xxvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chậc, tao đọc cfs mà tao ứa máu"

Lương Linh nghiến răng, bóp mạnh ly trà sữa trong tay, trau mày nhìn chầm chầm vào điện thoại.

Ngọc Thảo gật gù, nhìn ly trà sữa bị bóp nát trong tay Lương Linh, liền nói

" phải chi nãy đưa cam cho nó he, nó bóp vậy là mình được ly nước cam vắt tay, thơm ngon số dzách"

Lona quay sang kẹp cổ Ngọc Thảo
" tao sợ nó bóp mỏ mày trước khi mày đưa cam cho nó ấy, thêm cả tao diệt trừ mày luôn vì cái hình mà mày gửi "

" ê ê đau nhe, hông có thương hoa tiếc ngọc gì hết chơn"

" ớn lạnh quá má ơi "
Lona liền buông Ngọc Thảo ra, nhích ghế ra xa cô nhiều chút vì cái giọng nhõng nhẽo ớn lạnh nổi da gà ấy.

" ủa hẹn tụi tập đủ ở canteen mà giờ có mấy móng tụi mình vậy ? ". Ân nhìn một vòng xung quanh rồi thắc mắc hỏi.

"chị Tiên chắc tí mới xuống được tại chỉ có tí việc cần giải quyết trong Đoàn, chị Phương Anh với Hà thì có tiết, Bảo Ngọc thì 10p nữa có mặt, và không thấy Tzy trả lời ". Lương Linh quăng ly trà sữa vào thùng rác rồi trả lời.

" tưởng Hà giận mày, cái thấy mày thấy ghéc hông muốn ngồi ăn chung"

Thiên Ân nói câu nào chí mạng câu đó.

" nói tiếng nữa là không có đát đì con gái iu gì nữa nhaaaa ". Lương Linh ánh mắt sắt như dao liếc về hướng Thiên Ân, cô liền giơ hai ngón tay lên làm động tác kéo khoá miệng lại.

Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Thiên Ân gõ gõ vào bàn rồi nói

" ê mà tao sợ Tzy nó trốn chỗ nào khóc quá bây "

" ừ, có khi nó giờ nó đang khóc thật, nhắn riêng hỏi nó coi đang đâu vậy". Lona gật đầu trả lời.

Lương Linh mở điện thoại lên, xem lại khung chat của mình và Tiểu Vy

" nãy tao có nhắn rồi, có gọi luôn mà không thấy trả lời "

" giờ sao đây ta, hay qua lớp kiếm nó đi ". Thiên Ân lo lắng nói.

Ngọc Thảo đang đọc lại phần bình luận trên cfs, thắc mắc hỏi " mà chị Tiên ôm người khác thiệt hả?? "

" tao nghĩ bạn bè ôm nhau bình thường thôi chứ bả thương con Vy quá trời, giờ chắc không thể nào có bồ mới được "

" đúng, bả mà có là bả nói rồi "

" ừ, gì chứ mấy vụ này là bả rõ ràng lắm"

Lương Linh vừa nói xong, Ân và Lona liền đồng tình theo ý kiến của cô. Chuyện tình cảm của Thuỳ Tiên rất rõ ràng, yêu là yêu hết mình, không yêu là không bao giờ đá động tới. Trong những người chị từng quen thì Tiểu Vy là người mà chị yêu thương nhất, ai trong hội hay đơn giản là tiếp xúc với hai người họ đều nhìn ra được.

Trong bầu không khí đang trầm lắng động này, Ngọc Thảo hít sâu một hơi rồi bắt đầu hát
" ôi tình iu tui sợ tình iu, vì tình iu như là hương hoaaa, lỡ mai sau tui có người iu, tui khổ thiệt nhìu".

" mày nínnn liền "
Lona nhanh tay nhét cái bánh vào miệng Ngọc Thảo.

" tí tao quăng nó xuống cái hồ nước sau trường thì đừng ai cản tao "

" tao bưng nó tiếp mày luôn "

Ngọc Thảo bị đút bánh mém nghẹn, nhanh tay lấy ly nước uống một hơi
" lũ tàn ác với bạn bèeee, sống dị mà coi được"

Vuốt nhẹ cổ họng cho ổn định lại, cô tiếp lời
" đùa chứ giờ tụi mình đi kiếm nó đi, nó mà khóc là tụi mình kéo lên đập mấy đứa duyệt cfs của trường"

" cần nói cho chị Tiên không? " Lona hỏi.

" nói đi, có khi mình không biết nó buồn nó trốn xó nào chứ chị Tiên chắc sẽ biết đó " Thiên Ân trả lời.
--

Tiểu Vy ngồi một mình ở góc hành lang ít ai lui tới, tay cầm điện thoại đọc từng bình luận trên cfs. Mắt em đỏ hoe, càng đọc những bình luận về chị và em, tay em càng siết chặt điện thoại hơn, đến mức run cả tay.

Cảm xúc của em bị những con người đấy đem ra soi mói, cười cợt. Em buồn thì bảo em giả, em diễn trò. Em vui thì thành em tệ bạc, em trap, em không coi trọng tình cảm của chị...

Bình thường em sẽ kệ hoặc lên thẳng cfs chửi, nhưng hôm nay, khi đọc đến việc chị có người mới, chị ôm cô gái ấy vào lòng. Em như chết lặng, trái tim này như bị kim đâm liên tục, âm ỉ đau.

Tự trách bản thân mình thôi, lúc đấy nói chia tay với chị, là em không chịu suy xét, không nghe chị giải thích, vì tính cách trẻ con này được chị chiều, em bắt đầu nâng cái tôi lên càng cao, không chịu hiểu cho chị, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

Càng suy nghĩ, cảm cúc tiêu cực của Tiểu Vy càng trầm trọng hơn, em co người lại, gục mặt xuống bắt đầu khóc nức nở.

Vì vậy mà em không phát giác được có người đang bước từng bước nhẹ nhàng về phía em.
--

Thuỳ Tiên khi nhận được tin từ Lona liền báo có việc rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng Đoàn.

Dù người kia có trẻ con, có đôi khi làm cho chị tức giận hay như bây giờ đây, chia tay xong không thèm gặp chị dù một lần. Chị tức lắm chứ nhưng không thể nào không lo lắng hay bỏ mặc em.

Chính bản thân chị còn không ngờ rằng mình sẽ yêu em đến mức này.

Vừa chạy trên hành lang, vừa gọi cho em, cái đồ con nít ấy lại không bắt máy của chị. Siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ đến những nơi mà em có thể đi khi buồn, từ từ đáp án hiện ra trong đầu chị.
--

" khóc nữa là mắt sưng húp luôn đấy "

Tiểu Vy thoáng giật mình, ngước mặt lên, đôi mắt đang bị che kín bởi nước mắt không thể thấy rõ chị, nhưng cái giọng ấy có chết em cũng nghe ra được. Vội vàng quay mặt vào tường, tay nhanh chóng đưa lên lau nước mắt, nhưng em càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Chị thở dài, lấy điện thoại ra nhắn lên group báo đã tìm thấy em, rồi tiến đến ngồi xổm xuống giữ chặt lấy tay em, quay đầu em lại đối diện với ánh mắt của mình

" được rồi, em còn lau mạnh như vậy nữa là mai không thấy đường cho coi"

" sao.. chị biết em ở đây? "

" khóc quá rồi khờ thật hả? dù sao cũng cùng em ở chỗ này nhiều như vậy. nếu chị không biết em ở đây thì chị thấy em chia tay chị là đúng lắm á "

Nghe đến hai từ "chia tay" em hơi khựng lại, tay giật nhẹ ra khỏi tay chị, mặt hơi cuối xuống không dám đối diện với chị.

Tâm trạng chùng xuống khi thấy em giật tay ra, chị đứng dậy tính ngồi kế bên em nhưng đột nhiên bị em giữ tay lại, đôi mắt đỏ hoe đáng thương nhìn chị

" chị.."

Hiểu ý cô gái nhỏ này tưởng đâu mình bỏ đi, chị liền cười, vỗ nhẹ vào tay em

" nhích sang chút để chị ngồi nào "

Em liền nhích sang một bên chừa chỗ để chị ngồi xuống, sau khi ngồi xong chị lấy khăn tay ra đưa cho em lau mặt.

" nè Vy, chúng ta nói chuyện cùng nhau đi, chị không muốn cứ ở cái tình thế này, chị mệt và chị biết em cũng mệt nên chúng ta giải quyết rõ ràng. chị muốn biết em còn yêu chị hay không"

" em.. "

" nếu không còn thì chị cũng sẽ không cưỡng cầu gì về mối quan hệ này cả, là chị em, là bạn bè hay người lạ đều được, đều theo ý của em"

" chị ơi.. "
Tiểu Vy khẽ kêu chị, tay em siết chặt váy.

" để chị nói hết nhé, lúc ấy chị thật sự không nghĩ em có thể nói chia tay một cách tuyệt tình như vậy, em không để chị giải thích, cũng không muốn gặp mặt chị, em biết không Vy, cảm giác ấy nó đau lắm. những ngày ấy chị cố gắng tìm cách quên đi em, cũng tìm cách không nghĩ đến em nhưng chị làm không được..chị chưa từng như vậy.. chị .. "

Càng nói giọng Thuỳ Tiên càng nghẹn lại, chị im lặng cố gắng hít thở thật sâu, để kiềm chế nước mắt. Tiểu Vy ở bên cạnh đã khóc nấc, người em run lên, luôn miệng nói xin lỗi chị.

" ngoan, đừng khóc "
Thuỳ Tiên vòng tay qua muốn ôm em vào lòng nhưng chợt khựng lại, chị đổi thành vỗ nhẹ vào lưng em rồi nói tiếp

" trong suy nghĩ của chị chắc em cũng chả còn yêu gì chị nên mới như thế, là chỉ bản thân chị muốn níu kéo tình yêu này thôi hay chị buông tay cho rồi .. cũng như trả lại cho em sự tự do, em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều hay buồn khi ở cạnh chị.. "

Tiểu Vy nghe vậy liền hơi kích động, cầm chặt lấy tay chị, em nức nở bảo

" không, chị ơi.. em sai rồi.. là em sai, chị đừng.. đừng bỏ em mà "

Hốc mắt chị dần dần ẩm ướt
" chính em mới là người chia tay trước, xong giờ em lại kêu chị đừng bỏ em? là em bỏ chị trước mà Vy.. giờ chị theo ý em, em muốn gì nữa chứ? "

" em sai rồi, chị ơi.. là em ngu ngốc, em không chịu nghe chị, em để cái tôi của mình cao hơn tình cảm này. em thật sự sai rồi, là em ghen tuông, em trẻ con, em không biết kiềm chế mình, tức giận là bỏ qua mọi thứ xung quanh, em làm chị tổn thương.. Tiên ơi em xin lỗi "

Vừa nói vừa khóc, tay thì siết chặt lấy tay chị, sợ bỏ ra Thuỳ Tiên sẽ bỏ em mà đi.

Thấy chị im lặng không đáp lại em, cảm xúc em căng thẳng, em cảm thấy hơi khó thở, chưa bao giờ Tiểu Vy hạ mình vì ai, nhưng lúc này đây, em thật sự rất sợ..

" em.. em thật sự sẽ sửa mà.. "

Thuỳ Tiên thấy em mất bình tĩnh như vậy liền ôm
chặt lấy em

"thở sâu nào, chị không đi, không bỏ em..đừng sợ"

Em vùi mặt sâu vào vai chị, tay nắm chặt lấy phần áo sau lưng, nhớ cảm giác được chị ôm như thế này, cũng đã một khoảng thời gian rồi. Em chắc chắn sẽ giữ vòng ôm này thật chặt, giữ lấy chị.

Chị vuốt nhẹ tóc em, rồi nói
" chị không cần em sửa gì nhiều cả, chị chỉ cần có chuyện gì em thấy, em giận, em ghen thì hãy nói với chị, vì có nhiều chuyện nhìn vậy chưa chắc đã là như vậy, em biết không? "

" dạ, em sẽ không bốc đồng như trước nữa "

" nay trốn lên đây khóc là vì đọc cfs tôi ôm gái, rồi tình mới này kia đúng không? "

Em mím môi, khẽ gật đầu.

" bạn ấy nay chuyển trường, có thực hiện chung vài dự án với nhau nên chị ôm chia tay chứ không có gì cả, em hiểu chưa? cả việc đợt trước nữa, không phải chị cố ý không nghe điện thoại em, mà điện thoại chị hết pin. chị có uống nhưng đủ tỉnh táo biết bản thân đang làm gì, chị không biết sao có đôi tất đen trên xe, và cả một số món khác, chị chỉ đơn giản là chở cô ta về thôi. sau việc đó thì chị cũng đã chửi và block cô ta rồi"

" em tin không?"

" em tin màa "

" thế sao lúc đó không tin như vậy??"

" thì.. người ta giận quá mất khôn "

" từ nay sẽ như nào? "

" sẽ yêu thương hơn, sẽ tin tưởng, không trẻ con nữa, không đòi chia tay, không có ngu ngốc vậy nữa"
Em rời khỏi vòng tay chị, gáng mở đôi mắt đang sưng húp nhìn chị, giọng đầy chân thành.

" được rồi nhắm mắt lại đi chứ cố mở to mắt như này chị mắc cười lắm"

Em bĩu môi rồi nhắm mắt lại
" hôm đấy chị nói nhưng em đã từ chối cơ, giờ em muốn một cơ hội nữa cho chính bản thân em, em yêu chị, chúng ta quay lại dược không? "

" chị có thể nói không không?"

" được.. mà em sẽ khóc một chút thôi, chị cứ trả lời theo ý của chị đi.. nếu chị từ chối em sẽ theo đuổi lại"

Chưa kịp nói thêm thì em cảm nhận được một vật mềm chạm vào môi mình rồi nhanh chóng rời đi. Khẽ mở mắt ra nhìn.

" tất nhiên là không từ chối được rồi, chị không nỡ bỏ em thêm lần nào cả"

Tiểu Vy mỉm cười hạnh phúc, trán cọ vào trán chị, mũi khẽ chạm vào mũi chị, môi áp vào môi chị, tiếp nối nụ hôn phớt qua khi nãy.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro