.83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người tú tí khoác tay nhau đi trên đường, thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh, hoặc là vì bọn họ quá đẹp, hoặc là do khoảng cách giữa bọn họ quá mức gần nhau, khiến người ta nghĩ đến mấy cặp đang yêu.

nhưng hai người họ là nam nha, đầu óc cũng đừng có suy nghĩ lung tung như vậy chứ! mấy cô gái vừa đi vừa âm thầm liếc nhìn hai người, gương mặt không giấu nỗi xúc động khi nhìn thấy trai đẹp.

jungkook suốt buổi vẫn im lặng không nói gì, taehyung nhìn cái người đang im ỉm bên cạnh, đưa tay xoa đầu cậu hỏi

"sao không nói gì thế? đói sao?"

nghe qua đã biết là mẫu người yêu tâm lý!

rất biết cách nắm bắt cảm xúc của người thương!

jeon jungkook ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ không thôi, đừng lúc nào cũng nghĩ tôi là hạng người dùng dạ dày suy nghĩ chứ!

"nói đi, muốn ăn cái gì?"

"không đói." jungkook lười cãi lại, tiếp tục nhìn đi chỗ khác.

taehyung nghi hoặc nhìn cậu, không nói thêm lời nào, trực tiếp đem người tha vào một quán ăn gần đó.

bây giờ chỉ mới hơn mười giờ sáng, trong quán cũng chỉ có vài người khách, hai người chui vào một bàn nằm sát cửa sổ, quay đầu liền có thể thấy rõ quang cảnh bên ngoài mà an vị.

taehyung gọi xong hai phần takoyaki, món ăn ai đó đòi ăn vào mấy hôm trước mà hắn chưa có dịp dẫn cậu đi, bây giờ xem như đền bù, cũng có thể coi là chuộc tội, dù bản thân hắn cũng không biết là mình đã phạm phải lỗi lầm gì!

hai người im lặng một lát thì phục vụ đem món ăn bày ra, do quán ít khách nên tốc độ phục vụ cực kì nhanh, món ăn lại như mang theo mê hoặc mà quyến rũ dạ dày người khác, hương thơm bốc ra len lỏi vào cánh mũi của ai kia, dạ dày buổi sớm đã được lấp đầy thức ăn giờ phút này nhanh chóng tự động dọn dẹp, chừa ra một 'mảnh đất nhỏ' để đống thức ăn mới có thể chen vào.

taehyung xiên một viên bánh tròn vo vàng ruộm huơ huơ trước mặt jungkook, người kia vẫn duy trì im lặng từ lúc bước vào, không thèm để ý đến xiên bánh đang bay lượn trước mặt.

ý đồ dụ dỗ bằng thức ăn xem như không thực hiện được, taehyung chỉ biết thở dài, đem xiên bánh thả ngược vào miệng mình, chuyên tâm nhai nhai nuốt nuốt.

mà dạ dày jungkook lại đúng lúc này cồn cào một trận, bắt đầu nhỏ giọng khuyến nghị chủ nhân

'thích chết mà còn bày đặt ngại, mau đem đống đồ ăn đó đến đây lấp đầy tụi tôi đi, nếu không tụi tôi sẽ cho anh thấy hậu quả thảm khốc nhất thỏ tinh đó!'

jungkook vẫn bỏ lơ lời hù dọa của tụi nó, tiếp tục chiến dịch giận lẫy của bản thân.

'ọtttt~'

ở một góc sáng sủa của quán ăn, âm thanh tựa như giọng hát cất lên, khiến cho người nghe đơ mặt, mà người phát ra thì đỏ mặt không thôi.

nhục lắm đó có biết hay không!

thật muốn mọc ra tai dài để che khuất hết cả người luôn cho rồi!

taehyung nhìn biểu cảm ngượng chín mặt của người đối diện, không nói gì mà trực tiếp đem một viên bánh đưa sát môi người thương, trước đó còn tận tình thổi thổi một chút, nóng quá người ta lại dỗi thì khổ!

jungkook đuối lý, ngoan ngoãn đem cả viên bánh cho vào miệng nhai nhai. nuốt xong một miếng, taehyung lại tiếp tục thổi thổi viên bánh trong tay, thuần thục đưa đến cho cậu. jeon jungkook đến lúc này cũng vất luôn cái gì ngượng ngùng cái gì giận lẫy, đem toàn bộ chuyển hóa thành sức mạnh mà càn quét đĩa bánh.

mãn nguyện ăn đến miếng cuối cùng, cậu tiếp tục nuốt xuống một ly nước, đem hai tay duỗi ra, tròn mắt nhìn kim taehyung lúc này đang vừa cười vừa nhìn chăm chăm gương mặt của cậu.

bộ mặt tôi dính mông cậu trên đó à? có cần nhìn bằng ánh mắt đê tiện đó không?

đúng là cái đồ biến thái công khai!

nhưng thực chất cái ánh mắt đê tiện gì đó mà cậu nghĩ, khi rơi vào cái nhìn của người khác chính là sủng đến tận trời!

thật là không biết vàng thau gì mà!

mắt thấy người nọ đã no nê, kim taehyung mới bắt đầu thực hiện ý đồ của bản thân

"được rồi, mau nói rõ anh nghe, từ nãy đến giờ em giận cái gì nè?"

jungkook vo tròn miếng khăn giấy trong tay, ném tới phía người kia mà lên giọng

"cậu là đàn bà sao? nhiều chuyện vậy làm gì?"

"anh không phải đàn bà, nhưng anh phải công nhận là mình nhiều chuyện thật, nhất là mấy chuyện liên quan đến kookie!" taehyung một bên gật gù nói.

jungkook giờ phút này cũng lười đôi co cách xưng hô với hắn, trực tiếp lên án dữ dội

"cái con nhỏ lúc nãy đi cũng là ai? người yêu ba bốn tháng gì gì đó à?"

biết ngay mà! con thỏ này quả thực là đang ghen!

taehyung cười tươi nhìn cậu, bắt đầu tự bào chữa cho bản thân

"cô nhóc đó là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm của trường mình, là anh cố tình gọi đến để ghi lại hết mấy tên đánh em sáng nay đó!" lại nhắc đến chuyện người thương bị đánh, trong lòng hắn tức thì cảm thấy đắng nghét. giống như bị vỡ túi mật vậy.

đồng chí này, phải nói cho đúng nha, là tôi đánh bọn họ, mấy vết thương này chỉ là thuận tiện nhờ bọn họ tạo giúp thôi! cậu không thèm để ý tới lời giải thích của hắn, tập trung tìm lỗi sai mà âm thầm bắt bẻ.

jungkook dĩ nhiên biết cái tên osin này không lừa gạt mình qua lại với cô gái nào, nhưng cứ nghĩ đến chuyện kim taehyung hắn bị ghép đôi với người khác, tự bản thân cậu cũng cảm thấy rất chua!

đúng là đáng giận mà!

rồi như nhớ lại chuyện gì đó, jungkook tự động đánh trống lảng mà hỏi

"cậu đã ăn gì chưa?"

taehyung chỉ biết cười, lại gật đầu vài cái cho có lệ, gọi phục vụ tính tiền xong thì kéo cậu ra ngoài.
.

một đường này lại tiếp tục im lặng, lí do chỉ đơn giản là jungkook cần nghĩ xả hơi sau bữa ăn, hai người đi một quãng, jungkook mới bắt đầu hỏi hắn.

"hôm qua cậu ở đâu vậy?"

lại nói đến vấn đề chỗ ở, vốn dĩ căn nhà của taehyung trước kia đã bán đi cho người khác, hắn cứ như thế mà oanh liệt trở thành kẻ vô gia cư, jungkook còn chẳng thèm nghĩ ngợi gì, định bụng đem hắn về nhà mình là xong chuyện.

nhưng mà, cậu lại không ngờ rằng phụ vương mẫu hậu lại đột ngột từ busan trở về từ tuần trước, với lí do không có ai ở nhà giữ nhà, ba mẹ thật không an tâm để mặc vườn không nhà trống mà ở lại busan hưởng thụ.

và cứ thế, kim taehyung lại một lần nữa trở thành kẻ vô gia cư.

hắn cười với cậu một cái, lại xoa xoa mái đầu hình nấm mà hắn yêu nhất nói

"em không phải lo, khách sạn còn cần tới tiền của anh mà!"

cái mùi hương ta đây là hàn kiều và ta đây có tiền này, quả thật khó ngửi! jungkook theo bản năng che lại mũi, khiến kim taehyung quýnh quáng ngửi khắp người mình tìm kiếm mùi hương làm người kì thị đó.

hắn ngửi một chút, cảm thấy mùi mồ hôi trên người mình khá nồng, ngại ngùng nói

"lúc sáng vội chạy ra cùng em nên quên tắm mất..."

jungkook nghe vậy, gương mặt cũng bớt đi vẻ kì thị, vốn dĩ định trêu hắn một chút, ai ngờ lại khai ra như thế này.

cậu bâng quơ nhìn ra đường, nghĩ ngợi một chút liền nói

"mau đến khách sạn thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà."

taehyung hơi ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại cười mà đáp ứng "được!"

còn có thể cười thành bộ dạng ngu ngốc như vậy, jungkook bắt đầu lo lắng bản thân có phải tìm nhầm kim taehyung hay không, so với cái tên mặt liệt hay nhắn tin với mình quả thật là một trời một vực!
.

hai người dọn xong quần áo thì về nhà, lại nhìn thấy 'quái vật' như hẹn trước mà đứng trước sân nhà, tay mân mê chậu cây cảnh, ngắm nhìn đến chăm chú. jungkook theo bản năng đứng chắn trước người kim taehyung.

nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, ba jeon ngó ra xem, lại nhìn thấy bóng dáng thằng quý tử nhà mình, liền đem một viên sỏi trong chậu mà ném ra cửa

"đi đâu giờ mới về?"

"con đi tìm jimin chơi!" có chút đúng, nhưng chung quy lại quá sai.

"ai đó?" ba jeon ngó nhìn người đang 'lấp ló' phía sau lưng con trai, lớn giọng hỏi.

"dạ chào bác, là cháu, kim taehyung ạ!" hắn đứng qua một bên lưu loát chào hỏi.

chỉ nghe đến cái tên này, trong đầu ông jeon liền xuất hiện hình ảnh bó nhan cùng hoa cúc trắng. ấn tượng thật sự quá sâu sắc!

"vào đây." ông bỏ xuống cây kéo làm vườn, phủi tay đi về phía bậc thang ngồi.

"tới đây làm gì?" lại còn đem theo túi lớn túi nhỏ, định đem con trai ông nhét vào đó hay gì?

hai người im lặng một chút, jungkook mới lên tiếng

"cậu ấy không có chỗ ở, nên con mới đem cậu ấy về nhà mình ở tạm." dù sao cũng là người góp công sinh ra mình, phải biết nhún nhường một chút, đợi mẫu hậu giá đáo đã!

ông jeon nghe vậy thì liền nói "khách sạn thì sao? bộ bọn họ không cần tiền à?"

taehyung nghe vậy thì cảm thấy không ổn, khẽ đưa tay xoa eo cậu một cái. jungkook liền giật bắn người, cái gì mà xoa eo, đáng lẽ ra phải khều nhẹ hay gì gì khác chứ! làm như vậy chẳng khác gì sàm sỡ con người ta!

cố nén xuống cảm giác muốn đánh người, cậu tiếp tục lí sự

"ba, đâu phải cứ ở khách sạn suốt chứ! tốn kém lắm!" để tiền đó dẫn mình đi ăn thì tốt hơn nhiều!

ông jeon nghe con trai mình hùa với người ngoài, liền giận một bụng mà lớn giọng

"ở cái gì mà ở! đã cưới xin gì đâu mà ở!"

đám trẻ bây giờ, đến cả tôn ti trật tự một chút cũng không còn nữa!

-------------

wifi hàng xóm muôn năm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro