xxxv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc vừa nghỉ tay, điện thoại cứ run liên tục nên cô phải lấy ra xem. Lại là cfs à, tụi nó cứ như vậy không chán sao? Hay hôm nào đấy cô lên lớp đến phòng của tụi quản cfs cho mỗi đứa một cái cờ lê nhỉ?

Lướt đọc một hồi thì toàn cfs nói về cô và Phương Nhi, cô biết trước là thế nào cũng như vậy, tụi nó mà không sồn sồn lên thì mới là lạ. Thấy không có cfs nào nói xấu về Phương Nhi, cô cũng yên tâm, cô gái nhỏ ấy mà bị như vậy, em sẽ khóc mất.

" chậc "

Tặc lưỡi một cái, tính để điện thoại lại vào túi thì có tin nhắn từ người dùng @pnhi.ne , cô ấn vào xem

* sao mỗi lần chị bực bội, là em xuất hiện làm trái tim này dịu lại vậy? *

* em buồn rồi, nên nhắn tiếp không? hay cứ để vậy? nhưng thật sự không nỡ nhìn em buồn. thôi nào Bảo Ngọc, không phải mày muốn chấm dứt cảm giác này sao? cứ làm em ấy thất vọng như vậy đi, rồi em sẽ không tìm mày nữa.*

Cứ nghĩ là Phương Nhi sẽ không nhắn cho cô nữa nhưng không, điện thoại lại có thông báo

Bảo Ngọc lắc đầu bất lực, sao hồi nãy là cái điệu mong manh giờ em chuyển sang bá đạo nhanh vậy. Nhưng cô lại thấy vui trong lòng, đúng là không thể hiểu nổi bản thân, quyết tâm tránh người ta thì buồn, ngược lại với dự định thì vui.

*ha..thôi thì coi như nuông chiều cảm xúc của bản thân thêm lần này nữa, phải cứng rắn lên. không chắc bản thân có thể vượt qua việc sợ yêu, thì đừng nên trao cho người ta hi vọng. *

--

Phương Nhi nằm lăn qua lăn lại trên giường, xong bật dậy ngay để đi thay đồ, tô điểm thêm một chút xinh đẹp lên gương mặt này rồi chạy ngay xuống phòng khách, vỗ mạnh vào vai anh trai.

" em đi chơi đâyy "

" con bé này lại lên cơn gì đây trời?! "

Nhi nhún nhảy, vui vẻ đến garage và rồi Nhi hí hửng lái xe đến chỗ Ngọc.

--

" Bảo Ngọcccccc, em tới rồi nè "

Trộm vía trên đường tới chỗ chị mưa đã tạnh dần, em hạ kính xe xuống, ngó vào trong tiệm kêu cô.

" ừ, đợi chị chút "

* chị ấy mặc đồ bảo hộ ngầuuu quá chời *

Tầm mười phút sau Bảo Ngọc ra xe, tay chống lên phần trên của cửa xe phía ghế lái, nhìn em

" nay em muốn làm tài xế à? "

Em nhìn cô, gật gật đầu, cười thật tươi rồi nói
" đúng đúng đúng, người đẹp lên xe đii, em sẽ đưa người đẹp đi đến nơi về đến chốn "

Cô cong khoé môi, cười cưng chiều với em nhưng chỉ thoáng chốc rồi mặt lại như cũ. Di chuyển đến ghế phụ, mở cửa ngồi vào trong.

" em muốn ăn gì ? "

Phương Nhi đưa ngón tay lên chọt chọt vào dưới môi, môi xinh khẽ chu nhẹ, suy nghĩ suy nghĩ.

" hmm.. hay mình ăn đồ nướng được không ạ?"

" được chứ "

" đi thoaii "

Tới nơi, cô xuống xe đi vòng qua mở cửa xe cho em, cả hai sánh vai nhau vào trong. Đi lên thang cuốn, thấy em mặc váy, cô bước xuống một bậc đứng che phía sau em. Phương Nhi hơi xoay đầu, đánh nhẹ ánh mắt nhìn cô, rồi nhìn lại phía trước, chị cứ như vậy nói sao người ta không mê đây??

" Bảo Ngọc ơi, chị chụp hình giúp em với "

Cô vươn tay ra nhận lấy điện thoại, nhìn người trước mặt, cô cảm khái, thật sự rất đẹp. Là cô gái đẹp nhất cô từng thấy, ít nhất là với cô.

" xong rồi, em xem được không? "

" em không muốn tự khen em đâu nhưng mà đẹp thiệt á, mai mốt Bảo Ngọc cùng đi chụp hình cho em được không? "

" ừm.. để sau nhé "

Cô hơi tránh yêu cầu của em, vì cô không dám chắc mình sẽ gặp em nữa hay không.. Lần đầu tiên trong đời cô cứ phân vân, cứ day dưa như vậy, không thích bản thân của lúc này chút nào..

Em thấy cô như vậy cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nướng thịt, một lúc sau cô cũng không chịu được em im lặng như vậy liền gợi chủ đề khác trò chuyện với em.

--

ngochang_ln ngon dữ dị chòi
↪️pnhi.ne nhìn thèm đi, kh cho ăn đâu
↪️ngochang_ln tí tao khai ra mày đi ăn với ai nè
↪️pnhi.ne 😾

trinhtlinh eo ui cô đi ăn cô không hú hí chị em!
↪️pnhi.ne tôi có hú mà
↪️trinhtlinh lúc nào??
↪️pnhi.ne hú trong tâm trí này

tthuyr_ đề nghị phạt cô ta bao chúng ta một chầu @maifun.99
↪️maifun.99 duyệt
↪️ngochang_ln +1
↪️trinhtlinh +2
↪️pnhi.ne hông có chịuuuu
xem tất cả 211 bình luận

--

Em chở cô về nhà, sau một lúc nhìn nhau rồi cũng phải tạm biệt, em chuẩn bị chạy xe đi thì cô đột nhiên gọi

" Phương Nhi.. "

" dạ??"

" Bảo Ngọc có chuyện gì hả? "

Cô muốn nói với em, muốn em ở lại thêm chút nhưng rồi lại thôi.

" không có gì đâu, em lái xe chú ý nhé "

" yên tâm, em lái lụa lắm í "

" ừ, bye byee "

"annyeongggg~"
Em đáng yêu vẫy tay tạm biệt với cô.

Bảo Ngọc đứng nhìn theo em, sau khi thấy xe lăn bánh đi, khẽ lắc đầu rồi vào nhà.


-----

ở ngoài bình thường ngọt mún chít
vô đây cho ngược ngược nhè nhẹ xíu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro