xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hôm nay ngày gì thế không biết, sao xui vậy nèee"

Phương Nhi vừa dẫn chiếc xe của mình tìm chỗ sửa xe, vừa than vãn về cái sự xui xẻo mà em gặp phải.

Sau một lúc hì hục đẩy muốn lên chuột thì em cũng đã thấy được tiệm sửa xe. Ôi như hồ nước ngọt giữa xa mạc khô cằn, bé muốn khóc quá đii.

Đẩy xe vào tiệm, em thấy ai đó đang sửa chiếc xe moto ngầu đét, em cảm thán một chút, mà khoan sao nhìn dáng em thấy quen lắm. Chưa kịp hỏi kiếm chủ tiệm thì người ấy đã ngước mặt lên nhìn em, em mở to mắt

" chị .. "

" hi "
Bảo Ngọc quơ quơ tay đang cầm chiếc cờ lê lên chào em, tự nhiên lúc này em nhìn cô thấy có hơi vô tri không giống Bảo Ngọc lạnh lùng lúc ở trường.

Cô đứng dậy đi về phía em, nhìn em, rồi nhìn thấy qua chiếc xe
" xe em bị sao đấy? "

" em không biết nữa, em đề xe không lên ạ "

Cô nhìn vào khoá xe rồi nói với em
" không tắt máy sau khi chạy nên nó hết bình, sạc tí là chạy được rồi "

Em như em bé ngoan, gật gù lắng nghe lời cô nói.

Cô chỉ vào chiếc ghế phía trong bảo em ngồi xuống, rồi bắt đầu sạc bình xe cho em. Em ngồi nhìn cô, hai tay chà sát vào nhau, mặt đầy thắc mắc, muốn hỏi nhưng không dám hỏi.

" em muốn hỏi gì thì hỏi đi "

Em hơi ngạc nhiên vì không nghĩ là cô sẽ chủ động nói chuyện với mình
" a.. dạ chị làm việc ở đây ạ? "

" chỗ này của chị, thỉnh thoảng chị đến đây giải stress thôi"

" thật ạ?? "
Đôi mắt long lanh của em mở to, em thật sự không nghĩ đến trường hợp gặp được cô ở chỗ này và hơn nữa là biết được cô có thể sửa xe.

" ừm"
Biểu cảm trên gương mặt em kiểu như muốn nói "chị ngầu thế ", đặc biệt là đôi mắt em lấp lánh như sao trời, bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú như vậy làm cô thấy hơi ngượng.

Cô đứng lên đi đến mở tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu và khăn lạnh đưa cho em.

" em xin ạ "
Nhận đồ từ tay chị, bình thường em cũng không có ngại ngùng với ai như này đâu, nhưng không biết sau mỗi lần đối diện với Bảo Ngọc, em lại ngại quá chừiiii. Ngại quá không biết làm gì nên tay em cằm hộp sữa cứ siết chặt nó lại.

Thấy cô gái nhỏ dường như có hơi sợ cô đến gần, làm cô thấy mình kiểu như nhân vật phản diện làm điều xấu với em vậy đấy.

" em sợ chị à? "

" hả.. không có đâu ạ, em không có sợ "

" chị thấy khi chị đến gần em, em nói chuyện với chị cứ cuối mặt xuống hoặc nhìn chỗ khác, nếu không sợ thì là do chị không đẹp à? "

Em xua tay, liên tục lắc đầu
" không.. không có sợ chị, chị.. chị đẹp lắm ạ " càng nói âm lượng càng nhỏ dần.

Cô cong khoé môi, không chọc em nữa, sợ lần sau có gặp em sẽ trốn cô không chừng. Cô đi lại phía xe, tháo đồ sạc ra, đề thử, sau khi thấy ổn cô lắp lại như lúc ban đầu.

" Phương Nhi "

*Ui lần đầu chị ấy gọi tên mình, nghe hay quá vậy chờiii, otokeee*

" xe của em xong rồi, em chạy hướng nào? chị dẫn xe ra cho "

Em chỉ hướng để cô dẫn xe ra, cô chỉnh chống xe và lau yên xe cho em.

" bao nhiêu tiền vậy chị?"

" không cần đâu "

" không đượcc, chị nhận đi ạ "

" ngoan ngoãn, chạy cẩn thận, và nhớ uống hết hộp sữa là xem như tiền công rồi "
Cô mỉm cười, hơi cúi người xuống, đặt tay lên đầu em, khẽ xoa nhẹ.
.
.
Em không biết mình lên xe rồi về như thế nào nữa, cái cảm giác được chị ấy xoa đầu thích thật đấyyyy.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro