XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không bắt máy, cố ý muốn làm ngơ.

Chuông vẫn đổ, bản nhạc "Fools" cùng chất giọng trầm ấm của Troye Sivan cứ vang lên đều đều, vốn dĩ thấy bài hát rất hay nên đặt làm nhạc chuông, lúc này lại hợp hoàn cảnh tới lạ.

Cứ như muốn trêu chọc Jimin là một kẻ ngốc, ngốc suốt tận từng ấy năm chìm trong đoạn tình cảm này đối với Namjoon.

Nhạc tắt rồi lại nổi lên thêm vài ba lần nữa, Jimin vẫn chưa có ý định bắt. Cố gắng hướng sự tập trung của mình vào thức ăn cầm trong tay, kì thực trong lòng đã gợn sóng ào ạt không nguôi. Thức ăn đưa tới miệng, lại không thể nuốt trôi.

Chuông điện thoại ngừng thì đến tin nhắn, Namjoon không hề có ý định sẽ bỏ cuộc. Chết tiệt, anh có thể cho em yên tĩnh một lúc, dừng ngay việc sát muối vào trái tim em có được hay không?

Đến cuối cùng, Jimin vẫn vụn vỡ, gãy ngang sự can đảm cố dựng lên, không tự chủ được mà nhìn màn hình điện thoại.

|Anh ở trước cửa phòng.|

Gần đến thế, lại xa rất nhiều.

Jungkook bên cạnh muốn diễn cùng Jimin một vở làm ngơ cũng khó lòng, thấy người nọ trăn trở đến thế, chỉ biết thở dài, bảo rằng Jimin ra đi.

Jimin trăn trở, thật sự rất trăn trở, ra hay không ra. Cậu sợ ra ngoài đối diện với Namjoon, lại càng tổn thương, trước mặt anh oa oa khóc lớn như đứa trẻ. Lại càng đau lòng thương tiếc mối tình của mình đối với anh chỉ là trò cá cược đùa vui. Hơn hết là thấy anh, trông ánh nhìn tràn ngập chua xót tỏ vẻ hối lỗi mong cậu tha thứ.

Cậu thì không vị tha tới mức đó, dẫu rằng cậu yêu Namjoon rất nhiều, nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Người ta bảo, tình đầu là loại tình cảm bồng bột thoáng tới thoáng đi, nhưng Jimin lại thấy, tình cảm mình dành cho Namjoon sớm đã thành một phần trong cuộc sống cậu mất rồi.

_ Ra đi. - Jungkook lần nữa lặp lại câu nói. Lúc này Jimin ngước mặt lên nhìn, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, Jimin phát hiện, ngoại trừ việc nhìn ánh nhìn chua xót của Namjoon, cậu còn sợ cái nhìn đau lòng này của Jungkook hơn gấp bội.

Trong kí ức của Jimin, Jungkook luôn bày ra vẻ mặt cợt nhả, chuẩn bad boy hay chọc phá cậu, đắc thắng và ngập ý cười khi thấy cậu thua thiệt. Cậu chưa từng thấy một phiên bản Jungkook như thế này từ trước tới nay, Jungkook ân cần quan tâm săn sóc cậu cậu đã từng thấy và cũng đang tập cố gắng thích nghi, nhưng một Jungkook vì bản thân mình đau lòng Jimin lại không nỡ nhìn.

Bởi kẻ bị tổn thương, sợ làm người khác tổn thương như mình.

Lúc Jimin ra ngoài sau hơn (chắc là) chục phút ngẫm nghĩ liệu bản thân có nên ra gặp Namjoon thì phát hiện Namjoon không có ở ngoài.

_ Không lẽ chờ lâu quá nên về rồi? - Trong lòng khi nói ra lời này, có chút mất mát..

Chẳng chờ Jimin thêm suy nghĩ thêm, Namjoon từ lúc nào đã đứng dưới sân kí túc, dùng loa hét lớn.

_ PARK JIMIN!

Jimin giật mình lẫn xấu hổ nhìn quanh, đã có vài người từ trong phòng bước ra hóng hớt chuyện hay, không ngoại trừ Jungkook.

_ Anh đồng ý chia tay với em, nhưng không có nghĩa là anh không có tình cảm với em. Kim Namjoon ngày đó đồng ý quen em vì trò cá cược sớm đã rời đi, bây giờ chỉ còn một Kim Namjoon thật lòng yêu em mà thôi.

_ Anh là Kim Namjoon, sinh viên năm nhất trường RyeoDo, anh thích trứng, thích cua, còn thích những thứ đáng yêu như là gấu Ryan. Đặc biệt nhất, là anh thích em Park Jimin.

_ Em có đồng ý làm người yêu của anh không?

Jungkook phía sau nhíu chặt mày, giật giật khoé miệng, cái tên Namjoon này rõ ràng IQ cao ngất ngưỡng mà đi cua trai lại bày ra mấy cái trò thập niên 90 này ư? Chí ít cũng phải lên mạng tìm hiểu thêm rồi hẵng hành động chứ.

À há, hay là chơi trò ngay giữa sân kí túc như thế, buộc Jimin chỉ có thể chấp nhận, tránh để Namjoon mất mặt?

Jimin nghe tới đây, cúi gầm mặt, vài bạn học xung quanh bắt đầu hô hào cổ vũ, tiếng "Đồng ý đi" vang lên khắp nơi, còn có vài tiếng xì xầm thắc mắc vì sao Namjoon lại hành động như thế? Có phải cả hai có vấn đề hay không? Hay là Jimin đã làm trò gì rồi?

Lời ra tiếng vào, đầu Jimin ong ong hết thảy, cuối cùng nhịn không nổi hét lớn lại với Namjoon.

_ Anh về đi!

_ Em không trả lời rõ ràng, anh không về. - Namjoon bị đuổi như thế vẫn không chùn bước.

Jungkook thấy cả hai cứ như thế, thật sự rất mệt mỏi, Taehyung lúc này đã bắt đầu thấy có điều kì kì, cúp máy điện thoại đang gọi chạy đến xem, bị Namjoon doạ cho một trận. Nhanh chóng nhìn ra được tình hình, cùng Jimin khuyên nhủ Namjoon trở về.

_ Anh về đi Namjoon hyung, Jimin vẫn còn chưa bình tĩnh đâu...càng nói càng tệ đi thôi.

Sợ rằng sau việc này Namjoon làm, Jimin chỉ có nước chôn một cái hố, hoặc là nghỉ học một tuần cho dư luận êm đi mất. Mọi người trên tay ai ai cũng cầm điện thoại, mấy phút nữa thôi là tràn hết lên hóng hớt sân trường cho mà xem,

_ Jimin đã có tôi chăm sóc rồi, anh về đi. Bảo vệ tới là không hay đâu! - Vừa nói vừa kéo Jimin lại gần, Jimin mệt tới độ không còn sức kháng cự, tóc mài dài che hết khuôn mặt không nhìn rõ biểu hiện hiện tại của bản thân.

Namjoon thấy cảnh này, máu nóng sôi lên hết. Kể cũng lạ, anh trầm trầm tĩnh tĩnh bao lâu nay, từ lúc cuốn vào vòng xoáy trò đùa cá cược kia liền trở thành người khác, đến bây giờ người mình thích trong tay người khác chỉ muốn thét gào chứ không như trước dùng lời lẽ đanh thép chặn lại. Đèn pin từ xa hướng đến, quả thật như Jungkook nói bảo vệ tới ngay đây rồi, Namjoon chẳng còn cách nào khác lần nữa hét to.

_ Jimin, anh có lỗi với em, nhưng những lời này là thật dạ. Anh chờ câu trả lời từ em.

Hẳn là do con người ta yêu rồi, ai ai cũng mất đi lý trí của bản thân, chẳng riêng gì thần đồng thiên tài như Namjoon đây.

Namjoon nhìn Jimin thêm vài giây, lúc này đã được Jungkook cùng Taehyung đưa vào trong phòng, trước đó Jungkook còn trừng mắt với đám nhiều chuyện xung quanh đừng có mà tọc mạch. Tận đến khi Jimin thật sự vào trong, cửa phòng cũng đã đóng Namjoon mới chạy hết tốc lực rời đi.

Lúc này anh mới thấy, hoá ra theo đuổi một người lại khổ sở đến thế, Jimin đã vì mình chịu đựng suốt mấy năm, thế mà mình lại nhẫn tâm phủi hết tất cả. Đến bây giờ chỉ còn có thể lấy chân tình, dùng thời gian chứng minh trở lại cho em ấy thấy.

~o0o~

@hhstRD's story

@pjm1310's story

@jjungguk109's story

@knj129's story

@eatjin412's story =)))))))))))))))))

Cùng lúc đó thì...

_ Yoongi, tôi cùng cậu chơi thật thách đi!

Yoongi tháo tai nghe ra, khó hiểu nhìn Hoseok, khi không lại muốn chơi thật thách là như thế nào.

Hoseok túng quẫn quá rồi, không còn cách nào cạy miệng Yoongi về mối quan hệ của Yoongi và Taehyung, chỉ còn cách dùng trò chơi trẻ con này thay lời muốn nói.

Seokjin vừa trở về, hóng hớt hít hà drama chán chê xong còn đang tính hỏi Hoseok có phải có chuyển biến mới không, nào ngờ thấy Hoseok rủ Yoongi như thế, nhanh nhảu đòi một chân vào chơi.

Dù rằng lòng cũng muốn chối từ Seokjin, nhưng phát hiện nếu chỉ có cả hai chơi hẳn là kì quái, không tiện hay nói đúng hơn là hỏi Yoongi cũng trở nên không tự nhiên. Vì vậy miễn cưỡng để Seokjin tham gia trò vui này.

Hai người trước mặt hồ hởi mắt cún con nhìn mình, Yoongi không còn cách nào khác đồng ý.

_ Vậy ai trước đây?

_ Tôi trước, xong tới cậu rồi tới Seokjin nha. - Hoseok cố tạo ra một tình thế tự nhiên nhất có thể, chủ động để mình ra làm con chốt thí mạng, quay sang Seokjin bảo. - Mày hỏi tao đi.

Seokjin được mở đầu nên khoái chí ra mặt, cười không ngớt, suy nghĩ một lúc cả thách lẫn thật sao cho Hoseok chết tươi tại chỗ, xong xuôi mới hỏi.

_ Thế thách hay thật, Hoseokie yêu quý?

Hoseok muốn nôn ra tới nơi, rõ ràng Yoongi nói liền thấy êm tai, vào miệng người khác đặc biệt là Seokjin chỉ muốn quánh cho mấy cái.

_ Thách đi.

Không có gì để mất, ngược lại phải để tình thế thật sự tự nhiên mới có thể hỏi Yoongi chuyện kia.

_ À há, vậy thì...tao thách mày phải đăng lên instagram, nói rằng mày bị điên còn tao thì đẹp trai nhất vũ trụ.

Cái trời mẹ, chơi vậy ai chơi?

Hoseok nghiến răng nghiến lợi, gật mà như không gật đồng ý thử thách này.

Đăng xong tấm hình, Hoseok nước mắt lưng tròng thề rằng qua hai mươi bốn tiếng, hoặc sau trò chơi này nhất định phải đăng bài đính chính, tìm hình dìm chết con mẹ nó Kim Seokjin.

Đến lượt bản thân hỏi Yoongi, Hoseok tằng hắng một cái, bày ra vẻ mặt thích thú hệt Seokjin, cứu vãn không khí ngượng ngùng của cả hai.

_ Thật hay thách đây Yoongie?

Thật! Thật! Thật! - Hoseok trong lòng thầm niệm.

Ai mà ngờ được, Yoongi lại chọn thách.

Mặt Hoseok méo xệch như bị mất sổ gạo.

_ À há, tính ra Yoongi cũng chịu chơi dữ. Sao, thách Yoongi đi mạy. - Seokjin quắc mắc nhìn sang, đột nhiên thấy mặt thằng bạn mình tái hơn thường ngày.

Hoseok quẫn quá, bèn bảo.

_ Thách khó lắm, hay chọn thật đi Yoongie.

Hỡi đời ai kêu người ta chọn thật hay không, người khác được chọn thách mừng không hết ráng tìm thử thách thật hay để bày trò trêu chọc, có mỗi Jung Hoseok thiếu điều khóc cả dòng sông quỳ lạy Yoongi chọn sự thật.

Yoongi khó hiểu một, Seokjin khó hiểu mười, Seokjin còn tính chửi thằng trước mặt có phải chập mạch ở đâu rồi hay không thì thấy Yoongi nói.

_ Thôi được, vậy chọn thật nhé.

Hoseok như vớ được vàng, còn Seokjin thì thấy Yoongi là quá chiều hư Hoseok rồi.

Tằng hắng một hồi, Hoseok ngập ngừng, cố nghĩ ra câu hỏi ổn nhất có thể, không vòng vo, cũng không trọng tâm quá để hỏi Yoongi.

_ À ừm, vậy cậu có đối tượng chưa.

Hỏi xong Hoseok mới thấy chết dở, hỏi vậy là xa tận một vòng trái đất luôn, có vô trúng trọng tâm vụ Yoongi Taehyung đâu. Nhưng mà lời nói rồi, sao mà rút lại.

Yoongi hơi sững sờ khi thấy Hoseok nói vậy, ngẫm nghĩ tính ra mình dù đang chưa chắc chắn lắm về tình cảm của bản thân, nhưng sự thật suy đi tính lại vẫn là đang có đối tượng. Vì vậy chọn đáp án là có. Dù sao cũng không phải nói tên người đó ra, Yoongi không cần quá lo.

_ Tôi có đối tượng rồi.

Có đối tượng, nhưng là ai cơ chứ?

_ Vậy đó là ai vậy? - Hoseok nhịn không nổi lại hỏi tiếp, bị Seokjin nhéo cho một cái.

_ Lắm chuyện quá nha, tới lượt tao rồi, muốn gì đợi tí đi.

Thế là Hoseok chỉ còn cách đợi thêm một lượt để tìm ra đáp án do chính miệng Yoongi nói. Đáng tiếc trời không thương, Yoongi vừa thử thách Seokjin xong thì Namjoon trở về, bộ ba nhanh chóng rã, Seokjin đem con bỏ chợ hít hà drama hỏi dồn Namjoon, còn Yoongi dù không hỏi nhưng cũng lại gần nghe ké, cả hai triệt để lơ luôn anh chàng Hoseok đáng thương.

Đến cuối cùng, mối quan hệ giữa Yoongi và Taehyung vẫn là một ẩn số.

Ngoài mặt cố lạnh tanh thế thôi, chứ lòng Yoongi thì như lửa đốt, xong xuôi êm êm phần nào chuyện Namjoon rồi là quay sang chuyện bản thân. Người Yoongi cứu viện chẳng ai khác ngoài thằng em họ trời đánh.

Được rồi, ngay ngày mai thôi, Yoongi sẽ hẹn Hoseok ra nói chuyện.

Còn Jungkook thì sao?

Jimin chỉ ước thôi, ước gì Jungkook là Namjoon thì hay biết mấy, ước anh có thể ngoài câu xin lỗi mà dùng hành động xoa dịu cậu ngay lúc này.

Ước gì thì ước, có thể thành thật sao. Jungkook là Jungkook, có tình cảm với cậu, thì sự thật vẫn là cậu yêu Namjoon...

~TpHCM 2/5/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro