizz

- sao thế ạ, con thấy học võ cũng tốt mà

- trời đất, con không biết đâu mấy năm cấp 2 bác toàn bị mời lên trường vì jimin nó đánh bạn học đó

yoongi cười thầm 'chắc bác hỏng biết rồi jiminie ở hiện tại còn báo hơn bác nói nữa'. cứ như thế mà cuộc nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, jimin đang ngồi trên giường xem phim thì thấy yoongi mở cửa đi vào, cậu nhìn anh cười nắc nẻ

- ba em đáng sợ quá jiminie..

- ủa em thấy hai người nói chuyện vui lắm mà

- trời ơi sợ gần chết luôn á, ngồi tí nữa chắc anh đứng tim chết..

jimin bưng mặt anh hôn một cái chụt

- ma nhập anh hả nay cũng biết sợ nữa..

- hong, tại rén ba em thôi

- min yoongi!

- hửm?

- tự dưng nay thấy anh đẹp trai vl

- thế mấy bửa trước không đẹp hửm!?

- có, lúc nào cũng đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn

yoongi cau mày, jimin là đang bày trò gì đây:-:

- yoongi chúng ta đi mua quần bún đậu đi

- gì:)??????????????

anh ngồi phắc dậy gương mặt ngơ ngác nhìn park jimin đang cười sặc sụa

- không thì mua quần bún chả hoặc đậu hủ thúi cũng ok á

min yoongi chịu hết nổi rồi anh đi lại đè jimin ra giường mà cù lét, cậu cười lên ha hả thiếu điều văng luôn phổi ra ngoài:)

- giám trêu anh nè..cho em chết

- áh..haa..ha đừng ha..ha nhột...

[hoàn]

________
p/s: cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cái fic xàm xí đú nì của tuôi, cho end sớm tại tui mà viết nữa là ngược xong SE luôn á:')

à còn ngoại truyện nhe 👯🕺💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro