Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ dữ chỉ xuất hiện khi bầu trời bị bịt kín bởi một thứ màu đen mù mịt và kinh hoàng.

Chúng không để con mồi phải bê bết máu tươi, chúng muốn nhìn thấy con mồi của mình giãy giụa vô vọng trong đau đớn.

Hút cạn máu và bỏ lại một cái xác khô, trong màn đêm thanh trăng tĩnh lặng, ánh sáng hiu hắt của mặt trăng chẳng thể nào rọi tới thứ tội ác kinh khủng đang bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Thứ đang được nói đến chẳng gì khác ngoài chủng tộc Vampire mà người ta khiếp hãi.

Đôi mắt màu đỏ tươi - niềm kiêu hãnh đối với chúng, gam màu tượng trưng cho sự quyền lực và tối cao, chúng tự hào và lấy làm hãnh diện với màu mắt máu.

Người ta đồn thổi, đôi mắt của chúng có màu đỏ tươi là bởi những hớp máu mà chúng rút cạn của con người.

Khi màn đêm buông xuống chúng thản nhiên để con mồi trốn chạy, sau đó khi con mồi cảm thấy bản thân dường như đã an toàn, chúng cứ thế mà phi đến, như một con quỷ dữ vừa thoát khỏi nơi địa ngục giam cầm.

Con mồi bị rút cạn máu.

Chết một cạnh yên lặng, không tiếng la hét, không tiếng cầu cứu, không tiếng cười hung tàn, tất cả chỉ là một sự lặng im đến sởn gai ốc, trong bóng tối, trong màn đêm.

Mim Stephen Strofia từ lâu đã trở thành một cái tên đầy nhục nhã đối với Vampire,. Cô ta bị chính gia tộc của mình ghê tởm như một loại bệnh truyền nhiễm.

Vì cô ta không mang lên mình niềm kiêu hãnh đó, vì cô ta không tô lên mắt màu đỏ quyền lực đó, vì mắt của cô ta có màu tím.

Chúng chỉa mũi dao vào cô ta, coi cô ta là thứ sinh vật hạ đẳng, là thứ nhục nhã không xứng đáng được coi là thành viên của gia tộc, dù cho lúc đó cô ta chỉ mới là một đứa trẻ.

Đôi mắt đã từng là thứ mà cô ta chỉ muốn đâm thủng, chỉ muốn bóp nát nó để bản thân không phải chịu những đau khổ đang ngày một được thêu rệt lên tấm thân gầy gò đến đẫm máu.

Sau cùng cô ta quyết định bỏ trốn, vào năm chỉ mới 8 tuổi, cô ta cứ chạy, chạy và chạy mãi, để rồi khi kiệt sức lại may mắn tìm thấy một toà tháp bỏ hoang ở giữa một khu rừng.

Và rồi suốt mười năm đằng đẵng cô ta cứ một mình mà lặng thầm sinh sống trong toà tháp cũ kĩ đó, đôi khi cô ta cải trang và vào thị trấn để mua chút thức ăn.

Cũng là vào hôm xuống thị trấn, cô ta cải trang thành một người ngoại quốc, vẫn thong dong bước đi trên con đường quá đỗi quen thuộc

Bỗng từ đâu một làn gió nhẹ khẽ khàng bay đến, làm vài ngọn tóc đen nhánh bay bổng trong không trung, kéo theo một con cú với bức thư ở miệng.

Nó đậu lên cổ tay trắng nõn, chìa bức thư ra như muốn cô ta cầm lấy nó.

- Quả là kì lạ, sao có thể đưa thư bằng cú?

- CHẠY ĐI.....CHẠY NGAY ĐI......TẤT CẢ MỌI NGƯỜI...HÃY CHẠY ĐI!

Bỗng từ đâu xuất hiện ngày một nhiều những tiếng hét chói tai thúc giục những đôi chân phía trước cất bước chạy.

Cô ta vẫn còn ngơ ngẩn với bức thư vừa nhận được, nhẹ xoay người và tóc cũng cứ thế xoay theo trong làn gió.

Cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt, những con quỷ dữ phi đến và rút cạn sự sống của loài người, và loài người đang tháo chạy ráo riết.

"Chúng?"

Chỉ một từ được bật ra khỏi miệng, sắc mặt cô ta trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

"LÀ BỌN CHÚNG TỚI ĐỂ BẮT TA!!!!"

Cô ta chỉ kịp hét một câu, sau đó khiếp sợ mà chạy thục mạng, chỉ để lại đôi giày màu tím.

Chúng bị thu hút bởi tiếng hét vừa dứt, nhìn theo bóng lưng đang tháo chạy, một tên khẽ cười.

"Nó kia rồi."

Chúng bắt đầu đuổi theo, lướt qua từng ngôi nhà, từng cành cây, bọn chúng phi đi như một con mãnh thú bị bỏ đói nhìn thấy mồi ngon dần vụt mất.

Cô ta không có thời giờ để quay đầu, chỉ biết chạy vào rừng, xuyên qua từng lớp lá, giẫm lên những vũng bùn, lẩn trốn sau những thân cây.

Và chúng đến.

Chúng như muốn phá hủy khu rừng, như muốn lật tung nó lên để tìm cho bằng được. Cô ta ngồi co ro trong một bụi cỏ, bàn chân ứa máu vì giẫm phải những gai nhọn.

Làn da trắng và màu máu đỏ.

Soạt

Bỗng cô ta nghe thấy một tiếng động lạ phát ra không xa bụi cỏ, cảm nhận được nguy hiểm, cô ta bất chấp chân đau mà chạy đi. Không ai đuổi theo, cô ta chạy thẳng, mà đúng ra là chỉ có thể chạy thẳng.

Phải, cô ta - Mim Stephen Strofia chính là tôi.

Sau đó là ngất lịm đi.

...

"Anh không nghĩ cô ta là con người...."

"Có thể là người xấu?"

"Lẽ ra chúng ta không nên đưa vào đây."

"Nhưng cô ta đã kiệt sức, còn đôi chân lại bị thương rất nặng."

"Cô...cô...CÔ TA CÓ RĂNG NANH!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên, làm đầu óc đang mơ hồ của tôi trở nên tỉnh táo, thân thể tự động bật dậy, tôi cảm thấy đầu mình hơi đau, còn chân thì tê cứng.

"Các người là ai?"

"Cô là ai?"

Hai câu hỏi không biết bằng điều gì lại bật ra cùng một lúc, tôi ngơ ngẩn nhìn cậu ta, mùi máu, hình như cậu ta không có.

"Chúng tôi thấy cô ngất lịm ở phía đông của lâu đài này, vì không thể bỏ mặc nên chúng tôi mang cô vào đây."

"Cho hỏi cô là ai?"

Cậu ta - người trước mặt tôi thực sử sở hữu một nét đẹp tuyệt trần, như những vẻ đẹp không thực bước ra từ thế giới khác.

Dường như tôi chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng nét đẹp hiếm hoi này.

"Này cô?"

Cậu ta nhận ra sự thẫn thờ của tôi, cất tiếng kéo tôi về, tôi cười gượng.

"À tôi là Mim, tôi đang bị truy đuổi, làm ơn hãy để tôi trú ngụ tại đây vài ngày."

Nhận ra sự bất lịch sự, tôi bắt đầu giới thiệu, chân còn đau nên tôi cứ thế ngồi im trên giường.

Bỗng lá thư kì lạ từ túi áo rơi ra, tôi định cúi người xuống nhặt lên.

"Khoan, cô nhận được tấm thiệp này?"

Tôi còn chưa kịp cúi xuống, tấm thiệp đã bị nhặt lên bởi một cậu con trai có mái tóc đen xoăn, được cột lên một nửa.

"Đúng, là một con cú đưa cho tôi."

Tôi bình thản trả lời mà không hề hay sắc mặt của mọi người đang dần to lên vì đôi mắt và khoang miệng được mở rộng quá mức.

"Cô là người thứ tư, đây là nơi cô đang tìm, đúng không Mim Stephen Strofia?"

Rồi một cô gái tiến lên, nhìn có vẻ nhỏ hơn tôi, lấy lại tấm thiệp của cậu bạn kia rồi chìa nó về phía tôi.

"Tôi chưa đọc nó, tôi chỉ vừa mới nhận được thôi."

Tôi vừa cất nó vào lại túi áo vừa tiện thể giải thích.

"Mà sao cô biết tên tôi?"

Bỗng nhận ra điểm bất thường, tôi mở to mắt ngước nhìn, cao giọng hỏi, có chút hoài nghi.

"Bên trong, đọc rồi cô sẽ biết thôi"

...

Sau một hồi cặm cụi đọc tấm thiệp, tôi mới hốt hoảng nhìn những người con trai đứng trước mặt tôi.

"Các ngươi không phải loài người mà chính là 12 viên đá quý đó ư?"

"Chúng tôi không ai là con người cả."

Dứt câu, cô gái kia nở một nụ cười và bắt đầu giới thiệu với tôi tên của từng người một.

"Còn tôi là Sei, đây là Yang, và kia là Gorie"

Mất một khoảng thời gian dài để tôi biết được hết thông tin của tất cả những người đang có mặt tại đây.

"Tên tôi thì đã được tiết lộ rồi, tôi năm nay tròn 18 tuổi, và còn là...một vampire."

Sau khi mọi người dứt cậu, giọng tôi mới vang lên, nhưng lại nhỏ dần khi về đến cuối.Tôi cúi mặt, nhìn đôi chân đang bị phủ kín bởi lớp chăn dày cộp.

Tất cả mọi người đều hoảng hốt với từ cuối cùng vừa được bật ra từ miệng của tôi, họ thi nhau hỏi tôi rằng đó có phải sự thật không.

"Có lẽ là có, đôi mắt cô ta có màu tím."

Bỗng anh chàng điển trai vừa nãy cất tiếng, cậu ta là Yoshi - Aquamarine, và cậu ta có lẽ đã để ý điểm khác biệt này của tôi từ lúc nào đó mà tôi không biết.

Và họ bắt đầu xúm lại để nhìn xem điều đó có thật hay không.

"Đúng là màu tím, cô là vampire thật ư?"

"Nhưng theo tôi biết, chủng vampire không có màu mắt tím."

Asahi - Ruby im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, anh ta ngồi một góc và mắt nhìn thẳng về phía tôi.

"Tôi...tôi là trường hợp đặc biệt"

Tôi gượng cười, khẽ nghiến răng rồi cúi gục mặt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt drap giường.

"Tôi bị xa lánh, như một bệnh truyền nhiễm kinh khủng."

Giọng tôi nghe thật nhẹ nhàng, thực sự là thế, nhưng lòng tôi đã nặng trĩu đến mức những dòng nước kia đã trực trào trên khóe mắt.

"Bọn đang truy bắt tôi chính là bọn chúng - gia tộc Strofia."

Tôi ngưng nói, mọi thứ lại ngày càng bị im lặng bào mòn, không có lấy một lời hồi đáp, nhưng tôi không trách họ, tôi biết tôi đã làm họ không còn từ ngữ gì có thể đáp lại.

"Đừng lặng im, nó khiến tôi cảm thấy bản thân không nên nói những điều vừa rồi."

Tôi vẫn cúi gằm mặt, và tay vẫn cứ siết chặt drap giường như thế.

"Sẽ ổn thôi, chúng tôi sẽ là những người cùng em vượt qua điều này."

Hyunsuk - Granet anh ấy tiến đến rồi dừng lại khi khoảng cách vừa đủ, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên tấm lưng trầy xước kia, vỗ nhẹ tựa như một lời an ủi.

Sau đó tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của tôi hầu như chẳng còn lại gì, chỉ chừa một khoảnh khắc tôi thiếp đi ngay trên chiếc giường mà từ lúc vào lâu đài tôi chưa rời nửa bước.

Tôi đã nghĩ nếu người nằm trên giường không phải là tôi, tôi cũng tưởng họ chết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro