7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người bạn trai là hội trưởng hội sinh viên rất là ngầu. Như thể bạn là người yêu của siêu sao nổi tiếng toàn cầu vậy. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn không có quyền phiền muộn về người bạn trai siêu-ngầu-siêu-giỏi-vạn-vạn-người-mê của mình.

Seokjin lặng lẽ thở dài và ngước mắt nhìn vào màn đêm đầy tuyết trắng xoá ở ngoài khung cửa sổ, đôi vai rộng của anh rũ xuống trông đến tội nghiệp. Ấm nước sôi Seokjin nấu lúc nãy giờ đã ồn ào réo gọi nhưng anh mặc kệ. Hàng mi dày khẽ rũ xuống và nhắm chặt lại, dòng tin nhắn lúc nãy Seokjin viết cho Taehyung lại hiện lên. Nó khiến anh tự hỏi rằng liệu mình có thật sự hạnh phúc không? Điều đó cũng không có nghĩa rằng Seokjin chê Namjoon không tốt với anh. Cậu ta vẫn đứng cạnh con xế bóng nhoáng của mình và kiên nhẫn chờ anh tan học mỗi ngày, vẫn cứ đều đều mỗi cuối tuần sẽ rủ anh đến nhà và cùng nhau nấu ăn, vẫn sẽ định kì vài ba tin nhắn hỏi thăm về việc ăn uống và cả những dòng tin nhắn sẽ làm Jin tíu tít cả đêm. Nhưng có thứ gì đó khiến anh cảm thấy không đủ. Không phải là Seokjin đang trở nên ích kỉ và đòi hỏi vô cớ, nhưng đó có lẽ là cảm giác bất an từ khi mà anh dành hai năm để theo đuổi cậu ta. Đó là một khoảng thời gian rất dài và Jin đã luôn sống trong niềm lo sợ rằng Namjoon rồi sẽ sánh bước cùng ai đó mà không phải anh.

Trong một cuộc tình, ai yêu trước thì người đó yêu nhiều hơn thôi. Có lẽ vì Seokjin đã dành quá nhiều tình cảm cho Namjoon nên bản thân anh đang mong muốn mình được đáp trả đầy đủ. Nhưng hai người chỉ mới quen nhau được ba tháng, có lẽ điều đó còn quá nhanh so với Namjoon chăng. Có lẽ cậu vẫn chưa thể thích nghi với việc đó, Seokjin tự trấn anh mình như vậy.

Nếu như thế thì bản thân anh sẽ phải gần gũi với Namjoon hơn, để hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn. Vì thế nên Seokjin cảm thấy quyết định dọn sang nhà bạn trai ở của mình quả thực không tồi!

*****

- Hả? Anh sắp dọn đi á? Ơ?!

Jungkook ngơ ngác, nhưng ngay lập tức miệng cậu méo xệch đi, mếu máo nói với Seokjin trên điện thoại.

- Rồi ai chăm sóc em đâyyyyy?!

Jungkook thoáng nghe thất tiếng cười chùi cửa kính của người anh thân thiết trong điện thoại, cậu chưa kịp oán trách gì thì đã nghe Seokjin nói:

- Em gọi cho cậu bé giặt ủi của em xem, nghe Taehyung bảo cậu ấy đang cần ra ở riêng.

Jungkook ngớ ra vài giây.

- Tại sao Taehyung lại biết Jimin?

- Ủa em không biết hả?! Hai đứa nó ở chung nhà đấy, nghe đồn còn là bạn thân nhau cơ.

Jungkook trố tròn mắt, cậu nhanh chóng cúp máy và lướt twitter. Ô, vãi nhồn, có follow nhau thật này! Jungkook cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại người ta nữa chứ. Nhưng hoá ra, người ta đang ở ngay trước mắt mình.

Jungkook cười đến tít cả mắt, cậu cẩn thận cất điện thoại vào túi rồi nhảy chân sáo về nhà. Đúng thật là yêu vào thì ngu ra, có khi bây giờ bảo Jungkook bao một chầu thịt cừu xiên nướng dù trong túi không còn đồng nào dính túi thì cậu cũng sẽ bao thật mất.

Cậu sinh viên trẻ vừa ngâm nga vừa tra chìa khoá vào ổ, nhưng trước khi Jungkook kịp nhìn xem chiếc chìa khoá mà mình tra nãy giờ không vào là chìa gì thì đã bị Seokjin túm áo chạy đi mất.

- Ji-Jin-huyng! Chuyện gì vậy?! Đêm hôm sao lại kéo em đi đâu thế này?!!!!!!

Jungkook thở hổn hển, đôi chân săn chắc sải từng bước dài để bắt kịp với tốc độ của người lớn hơn.

- T-Taehyung, đột nhiên nó gọi anh...nó...nó say bét nhè ra, rồi lải nhải cái gì đó...xong lại cúp máy luôn.

Giọng Seokjin đứt quãng vì chạy nhanh, hai má anh đỏ hồng vì thời tiết rét cắt vào ban đêm. Đôi lông mày cương trực thoáng nhíu lại. Anh hiểu rõ Taehyung nhất, thằng bé là một cậu bé ngoan, nó cũng chưa từng uống rượu bao giờ cả. Mỗi khi cả đám tụ tập, thằng nhóc là đứa duy nhất đưa lon cola ra để cùng cụng li với mọi người. Nhưng chẳng hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay lại say bét nhè như vậy. Anh lo lắm, sợ rằng Taehyung sẽ xảy ra chuyện gì đó, và có chút gì đó không nỡ, liệu điều này có dừng lại ở mức anh em hay không, chính Seokjin cũng không biết nữa.

Khi cả hai đến nơi thì Jimin đã ở đó rồi. Có vẻ như Taehyung say nên đã lựa đại mấy số mà cậu vừa mới liên lạc gần đây để gọi. Jimin đang liên tục vuốt lưng Taehyung trong khi cậu chàng nôn thốc tháo vào một bụi cây nào đó. Đúng là lớn xác rồi nhưng vẫn khiến người ta lo lắng mà!

- H-Hai đứa...có sao không...?

Seokjin và Jungkook chạy đến, cả hai đều thở hổn hển và vô cùng lo lắng cho Taehyung. Seokjin nhìn Jimin và hỏi. Người   con trai với mái tóc đen tuyền khẽ lắc đầu.

- Tụi em ổn ạ, Taehyung vừa mới nôn xong và cậu ấy có vẻ như đã tỉnh đi đôi chút rồi.

Tầm mắt của Jimin chợt dời sang người đang đứng cạnh Seokjin, đó là Jungkook. Anh bỗng dưng thấy mặt mình nóng lên. Còn về phía Jungkook, cậu không phải là không để ý đến Jimin. Làm sao để có thể phớt lờ một sinh vật đáng yêu đến thế được cơ chứ. Đôi má anh đỏ hồng chẳng biết vì lạnh hay là vì ngượng ngùng, chóp mũi cũng đỏ ửng theo. Jimin lại còn giấu hơn nửa khuôn mặt mình vào chiếc khăn quàng len to sụ kia. Nhưng điều Jungkook để tâm ngay lúc này lại chính là mối quan hệ giữ anh chàng giặt ủi này và người tên Taehyung kia. Đôi lông mày rậm của cậu khẽ nhíu lại đôi phần, giúp Seokjin đỡ Taehyung dậy trong khi Jimin nhanh chóng gọi một chiếc taxi.

Sau khi nhìn thấy cậu bạn của mình đã nằm ngay ngắn ở băng ghế sau của chiếc xe vừa mới đến, Jimin mới thoáng đảo mắt sang nhìn Jungkook, những cảm xúc nhộn nhạo cuồn cuộn trong dạ dày anh, nhốn nháo như một đàn bướm đang phấn khích. Đột nhiên Jungkook cũng quay sang nhìn Jimin, khiến anh giật mình và giấu mặt sâu hơn vào trong chiếc khăn len dày. Jimin thấy Jungkook chào tạm biệt với Seokjin qua cửa kính, rồi lại quay về phía mình. Đôi tay anh khẽ siết, từng dòng anderline cồn cào trong cơ thể khiến Jimin vừa căng thẳng vừa phấn khích cùng một lúc. Trong lúc đang xoắn xuýt, không biết nên cư xử như thế nào, thì anh đã nghe thấy chất giọng trầm thấp của Jungkook cất lên.

- Em đoán là mình phải đưa anh về thôi nhỉ?

—————

Thc ra em này được viết t lâu nhưng lại quên update mất
:(( sorey mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro