Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wolfieee" Một tiếng kêu du dương, kèm theo tiếng huýt sáo dài từ một ô cửa sổ của lâu đài cổ kính sau lưng tôi.

Bọn sói vây quanh tôi từ nãy đến giờ bỗng như được gọi, lập tức đứng lên, cùng hướng sang phía giọng nói phát ra.

"Đang chơi vui mà." Tôi vuốt tai con sói mà tôi đang vùi cả cánh tay trên lưng của nó, tay kia tôi mở lọ thuốc để thứ mùi kia bay lên, dụ lại bọn sói. Đợi thứ mùi xác ôi thiu lại có chút chua vừa thoát ra tôi liền nhanh tay đóng lại.

Lũ sói quay về với tôi, rên ửng ửng như những chú cún lớn xác. Tôi lại xoa tai từng đứa một, không quên nhổ một vài chiếc lông trên người chúng để phục vụ cho việc bào chế dược phẩm sau này.

"Cô là ai thế?" Chính là giọng nói du dương vừa gọi bọn sói khi nãy. Từ tầm mắt tôi lúc này, có thể thấy tà váy xanh bồng bềnh, thú thật chưa nhìn phần trên tôi đã thấy nó đẹp. Đúng là giọng nói như thế sẽ phù hợp với những bộ đầm xinh xắn, không phải hạng xoàng đâu.

"Nghe nói ở đây có Kho Báu?"

Vừa dứt lời, những dòng linh khí đề phòng dần tỏa ra từ cô gái váy xanh, và cách đó không xa cũng có một nguồn khác ở cửa chính lâu đài, lại thêm mùi nồng cảnh cáo đặc trưng của ma cà rồng.

"Cô có việc gì?" Váy xanh nghi ngại hỏi tôi.

"Tôi đến bảo vệ Kho Báu." Tôi đứng dậy, chẳng thèm nhìn cô ấy mà bận bịu phủi thẳng cái đầm suông đen đơn giản vẫn còn ám mùi tỏi hành của bản thân rồi kéo cổ áo cho cô ấy xem hình vẽ kỳ quái trên cổ của tôi "Tôi dính lời nguyền Tàn Dư. Cô biết nó chứ?"

"... Biết." Cô ấy hướng tôi theo cô ấy vào trong lâu đài "Tôi nghe nói những người dính lời nguyền đó có một hội kín."

Khẽ gật đầu chào hỏi ba người ở cửa, tôi nói: "Gọi tôi là Zan."

Sau khi mọi người giới thiệu, tôi hỏi thêm:

"Mọi người ở đây cũng dính Tàn Dư à?"

"Không đâu" Sei Váy Xanh đáp, trong ánh mắt tò mò như thể lần đầu nghe của Mim Mắt Tím và Gorie Hai Bím.

Trong khi đó Yang Bụi Bặm với mắt sáng rực thao thao với tôi: "Em có đọc trong sách, một người dính lời nguyền này là cả thế hệ sau đều dính và trên người họ sẽ có hình vẽ kỳ lạ. Thường thì bọn họ sẽ sở hữu phép thuật tà đạo."

Tôi gật đầu đồng ý, cô gái tiếp tục:

"Để tránh hậu quả của Tàn Dư, họ sẽ phải ngăn chặn những hành vi xấu xa nhưng đó chỉ là tạm thời. Trung bình những người dính Tàn Dư sẽ phải đi làm nhiệm vụ 10 lần trong cuộc đời của họ, nếu đó là nhiệm vụ lớn."

"Đại khái là Tàn Dư sẽ tích ác khí theo số tội ác, sau đó sẽ phát huy tác dụng, nhưng có thể giảm ác khí bằng cách làm việc tốt như đi làm nhiệm vụ. Biết thế là đủ rồi."

Gorie Hai Bím gật gù, lại tò mò khẽ kéo kéo váy của tôi:

"Chị ơi..."

Tôi nhìn thẳng cô bé. Mấy bà trong Chợ Đen nói tôi đó đôi mắt lạnh lẽo, lần đầu gặp đã thấy sợ. Đúng là mắt tôi đen láy vô hồn lại còn tam bạch nhãn, cứ mười người là y như rằng đều kiêng dè tôi vì đôi mắt. Thế nhưng cô bé lại không hề, đưa mắt trông trẻo nhìn, khẽ hỏi:

"Sao lũ sói không cắn chị thế?"

Tôi vùi tay vào túi bên phải, vẫn tiếp tục ngắm nhìn tòa lâu đài cổ kính với kiến trúc quý tộc. Cô bé một mực chờ tôi đáp lời. Chạm đúng lọ thuốc trong túi, tôi lắc lắc trước mặt cô bé chất nước trong suốt sóng sánh.

"Hít vài cái là nghe lời rồi."

"Ồ, chị cũng chế thuốc à?" Yang Bụi Bặm kéo ghế cho tôi. Ngồi xuống ghế, tôi gật đầu cho câu trả lời rồi đánh mắt nhìn những ô cửa kính màu ghép tạo nên hình ảnh mười hai anh chàng điển trai. Ngay sau đó, tôi liền nhận thấy mấy viên đá tỏa sắc tựa từng ô kính đang nằm im rải rác khắp căn phòng.

Dường như cô ấy dự định hỏi gì đó với vẻ mặt hớn hở, tôi liền rào trước: "Không gì tốt lành đâu. Tôi là độc dược sư. Người ác mới dính Tàn Dư chứ."

"Vậy sao mà em biết ở đây có Kho Báu cần bảo vệ?" Mim Mắt Tím hỏi.

"Ở Hội có thông tin nên biết." Tôi lại bắt đầu lục lọi trong túi của mình.

"Sao Hội lại b-" Yang Bụi Bặm dừng lại khi tôi chen vào nói:

"Việc trong Hội, nếu người ngoài cần biết thì đã có trong sách để đọc rồi."

Tôi nghĩ họ không cần thiết để biết Hội có gián điệp trong tổ chức xấu để tổng hợp nhiệm vụ. Dẫu họ không có vẻ gì là đủ xấu để phá hủy công việc của Hội Tàn Dư nhưng không biết gì là tốt nhất cho họ, và cả tôi.

Một hồi tìm trong đống hỗn độn các chai lọ, tôi lấy ra một tờ giấy. Tờ giấy vẽ mười hai viên đá, đề dòng chữ TREASURE bằng con chữ cứng cáp của bọn quý tộc. Trên bảng nhiệm vụ ở Hội, trong đám giấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ có mỗi tờ giấy này ám mùi mồ hôi nhớp nháp, như thể không phải chỉ mình tôi nhìn trúng nó, nhưng không thể gộp tôi vào những người trước đó được, vì họ đã đổi sang lựa chọn khác, tôi không. Thế là mặc lời khuyên lựa chọn của mẹ bên tai, tôi lấy tờ giấy này.

Mẹ tôi vừa nhìn địa điểm liền cau mày lắc đầu, tôi mặc kệ, báo lên trên một lời rồi kéo mẹ về khu Chợ Đen của bọn tôi. Để mẹ săm soi tờ nhiệm vụ, tôi lôi bộ đồ nghề bếp, chen lấn qua đám người lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn sắm mấy món đồ cấm, đến với con hẻm mà bên kia là Vùng Lầm Than được ánh nắng chiếu rọi, khác hẳn với bên này âm u. Công việc của tôi lúc này là bán Súp Thần giá rẻ cho đám người lao động ở đây.

Thời gian trước, tôi không ngờ bản thân phải làm công việc này, bởi nó làm mất niềm kiêu hãnh với nghề độc dược tôi được truyền lại. Vốn gia đình có truyền thống độc dược sư, lại sống trong Chợ Đen nên từ nhỏ tôi và anh đã được dạy những cách chế biến Thuốc Cấm để bán. Khi ấy anh tôi bán Táo Độc, tôi bán Bột Yêu, cả hai đã gián tiếp phá hoại không biết bao nhiêu chuyện tình yêu đồng thời cũng đóng góp một chút ít công sức vào những cuộc lật đổ gia tộc tà đạo. Bởi thế, ác khí tích tụ, thêm đôi mắt tam bạch nhãn của tôi, hậu quả của Tàn Dư đã đến. Anh tôi mất, mẹ tôi khi ấy đang trên đường làm nhiệm vụ giải Tàn Dư nên không biết, thế nên một mình tôi chế biến cả sản phẩm của anh để bán.

Mẹ về biết tin liền dẹp cửa tiệm, bắt tôi đi bán Súp Thần cho dân lao động ở Vùng Lầm Than. Tôi biết Tàn Dư nó ác như thế nào, vì nó đã lấy đi không chỉ người anh mà trước đó là cha của tôi, thế nên nghe lời mẹ, tôi bán Súp Thần trị bách bệnh. Lúc mới đầu, mấy bà bán đồ lậu chẳng biết gì về Tàn Dư cười khinh bỉ tôi, cho rằng tôi là 'tên hề', lúc trước hại người khác, giờ lại đi giúp đỡ.

"Bọn ta khạc nhổ vào!"

"Bán đến hư cái nồi đó cũng không trả được tội ác của cả nhà hai mẹ con mi."

Đến lũ trẻ con mấy ả đó cũng gọi tôi là 'tên hề', mẹ bảo tôi đừng quan tâm, chỉ là một lũ ghen tị vì công việc kinh doanh thuận lợi trước đó của nhà mình nhưng cũng chính bà là người đem Thuốc Ngứa rãi lên chỗ buôn bán của họ. Đám người đó dần biết sợ mà chẳng nói mỉa nói móc thẳng mặt hai mẹ con.

"Mình giải hết ác khí của Tàn Dư rồi mình bán Thuốc Độc tiếp phải không mẹ?"

"Ừa, cứ tích Tàn Dư rồi giải Tàn Dư, là vòng lặp của chúng ta rồi con yêu."

"Đủ tuổi, mẹ dẫn con chọn nhiệm vụ, một lần đủ giải hết Tàn Dư."

"Con bán Súp Thần gần hai năm chưa hết hả mẹ?"

"Đừng quên con còn tự ý chế Táo Độc mà bán nữa, và đôi mắt tam bạch nhãn của con." Mẹ nhéo mũi tôi.

Thế là, hiện tại tôi đã nhận nhiệm vụ ở vùng xa xôi dù mẹ tôi cứ mãi cằn nhằn lần đầu sao lại đi xa thế không biết.

Tôi tóm tắt đại khái cho họ nghe. Các cô gái gật gù rồi thoải mái kể rằng bản thân cũng bị gọi là "tên hề", và những viên đá dường như đã kéo gần khoảng cách với tôi để nghe kể chuyện.

"Hiện tại thì bên ngoài tôi đã rải một vòng Bột Sương Giá rồi." Tôi lấy ra từ túi bên phải một lọ thuốc xám tro rồi nói tiếp "Uống thuốc này vào sẽ miễn dịch với Sương Giá, ra vào không bị lạnh châm chích"

"... Làm sao để chúng tôi biết nó không phải độc đây?" Mim Mắt Tím có vẻ vẫn còn e ngại, ngập ngừng hỏi.

"Haha, cô ấy giờ không tích Tàn Dư được nữa đâu em" Viên đá ánh tím sáng lên rồi một chàng trai xuất hiện. Tôi lật mặt sau của tờ giấy, lướt qua phần tên của những viên đá. Ánh tím, à, Amethyst - Jihoon. Tôi dừng lại vài giây để nghĩ có nên gọi anh ta là Jihoon Mắt Tím Ngọc để không trùng với Mim Mắt Tím không. Và cuối cùng tôi quyết định gọi anh là Jihoon Nốt Ruồi.

"Chào mừng em đã đến nhé." Hyunsuk Mắt Cười xuất hiện với một đôi mắt cong lên như mảnh trăng non.

Lần lượt xuất hiện từng chàng trai quý tộc với trang phục nhã nhặn phẳng phiu, khí chất của họ khác hẳn những kẻ mà tôi từng giao dịch trước kia, rất trong sáng, có chút thuần khiết. Tôi nhìn xuống bộ đồ dơ bẩn của mình rồi lại nhìn lên mười sáu người trước mặt, ai cũng trong bộ trang phục rất chỉnh chu phù hợp với không khí lâu đài cổ kính này. Đáng ra khi nãy tôi nên rắc cho bản thân một chút hương liệu hoa nhài, thứ mùi đồ ăn trên người tôi thật không phù hợp với nơi này.

"Chị muốn cất mấy lọ thuốc trong túi không?" Yang Bụi Bặm cất lời.

"Đi đường xa cũng mệt, mình đi tắm rửa rồi thay bộ đồ khác nhé em?" Mim Mắt Tím thêm vào.

Nhìn xuống cái đấm đen đơn giản không chiết eo, không họa tiết, chẳng khác gì miếng vải đơn thuần còn hai bên túi thì đầy ụ lọ thuốc, lọ nhiên liệu của tôi, vài giây trước tôi còn muốn rũ bỏ nó nhưng lúc này lại có chút không nỡ...

"Để em đi lựa đầm nhé!" Gorie Hai Bím nháy mắt rồi chạy đi.

Tôi cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu, thiện cảm của tôi với lâu đài dần tăng lên, lớp phòng bị đầy tự ti tôi giữ khưng khưng dần hạ xuống khi những chàng quý tộc thay nhau mỉm cười hỏi tôi chuyện thế giới bên ngoài và những cô gái chào đón tôi bằng những hỏi về dược liệu bổ cho sức khỏe.

Những tia nắng qua lớp kính màu phủ lên bộ đầm của tôi những màu sắc rực rỡ. Trong căn phòng cổ kính rộng lớn, Gorie Hai Bím đang điều khiển dòng nước cùng Asahi Mặt Đơ và Jeongwoo Vai Rộng diễn trò con bò, hội của Sei Váy Xanh, Yang Bụi Bặm, Yedam Mắt Cáo và Doyoung Cười Xinh nhã nhặn đọc sách trao đổi, Mim Mắt Tím ngồi một góc cùng Yoshi Hổ Mèo với Jihoon Nốt Ruồi tâm tình về động vật, còn ở góc khác Junghwan Ham Ăn cự cãi với Haruto Cao Khều về khâu chọn món để Mashiho Sóc Chuột nấu, họ ầm ĩ đến nỗi cần Hyunsuk Mắt Cười vào can.

Ngước nhìn ánh sáng ngoài kia, thật mong chờ hành trình phía trước của tôi ở lâu đài Kho Báu bảo vệ Mười Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro