XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nào biết rằng, ngay lúc này phía Yoongi nơi gò má đã hiện lên hai mặt trời nhỏ. Ngại ngùng kéo cổ áo cao hơn một chút che đi khuôn mặt ngại ngùng, Yoongi cố tập trung hơn về mấy lời nhạc trước mặt nhưng chẳng thể được. Hình ảnh Hoseok đứng trước mặt cười vui vẻ bảo mình dễ thương cứ quẩn quanh trong đầu Yoongi.

Thở hắt một hơi, Yoongi cố điều chỉnh lại nhịp tim mình, cất lấy những thứ trên bàn học. Chuẩn bị đi siêu thị cùng với Hoseok.

Vẫn như mọi khi, Yoongi và Hoseok vừa đi mua sắm vừa trò chuyện, Hoseok sẽ luyên thuyên nói còn Yoongi thì chăm chú lắng nghe, thi thoảng bồi thêm vài câu. Cả hai sẽ cùng nhau lựa chọn những món đồ thiết yếu cứu đói cho cả phòng, nhất là những buổi đêm Seokjin lên cơn đói bụng. Có những lúc Hoseok chạm khẽ vào tay Yoongi khi muốn đưa cho Yoongi xem một thứ gì đó, lập tức Yoongi bất giác rụt tay về như chạm phải điện. Cả người nhanh chóng nóng lên. Cũng may Hoseok lo luyên thuyên nói chuyện nên không để ý đến mấy tiểu tiết này.

Yoongi nghĩ rằng có lẽ bản thân đã điên rồi!

Nếu không liền sao lại trở nên quái dị như vậy, Hoseok vẫn thường đụng chạm thân mật với Yoongi cơ mà.

Lời nói khen Yoongi dễ thương của Hoseok vẫn như vậy đều đều vang lên quanh tay. Báo hại Yoongi từ lúc tính tiền xong trở về là cứ cúi gằm mặt mân mê vạt áo. Hoseok còn tưởng đồ dùng hơi nặng làm Yoongi mệt, vì vậy chủ động cầm hết, chỉ dúi vào tay Yoongi lon nước uống cho lấy sức.

Sau đó còn cười hiền hoà.

_ Tôi mệt cậu lo, nhưng cậu mệt tôi còn lo hơn cậu lo cho tôi nữa đó.

Đấy, Yoongi lại càng chắn chắn bản thân bị điên. Nói như vậy thôi mà, rõ ràng bản thân là con trai vì sao lại đỏ mặt?

Hoseok tưởng Yoongi lây sốt của mình hoim trước, sờ trán tới lui Yoongi, thấy nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh, không yên tâm đành dùng trực tiếp trán của mình tiếp xúc với trán Yoongi kiểm tra.

Bốn mắt đối diện, sóng mũi cả hai chạm vào nhau. Yoongi cảm tưởng chỉ tíc tắc hai centimet nữa thôi cả hai sẽ môi chạm môi lập tức. Cuối cùng ngại quá, không tự nhiên đẩy Hoseok ra.

_ Không sao đâu. Mình về thôi.

Nghe thì nghe thôi, chứ Hoseok vẫn lo lắng lắm. Ánh mắt cứ dán vào Yoongi, kể cả khi điện thoại Yoongi tinh ting mấy tiếng cũng cố nhìn vào xem xem cậu nói chuyện với ai.

Bên kia là Jungkook - người em Yoongi từng bảo.

Jungkook giật giật khoé miệng, lại tiếp tục nhắn tiếp. Ông anh của mình hồi trước mình mà xớ rớ cầm điện thoại là đánh tét đít liệt giường hai ngày. Vậy mà bây giờ lại để trai tự nhiên cầm điện thoại còn trả lời tin nhắn nữa.

Không công bằng, không ai công bằng với Jungkook hết.

Nếu đã như vậy, Jimin không đi chơi, trùng hợp Taehyumg nhàm chán ở nhà. Jungkook loáng thoáng nghe hai người tâm sự về chuyện tình cảm. Bên Jimin thì khuyên Taehyung nên tỏ tình đi, dù có bị tung tinh đồn nhưng cả hai hẳn là không có gì đâu, Jimin biết rõ quá mà. Còn Taehyung thì khuyên ngược lại Jimin rằng, Namjoon là một người đàn ông tốt, sẽ không phản bội, Jimin chớ lo.

Jungkook hắng giọng, đánh tan cuộc trò chuyện của cả hai.

_ Đi chơi cùng không?

Jimin sững sờ.

Taehyung sững sờ.

Lần trước khao ăn là cảm giác như sóng thần bão tố tới nơi rồi. Hôm nay còn rủ đi chơi? Jungkook từ lúc nào lại tốt với bọn họ như vậy.

Mà Taehyung lẫn Jimin vốn không phải người tâm kế sâu, dễ dãi không nghĩ ngợi quá nhiều. Nghe Jungkook ngon ngọt bảo có thẻ giảm giá đi chơi, qua một hồi liền đồng ý cái rụp. Được giảm tiền, còn là Jungkook mời, trăm năm có một dại gì không đi. Huống hồ Jimin lẫn Taehyung cũng có thể xem như cùng lúc thất tình, có được cái phao Jungkook quăng ra giúp xả đi đau buồn, dại gì không bám vào.

(=))))))))))))))))))) )

Jungkook bên đây giường lập tức buông điện thoại hét to.

_ KHÔNG ĐƯỢC ĐI!

Jimin đơn giản không trả lời, trực tiếp cắm tai nghe vào bật nhạc đi ngủ.

Coi như bên Jungkook hình tượng mới xây dựng được tẹo teo liền sụp đổ, Jungkook xong lòng Jimin vẫn là một tên ác ma nhây chúa lại lắm lời, rủ đi chơi cũng chỉ là bước đệm để chọc ghẹo khiêu khích Jimin mà thôi.

Jungkook đối với phản ứng này của Jimin vô cùng hậm hực, toan chạy xuống giường nói chuyện rõ ràng một lần thì phát hiện hàng lang truyền tới tiếng bước chân, khỏi phải nghĩ cũng biết là tiếng chân của mấy thầy cô giáo, chắc là do giọng Jungkook vang quá làm ảnh hưởng tới mấy thầy cô, lập tức tới kiểm tra xem có chuyện gì.

Cuối cùng Jungkook là không đành lòng nặng nề hừ mấy tiếng hòng để Jimin nghe được mà thấy chuyện Jungkook cấm đi là có chủ đích, không được đi. Tiếp đó thì Jungkook trùm kín người, vờ ngủ xem như không có chuyện gì, tránh để mấy thầy cô để ý vào ngó đông ngó tây hỏi chuyện phiền phức.

Đáng tiếc không như ý nguyện của Jungkook, vì Jimin như đã nói cắm tai nghe ngủ mất đất rồi còn đâu. Mấy tiếng hừ này căn bản không lọt vào tai, mà có lọt cũng không nghe lời Jungkook.

~TpHCM 26/11/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro