3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê cà khịa quên viết fic 😞

*****

Jimin theo đúng lịch hẹn, có mặt tại địa chỉ mà mình được giao vào đúng 3h chiều. Anh cẩn thận bước lên từng tầng một của khu chung cư cũ kĩ, dò tìm từng phòng để đảm bảo bản thân không đi nhầm địa chỉ. Đến ngưỡng của tầng ba, anh bắt gặp một anh chàng vai rộng với đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng đang niềm nở chào mình. Jimin cũng chẳng ngần ngại, lễ phép cúi chào người kia. Anh nhân cơ hội này, níu chàng trai kia nán lại vài giây để dò hỏi địa chỉ nhà của khách hàng. Người nọ ồ lên ngạc nhiên, sau đó liền dắt Jimin đến căn phòng ở cuối hành lang. Người con trai kia lục lọi bọc quần của mình để lôi ra một chiếc chìa khoá nhỏ, anh không ngần ngại giao ngay nó cho Jimin, và bảo rằng mình có việc phải đi.

- Kh-Khoan đã! - Anh hốt hoảng gọi với lại.

- Hửm?! Sao thế? - Anh ấy niềm nở tặng cho Jimin một nụ cười mỉm đầy ấm áp.

- S-Sao anh lại vô tư giao chìa khoá cho tôi như thế? - Jimin ngập ngừng, không phải rằng anh có ý niệm sẽ ăn trộm thứ gì đó, nhưng sao có thể tuỳ tiện giao chìa khoá nhà của người khác cho một người lạ được.

- Nếu em tính ăn trộm thì em chọn nhầm nhà rồi. - Chàng trai kia khúc khích, đôi vai rộng của anh rung rinh nhè nhẹ, hoà nhịp với điệu cười lau kính đặc trưng hiếm thấy.

Jimin ngớ người khó hiểu, mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía bóng lưng vững chãi của người nọ cho đến khi nó khuất dạng. Từ tốn tra chiếc chìa khoá vào ổ, Jimin chậm rãi đẩy cửa bước vào. Trước mắt anh là một căn hộ cỡ trung, và đúng như người kia nói, nơi này chắc chắn không phải là một chỗ trộm cắp lí tưởng.

Căn hộ này chính là định nghĩa hoàn hảo nhất của từ "chuồng heo". Và Jimin nghĩ là mình không có nói quá lên đâu.

Khép cửa lại cẩn thận, Jimin xắn tay áo lên và bắt đầu làm trọn vẹn nhiệm vụ của một nhân viên giặt ủi. Nhưng bao nhiêu khí thế hừng hực vội vàng ôm nhau chạy biến hết khi anh tận mắt nhìn thấy bãi chiến trường mà mình phải xử lí. Mặt cậu nhân viên trẻ thoáng ửng hồng, chẳng biết vì ngại hay là vì giận. Park Jimin thầm chửi thề một tiếng trong đầu, tất cả những vốn từ tục tĩu trước từ trước đến nay đều được anh đưa ra điểm danh. Trong thâm tâm cũng tự động bóp nát vị khách tưởng tượng kia. Đúng là đồ không biết xấu hổ!

*****

Jungkook thở dài thườn thượt, các cơ bắp trên người cậu đang gào thét mong muốn được nghỉ ngơi. Lẽ ra cậu không nên đến bar vào tối qua, hoặc chí ít cũng phải được thông báo về bài kiểm tra chết tiệt này. Nếu không vì nó thì cậu hẳn đã ngủ hết một buổi sáng và sẽ xuất hiện ở trường một cách vô cùng ngon nghẻ vào buổi chiều, chứ không phải vật vờ như một xác sống như sáng nay.

Ca học của Jungkook kết thúc lúc 5 giờ chiều, cậu dường như đã mường tượng ra được khung cảnh bản thân sẽ vùi mặt vào chiếc gối có mùi nước xả vải quen thuộc của mình mà ngủ say, cho đến khi Kim Taehyung kéo cậu đến một quán rượu nhỏ cùng lũ bạn trong lớp. Chúa mới biết rằng Jungkook muốn đấm người đến mức nào.

Cậu nhấc từng bước chân uể oải của mình, vắt kiệt tất cả những sức lực còn lại từ mớ cơ bắp để có thể tiến được vào nhà. Nhanh chóng tra chìa vào ổ, nhân viên giặt ủi hẳn cũng đã xong việc và Jungkook mừng thầm vì bản thân sẽ không phải đối mặt với cái tình huống ngược ngịu này.

Nhưng đồn như lời.

Jungkook đẩy cửa vào nhà, chẳng thèm bật điện và cứ thế xông thẳng vào nhà tắm. Và cậu suýt chút thì trượt chân té sấp mặt chỉ bởi vì quá bất ngờ. Có thứ gì đó ngồi thu lu một cục ngay trước cửa, chiếc bóng đổ dài ra khi Jungkook đưa tay bật công tắc phòng tắm. Cậu hốt hoảng chạy đi bật điện phòng khách, và nhìn thấy một chàng trai đang ngồi ngủ gục ở ngay đó. Đầu anh tựa vào cánh tay, cả thân thể nhỏ nhắn co cụm lại, trông thật mất tự nhiên. Jungkook ngập ngừng, bàn tay rụt rè chạm nhẹ vào vai người nọ, lắc nhẹ đủ để khiến người trước mặt tỉnh giấc.

Người kia nhúc nhích một chút, rồi dần mở mắt ra. Chớp nhẹ hàng mi để lấy lại tiêu cự, và có vẻ như tư thế ngủ xấu xí kia đang hành hạ anh nhiều lắm. Jungkook nhìn người trước mặt chằm chằm, mọi cử động của anh đều trông thật đáng yêu đến lạ. Và khi người nọ ngước mắt nhìn lên, cậu chợt nhận ra rằng dạ dày của mình đang nhảy múa, và Jungkook muốn nôn. Sẽ thật là ngớ ngẩn nếu nôn ngay trước mặt người ta như thế, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này. Người trước mặt bị nhìn đến sợ hãi, đôi mắt anh dần óng ánh nước và khoé mặt thì đỏ hoe. Hai má anh đỏ rực vì xấu hổ và Jungkook thề anh ấy trông như một miếng pepperoni ngon lành ở trên lát pizza của cậu vậy. Tâm trí Jungkook rong ruổi theo những đám mây hồng, bay bổng giữa đàn bướm tình ái cho đến khi nó bị đấm một phát bởi vì cậu nhận ra rằng người trước mặt đang khóc. Jungkook hốt hoảng ngồi thụp xuống, cậu không biết phải làm gì cả cho đến khi người kia mếu máo.

- T-tôi không cố ý đâu, t-tôi đang cầm nó trên tay, thì không cẩn thận, rơi mất xuống cống. Tôi xin lỗi!!!

Jimin đưa bàn tay múp mip của mình lên chà vào khoé mắt. Anh không nghĩ rằng mình sẽ khóc như thế, nhưng khi nhìn thấy người này, Jimin nghĩ rằng với đống cơ bắp đó thì hẳn rằng cậu ta có thể dễ dàng xốc anh lên và ném ra cửa sổ vì tức giận. Jimin còn quá trẻ để chầu ông bà, và cái cảm giác chỉ được ngắm nhìn gà luộc chứ không ăn được hẳn sẽ đau lòng lắm.

- Anh rơi mất cái gì à?

Jungkook ngẩn người, rốt cuộc là người này đang nói gì vậy? Nhìn chòng chọc vào anh nhân viên giặt ủi, người vẫn đang bận bịu chùi đi những giọt nước mắt vương trên má. Anh ta len lén nhìn Jungkook, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi mím lại một cách mất tự nhiên.

- C-chìa khoá nhà...của cậu...

Càng về sau giọng anh càng nhỏ dần, như thể một đứa trẻ vô tình làm vỡ mất bình hoa yêu thích của mẹ đang tự thú tội.

- T...tôi đã dọn nhà cho cậu, nên cậu không được báo lại với sếp tôi đâu đấy!

Jimin thêm vào, môi anh dẫu ra đầy giận dỗi. Jungkook chỉ biết ngơ ngác nhìn, rồi ai mới là người nên giận dỗi ở đây?

*****

Ai hỏi plot chắc tớ xách dép chạy 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro