𝐂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung đỗ xe vào bãi, nhanh chóng được bảo vệ mỉm cười chào đón. Hắn không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi rồi bước đi.

Vừa tiến vào trong thang máy, Lee Heeseung khẽ xoa hai vai, cảm giác nhức mỏi do phải ngồi nhiều trong thời gian dài khiến hắn có chút khó chịu. Heeseung nhàn nhạt bấm dãy nút trên tường, thang máy di chuyển đến tầng thứ 30 rồi dừng lại.

Ngay khi bước vào nhà, Lee Heeseung ngửi được một mùi thơm vờn quanh cánh mũi. Thứ thu hút hắn tiếp theo lại là Sim Jaeyun mảnh mai quyến rũ đeo tạp dề đang đứng trong bếp. Heeseung khẽ ho nhẹ tạo cảm giác tồn tại, bạn nhỏ Jaeyun đang vẩn vơ hát cũng giật mình.

-"Bố... bố về rồi ạ" Em mừng rỡ, chạy ra ôm lấy cổ Heeseung, nhướn người lên hôn vào má hắn dịu dàng.

Lee Heeseung cong nhẹ môi, tay vòng quanh eo nhỏ, mơn trớn sau gáy rồi bất chợt đặt lên môi Jaeyun một nụ hôn sâu. Jaeyun hoàn toàn bị cuốn theo sự sắp đặt của Heeseung, hai tay theo thế đặt trên vai gã đàn ông, mặc hắn giày vò môi lưỡi. Hai cánh môi dày mọng bị Heeseung quấn lấy ra sức ngậm lại, đầu lưỡi tê rần, đại não Jaeyun như chết máy.

Lúc được buông ra, hai má Jaeyun đã hây hây đỏ, lỗ tay thì đã hoàn toàn chuyển sang đỏ au. Lee Heeseung cảm thấy nóng trong mắt, cúi đầu xuống ngậm lấy tai Jaeyun. Hơi thở nóng hổi mang đầy nam tính của gã đàn ông phả vào tai, Jaeyun cảm thấy run run. Em bị một tay Lee Heeseung siết chặt lấy eo, một tay còn lại đỡ sau gáy. Hoàn toàn không có cách nào phản kháng lại.

Mà thật ra, Jaeyun phản kháng cũng không được, em cũng không muốn phản kháng.

Chán chê với mấy thứ dạo đầu lẩn quẩn, Heeseung buông em ra. Nhìn mắt Jaeyun đã thấm một lớp nước mỏng, hai má đỏ lên, hắn không chịu được nhẹ nhàng hôn lên má em.

-"Bé ngoan, có nhớ bố không?" Giọng nói trầm ấm của gã vờn quanh đầu Jaeyun, em khẽ gật đầu. Gã vui vẻ ôm lấy người trước mắt, thả em nhẹ nhàng lên khung đầu của sofa.

Jaeyun bị chới với phía sau, lúc em chợt cảm thấy bản thân sẽ bị ngã thì được tay Lee Heeseung đỡ sau lưng. Sim Jaeyun ngượng ngùng, những lúc thế này em làm cách nào cũng không dạn dĩ như trong tin nhắn được.

Lee Heeseung ở trước mặt em, thật sự có uy lực hơn cái ảnh đại diện trong nền chat.

Hắn cúi đầu xuống, âu yếm em trong nụ hôn sâu một lần nữa. Tiếng giao hợp liên tục vang lên trong phòng khách tĩnh lặng. Đầu lưỡi Heeseung quyết liệt quấn lấy em, kéo em trong một trận triền miên không thể dứt. Hai tay hắn mặc dù để yên sau lưng, nhưng đã không an phận tháo dây buộc tạp dề mà luồn vào trong áo xoa nắn bờ lưng mềm mại.

Jaeyun thấy hơi ngạt thở, em muốn buông ra.

Cảm nhận được người nhỏ hơi gần như hết khí lực, Lee Heeseung luyến tiếc rời khỏi môi em. Lúc tách ra còn hiện lên một sợi mỏng màu bạc ở giữa môi cả hai.

Không khí im lặng kéo dài, Lee Heeseung không biết suy nghĩ gì trong đầu mà cứ nhìn chằm chằm Jaeyun mãi, cảm giác như hận không thể tiếp tục mút môi em đến chết.

Ngược lại, Jaeyun bị tầm mắt nóng bỏng của hắn nhìn liên tục không chớp mắt đâm ra mất tự nhiên. Em nở một nụ cười mỉm mở lời:

-"Bố đi tắm rửa đi... sau đó em với bố ăn cơm"

Lee Heeseung không đáp, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Jaeyun. Hai tay gã đàn ông đặt bên cạnh, cường thế vây quanh em. Jaeyun có muốn chạy đi cũng không có cách nào. Em bé ngoan chỉ có thể ngồi im một chỗ, cố gắng hít thở đều né tránh ánh mắt dồn dập của Heeseung.

-"Bé ngoan, nghe bố hỏi" Lee Heeseung bất chợt lên tiếng.

Sim Jaeyun giật thót, nhưng vẫn dạ một cái rất ngoan ngoãn.

-"Bố tặng tiền cho em, em thấy không hài lòng sao?" Nghe qua giọng điệu liền biết Lee Heeseung rất không vui, Jaeyun mặc dù không hiểu hắn đang nói gì nhưng cũng cật lực lắc đầu.

-"Em không có... em thấy vui lắm ạ" Jaeyun trả lời thật lòng.

Lee Heeseung nhận ra sự hoang mang của em, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa hai má trắng hồng. Hắn không hỏi nữa, từ từ tiến lại gần đặt một nụ hôn yêu thương vào trán em.

-"Ừm... em đi nấu đồ ăn đi, tôi đi tắm" Dứt lời, hắn bỏ hai tay ra khỏi hai mép sofa xung quanh Jaeyun. Một lực kéo cà vạt xuống rồi cởi vest ra đặt lên tay.

Jaeyun ngây ngốc ngồi đó, nhận ra mình được thả tự do liền bước xuống  khung sofa mà lấy đi áo vest và cà vạt dơ của Heeseung. Gã không từ chối, chỉ chậm rãi xoa nhẹ hai vai rồi bước đi vào phòng tắm.

Sau khi ăn tối xong, trong lúc Heeseung đang bật máy rửa chén, Jaeyun ở bên cạnh gọt trái cây.

-"Jaeyun, gần đây em có bị ai làm khó dễ không?" Lee Heeseung lên tiếng, cầm lấy con dao để tự bản thân cắt trái cây.

Jaeyun cũng không ngăn cản, em suy nghĩ cẩn thận: "Em không ạ, em ổn lắm"

Lee Heeseung gật đầu, đưa một trái nho trước mặt Jaeyun. Bé ngoan mỉm cười xinh đẹp rồi ngậm lấy trái nho nhai.

-"Em ra ngoài tìm phim đi, chờ bố cắt xong cái này rồi ra"

Jaeyun ngoan ngoãn gật đầu, rửa tay rồi ra khỏi bếp nhảy phọt lên sofa.

Sau đó không biết nghĩ gì, em cầm lấy điện thoại chụp lấy một tấm ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro