_17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding dong...ding dong
"chắc jungkook đến đấy, để anh ra mở cổng"
namjoon định đứng dậy thì bị taehyung giữ tay lại.

"jungkook ? anh gọi jungkook đến ạ" taehyung hốt hoảng giữ tay hắn lại.

"ừ, sao thế. nhóc không thích à" hắn gỡ tay em ra.

"k-không phải, tại.." taehyung ấp úng không nói nên lời.

"tại cái gì" hắn thắc mắc hỏi anh.

"tại j-jungkookie ghét em" anh xụ mặt mắt  rưng rưng

"mày bị gì vậy em, ghét cái mẹ gì" hắn cóc đầu anh.

"nhìn lén em là ghét em, jungkook ghét em" anh nấc lên.

"đợi anh ra mở cổng cho jungkook đã" 

hắn đi ra mở cổng cho jungkook rồi kể lại chuyện lúc nãy khiến cậu vừa buồn cười vừa sốc.

"taehyungie" cậu vào phòng thấy taehyung đang trùm trong chăn trốn.

"hong ra đâu huhu" 

"ra nói chuyện với em nào, không khóc nữa" cậu cố gỡ chăn ra nhưng không thành. còn namjoon xung phong ngồi ở ngoài với hội anh em.

"em hức anh hong muốn nói chuyện với jungkook đâu" 

"em có ghét taehyungie đâu, ơ buồn cười nhờ" cậu bất lực đỡ trán ngồi xuống giường.

"em nhìn lén anh, rõ ràng là ghét anh. em đừng có chối" 

"bây giờ taehyung bỏ chăn ra nói chuyện với em nhé ? khóc mãi thôi" cậu cố dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để dỗ dành anh.

anh bỏ chăn ra nhìn cậu đang ngồi trên giường, nước mắt nước mũi tùm lum.

"sưng hết mắt rồi" cậu đưa tay lau nước mắt cho anh.

"anh hong có thích jungkook, nhưng mà jungkook ghét anh, anh buồn lắm hức" anh nức nở nói ra suy nghĩ của mình mặc kệ hình tượng.

"trời ạ, em thích taehyung còn không hết làm sao mà ghét được" jungkook chồm qua ôm taehyung vào lòng.

"jungkookie không ghét anh ạ" anh ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu.

"không ghét" cậu xoa xoa lưng để anh lấy lại nhịp thở. người ngoài nhìn vào lại tưởng jungkook đang dỗ con mèo.

"t-tui hết hức khóc ùi nè" anh cười cười nhìn jungkook trước mặt.

"hyungie ngoan" cậu xoa đầu anh.

cậu dẫn anh ra ngoài ngồi nói chuyện với mọi người đến tối muộn mới về nhà.

_________________________________
viết hong hay nhưng mà nó hong hay thiec
đạ mú tui vừa viết vừa tự tưởng tượng ra cái cảnh đấy mà buồn cười vch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro