XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái thôi mà đã là 3 năm sau rồi

Jungkook từ khi khôn còn theo đuổi Jimin nữa cũng bỏ học và biến mất không dấu vết. Jimin từ đó cũng học hành sa sút và dần đầu óc trở nên mu muội....

Jimin đã thành con người hoàn toàn khác...

Không còn vui vẻ

Không còn tươi cười

Không còn là 1 Park Jimin thân thiện như trước nữa

Thay vào đó là 1 Jimin sống khép mình lại, hướng nội nhiều hơn, luôn sợ sệt, cực kỳ sợ ánh mắt của người khác nên thói quen mặt cúi gằm xuống và để mái tóc dài che đi phân nửa khuôn mặt cho đỡ hãi.

Trong 1 lần anh được cứu bởi 1 cặp vợ chồng già, bố mẹ anh qua đời từ đó. Anh luôn cho rằng đó là lỗi của bản thân mình : khi đó anh đang đi trên phố, khuôn mặt đờ đẫn ra vì nhớ Jungkook. Qua đường không nhìn đường khiến 1 người đàn ông phanh gấp làm cho vợ anh ta bị sảy thai. Sau đó, cả gia đình Jimin bị sát hại ngoại trừ Jimin được cặp vợ chồng già gần đó cứu sống. Hôm đó anh đã khóc rất nhiều

Bố mẹ!! Bố mẹ ơi!! Tỉnh lại đi mà!!!

_______

Jungkook thì sao? Người ta nói rằng con người ai rồi cũng thay đổi, Jungkook không ngoại lệ, Jungkook dễ thương của ngày xưa giờ đã trở thành 1 lạnh lùng từ vẻ ngoài tới nội tâm. Trái tim cậu dường như đã hoá đá. Giờ cậu đang làm chủ của 1 tập đoàn lớn có chi nhánh toàn thế giới

____

"Sao ạ?? Bác địn..h đưa con... đi xa sao??" Jimin khóc thảm thương quỳ xuống níu lấy ống quần ông chồng già

"Jimin! Ta thật sự có lỗi!!" Ông chồng già cũng rơm rớm nước mắt nhìn người vợ mình đang úp mặt vào 2 bàn tay mà khóc lên

"Bác gái! Con... có chỗ nào không tốt s..sao?" Jimin lại tới níu váy của người vợ

"Jimin, ta luôn thương con như cin cái trong nhà... nhưng con phải đi đi, nơi này sắp bị chúng phá hoại rồi, con phải lên thành phố mà chạy trốn đi!"

Cuối cùng bất luận chúng cũng tới, Jimin bị ông lão đẩy ra, anh lăn lộn ôm người đau đớn

Rầm!!

Nhẹ nhàng mở mắt ra nhưng đau đớn thay khi xung quanh anh giờ đây chỉ là đống đổ nát

"KHÔNG!!!!" Jimin gào lên thảm thương

"Á à, hoá ra mày vẫn còn ở đây"

Jimin hoảng hốt, anh nhớ tới lời nói mà ông lão hay nói với anh

Con nên nhớ, con đang sống cho cả ta và vợ ta đấy!

"Không được, mình nhất định phải giữ mạng này, còn có cả niềm tin của bác bá đặt vào mình!"

Suy nghĩ thì vậy nhưng cậu đã gục xuống rồi, mệt mỏi, nước mắt cứ rơi...

"Bác bá...con chưa làm gì để báo đáp hết, sao 2 người lại để con ở lại vậy...?"

____

Jimin phải đi theo bọn chúng để làm tay sai...

Nhưng Jimin không ngờ rằng chủ băng đảng lại là...

....

"Thưa Jeon tổng, tôi đã bắt được thủ phạm làm cho vợ của em trai ngài mất đi đứa con đầu lòng!"

"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, gọi nó vào đây!"

(Từ giờ Zin sẽ thay đổi cách xưng hô, Jungkook là anh còn Jimin là cậu nhé!)

Sững sờ vì gặp lại cố nhân, cả 2 đều có khung bậc cảm xúc riêng biệt nhưng có chung 1 điểm chính là ngạc nhiên

"Ô, bất ngờ quá! Là anh sao Jimin?" Jungkook cười cười làm cậu nổi hết da gà

Cậu biết với cách cư xử này chắc chắn anh đã thay đổi rồi...

Và ngày tháng sống không bằng chết của anh chắc là cũng từ đây mà bắt đầu không giới hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro