xxxix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chống lên cằm, ánh mắt như nhìn về hướng cửa sổ, mặt Bảo Ngọc trầm ngâm. Từ hôm ấy tới nay đã hơn nửa tháng rồi.. cô và em không gặp nhau. Nhiều lần em có nhắn nhưng cô lại hời hợt trả lời em, lâu dần em cũng không nhắn cho cô bất kì câu nào nữa.

*đúng như ý mình muốn, nhưng sao lòng lại khó chịu thế này?*

Càng nghĩ càng không hiểu nổi, Bảo Ngọc rời khỏi chỗ ngồi, quyết định đi đến khuôn viên trường dạo một chút.

Trên đường đi, cô hơi sững người lại một lúc vì thấy em đang đi đối diện mình, tay khoác tay một người con gái lạ mặt. Em và người ấy trò chuyện vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp ấy vì cười mà cong lên thành hình trăng khuyết. Em chợt ngước lên thì thấy cô, bước chân dừng lại, ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt và tiếp tục đi.

Và cứ thế lướt qua nhau.

Phương Nhi quay đầu nhìn bóng lưng của cô một lúc, ánh mắt hiện lên sự thất vọng rồi quay đi. Lúc em quay đi cũng là lúc cô quay đầu lại nhìn em...

--

Bảo Ngọc ngồi thất thần trên băng ghế dài trong một góc khá khuất ở khuôn viên trường. Lương Linh đi tới cô cũng không hay biết gì, đến khi Lương Linh kêu cô mới ngước lên nhìn.

Lương Linh ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho cô ly nước.

" gì đây? "

" bạc xỉu, thức uống của kẻ nặng tình "

Cô nhướn một bên lông mày rồi trao Lương Linh ánh nhìn "trìu mến".

" đùa, trà sữa thôi, uống đồ ngọt chút cho tâm trạng mày tốt hơn "

" tao có dùng mấy đồ ngọt này bao giờ? "

" giờ dùng đi, vì chưa bao giờ nên mới cần thử, thay vì né tránh thì sao không thử một ngụm "

" mà sao mày biết tao ở đây? "

" bé Đậu nói thấy mày buồn thiu đi ra khỏi lớp, kêu tao kiếm mày, sợ mày phá trường "

Bảo Ngọc im lặng, nhìn ly trà sữa trên tay.

Lương Linh hiếm khi thấy cô như vậy liền tặc lưỡi.

" chậc, Bảo Ngọc mà tao biết, gì cũng giỏi, gì cũng dám làm, nhưng tới chuyện tình cảm thì mày lại như con người khác, tại sao vậy? "

" đây là lần cuối cùng tao nói về vấn đề tình cảm của mày, mày sợ yêu, mày sợ cảm giác mất cân bằng, mày sợ đặt nặng tình cảm hơn rồi nhận lại quả đắng nhưng thay vì cứ sợ như này, thì sẽ luôn luôn là kẻ thất bại mà thôi"

" Phương Nhi khác những người mà mày gặp rất nhiều, mày cũng biết rõ điều đó đúng không? "

Bảo Ngọc vẫn duy trì im lặng, nhưng khẽ gật đầu đồng tình với Lương Linh.

" em ấy hay qua nhà tao với Hà chơi, cứ sơ hở là sẽ hỏi một ít về mày, nói chuyện mười câu là sẽ có hai hoặc ba câu liên quan tới mày, mày mà bỏ lỡ cái mối này là không có mối thứ hai đâu nhé, người xếp hàng theo em ấy có khi kín luôn cái khuôn viên này, tới lúc người ta bên người khác thì đừng có hối hận"

Lương Linh vừa dứt lời thì đột nhiên có tiếng nói vang lên.

" đúng ! "

Bảo Ngọc hơi giật mình, Lương Linh bật thốt lên.

" MÁ ƠI "

Cả hai quay sang nhìn thì thấy Ngọc Hằng đang đứng ở phía sau ghế từ lúc nào.

Lương Linh vuốt tim rồi liếc Ngọc Hằng.
" mày không xuất hiện phía trước được hả em?"

Ngọc Hằng cười nhí nhố rồi trả lời
" tại này tiện chứ kia mắc công em đi vòng "

Chống hai tay lên ghế, Ngọc Hằng nói
" chị Linh nói đúng đó, chị mà không nhanh tay là thật sự mất Phương Nhi đó nha, nó thích thì thích thiệt mà ai lại đi thích mãi một người không cho mình thấy cơ hội đúng không? "

" thêm nữa em nghe nói là sáng nay có bạn qua tận lớp tặng quà xong tỏ tình với nhỏ .. "

Nghe Ngọc Hằng nói vậy, cô cứng người, mày hơi nhíu lại, chợt nghĩ tới cái người khi nãy đi cùng em.. em đã đồng ý rồi sao?

" mà nhỏ từ chối rồi nhưng cái bạn kia bảo sẽ không bỏ cuộc đâu, nhỏ chưa có bồ là bạn đó vẫn sẽ theo đuổi tiếp"

Bảo Ngọc thả lỏng người, phản ứng như vậy Lương Linh thấy hết và gương mặt thể hiện sự đánh giá cực mạnh, vỗ vào vai cô.

" hãy suy nghĩ thật kĩ và tao mong mày không hối hận với bất kì lựa chọn nào"

Ngọc Hằng vỗ tay rồi gật đầu lia lịa với lời nói của Lương Linh.
" chị phải là người mang hạnh phúc cho nhỏ, thay vì chúc nhỏ hạnh phúc bên người kháccc "

Ngay lúc này đây lại có tiếng vang lên còn to hơn khi nãy.

" ĐÚNG ! "

Lương Linh và Ngọc Hằng thót tim.

" MÁAAAAAAAA "

Thanh Thuỷ mặt ngơ ngác nhìn hai con người đang liếc mình toé lửa.

" bà đâu lù lù xuất hiện vậy?? "

" ủa thì mày nhắn tao kêu ra đây mà "

" ờ ha, hé hé "
Ngọc Hằng nhớ lại xong gãi đầu cười.

" tao hiểu sao hai đứa bây chơi chung với nhau rồi đó, mốt xuất hiện đàng hoàng giùm, ma cỏ còn không thấy sợ bằng bây "
Lương Linh quá mệt mỏi.

Bảo Ngọc thấy ba chấm thật sự, làm riết mà cô đây hết muốn nhận bạn, nhận em *giờ có cách nào đá bay tụi này đi chỗ khác không? ra đây đả thông tư tưởng hay ra làm hề?*

Thanh Thuỷ nói
" quay lại chủ đề chính, em chỉ muốn nói thêm một câu là Phương Nhi thật sự nghiêm túc thích chị, không phải cảm xúc nửa vời hay cảm nắng bất chợt đâu ạ"

Lương Linh cũng nhìn cô, mặt nghiêm túc.
" cho bản thân cơ hội đi"

Ngọc Hằng và Thanh Thuỷ gật đầu phụ hoạ.

" ừ, tao sẽ suy nghĩ thật kĩ, cảm ơn bây "

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro