Chap 8: Niết bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà gần rặng núi Mono.

"Bắt đầu rồi." Earthquake ấn lên tai phải, "Cy, phía TAPOPS thế nào?"

"Ochobot nói là một lần chỉ chuyển được tối đa hai người." Cyclone ngồi thừ ra, hai tay gác hai bên cằm, "Nếu cố chấp lạm dụng sức mạnh dịch chuyển thì sẽ đánh động Tetra, nó siết cổng luôn cho coi."

"Thiệt là một hành tinh khó ở." Blaze bình phẩm.

"Nhỉ, không chịu tiếp khách thì vậy đấy. Chắc nó sống nội tâm."

Thunderstorm cắt ngang màn đối thoại dở hơi, "Chúng ta chờ à?"

"Yên tâm, không buồn chán đâu." Thorn nện mớ sách Iwan và quý cô Ari tuồn cho xuống sàn, Solar đã đang một lúc đọc hai cuốn rồi. Ice nhìn mắt thằng bạn áo trắng mà ớn, muốn lồi ra tới nơi. Earthquake cũng phải khuyên, "Nghỉ xíu đi Solar."

Cậu chàng nhắm mắt lại năm giây xong mở ra, "Được rồi."

"..."

Kỳ thực bình thường Solar còn có thể cày bừa kinh khủng hơn thế này, gọi là gắn tên lửa vào mắt ấy, nhưng mấy bữa nay mắt cậu chán đời quá, cứ khô khô cộm cộm. Coi chừng bị cát lẫn vô rồi. Ác cảm với sa mạc càng tăng lên, sau chuyến này chắc phải nhỏ ba lọ thuốc dưỡng. Hửm? Đồng tử sau kính râm dán vào dòng chữ gần cuối trang, đây là lần thứ tư cậu thấy nó rồi đấy. "Thần Terra nhân từ độ lượng", "vượt ải khổ đau", "nhập cõi niết bàn".

Cậu cứ cảm thấy những câu từ bóng loáng này chả hay ho gì.

*

Phòng làm việc của trưởng làng.

Theo dự kiến thì sáng mai trưởng làng Aro sẽ trở về, bên cạnh đó, rất có thể chuyến thám hiểm tiếp theo sẽ chỉ được thực hiện sau kì trăng tối. Đồng nghĩa hiện giờ là cơ hội tốt nhất đối với quân đồng minh. Quý cô Ari khóa chặt cửa, nhìn lướt căn phòng lần cuối rồi bắt lấy con dấu trên bàn. Nhấn mặt dấu, tủ sách rùng mình, trước sự chứng kiến của cô nó tách làm hai nửa.

#Quý cô Ari, bật đèn pin đi.#

"Đèn pin" cũng có nút, bấm vô là nó chiếu ra một luồng sáng. Soi được xa hơn đuốc và cũng không sợ phỏng tay, thám hiểm sa mạc ban đêm mà có cái này thì tiện quá. Nén lại cơn tò mò táy máy, quý cô Ari dấn thân vào bóng tối. Nhấn công tắc một lần nữa, hai nửa tủ sách chập lại. Tiếp theo tất nhiên là bước xuống bậc thang hướng vào lòng đất. Suốt một lúc lâu không gian chỉ vang vọng tiếng cộp cộp, cô chớm nghĩ cầu thang sẽ dài cỡ nào thì đã lại tiếp xúc với đất bằng rồi.

Đường hầm này tạo cảm giác tương tự với con đường dẫn tới điện thờ.

#Quý cô Ari, hai bên tường có gì không?# Earthquake sốt sắng. Biết đâu lại có tranh tường đấy? Quý cô xoay đèn pin một vòng, chẳng có gì cả, cơ mà ở cuối đường hầm thì chưa chắc.

Thunderstorm hỏi, #Cô nghĩ chỗ đó có công dụng gì?#

Quý cô tiếp tục cất bước, "Tôi đoán... là nơi trưởng làng đương nhiệm truyền đạt kiến thức cho người kế tục." "Truyền đạt kiến thức bí mật", cô không nói hết nhưng đôi bên đều hiểu. Mà những thứ được giấu kín kẽ thường chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Thorn tự hỏi cô ấy không sợ à? Tri thức là sức mạnh, sức mạnh thì tráo trở lắm. Cậu tự hào là đứa vô tư nhất bọn vì đôi lúc hạnh phúc nhất chính là không biết cái khỉ gì hết. Solar lườm Thorn một cái, "Đừng viện cớ lười học nhá."

"Ặc... bị phát hiện rồi."

Về phía quý cô Ari, cánh tay cô đang nổi da gà hết cả đây.

Càng đi càng lạnh lẽo, bóng tối càng quánh đặc, lúc này có đuốc lại tốt hơn một chút. Thật khó tin giữa trưa sa mạc lại tồn tại nhiệt độ như này. Nỗi bất an trong cô lại tăng thêm.

Sau nửa thế kỷ (thực tế là mười phút), khoảng không mà đèn pin chiếu sáng nới rộng ra. Gian phòng không lớn lắm, trông quen quen, quý cô Ari chĩa đèn pin xuống nền rồi lia nó qua lại. Tròng mắt hạt dẻ dần nở to, nơi này rất giống điện thờ thần Terra! Khoan đã, nếu xét đến bậc thang đi xuống và đường hầm tối tăm vừa qua thì...

Ice tính nhẩm, sắc mặt trầm xuống, "Nó dẫn tới điện thờ."

Nói dễ hiểu, khu vực trồng trọt - bên dưới phòng làm việc - điện thờ thần Terra là ba đỉnh hình tam giác. Quý cô Ari đang ở tầng dưới! Lý do cô ấy không phát giác là bởi trong bóng tối cảm nhận lâu hay mau sẽ bị biến đổi, hơn nữa bản thân cô cũng không ngờ rằng mình sẽ đi xuống tận đấy. Tuy vậy gian phòng này nhỏ hơn gian điện, chắc nó nằm ngay cạnh mà thôi. Mùi bụi đất lẫn với mùi mốc lâu ngày cuộn lên, dạ dày cô cũng nhộn nhạo theo. 

#Quý cô Ari, cô có thấy gì không?#

Ánh đèn rọi lên các vách tường, tới vách thứ ba thì dừng lại. Cô chầm chậm tới gần, "Có tranh tường."

Khác với điện thờ, những bức tranh trong đó được vẽ dàn hàng ngang thì tại đây tranh xếp theo hàng dọc. Bức dưới cùng nằm thấp hơn tầm mắt cô một chút, minh họa vòng tròn tỏa ra ánh sáng "hiện thân của thần" và những chấm nhỏ tượng trưng cho con dân bao quanh. Khá giống bức tranh cô đã quen thuộc, ngoại trừ vòng tròn sáng có thêm những đường màu đen bắt chéo quanh nó. Chúng là gì?

Quý cô mò mẫm "máy ảnh" theo hướng dẫn của Earthquake, một tay soi đèn pin một tay nâng thiết bị trước mắt, bấm cái "tách". Chắc... được rồi ha? Cô chụp thêm mấy phát nữa, vừa chụp vừa dâng lên cơn nghi vấn. Không hiểu tại sao cô lại liên tưởng hình ảnh đằng kia với việc gói bánh cho đoàn thám hiểm. Đồ ăn mang ra sa mạc cần được bảo quản cẩn thận, gói lá xong thì dùng dây cột ngang cột dọc cho thật chắc, thỉnh thoảng siết mạnh tay quá lại lòi cả đồ bên trong ra ngoài. Hồi bé cô cột hỏng là bị anh trai cười miết.

Nó cứ có vẻ giống...

Ống kính máy ảnh di chuyển lên trên.

Bức tranh thứ hai na ná bức thứ nhất, khác ở chỗ vòng tròn nhích lên cao hơn so với các chấm con dân, những đường màu đen không còn liền mạch mà có vết đứt đoạn. Đồng thời những nét nhỏ biểu hiện cho ánh sáng được vẽ dày đặc hơn. Quý cô Ari chợt hiểu, hiện thân đang tiến gần đến hình thái thần thánh chăng? Tới bức tranh thứ ba, vòng tròn đứng trên đỉnh tất cả, các vệt màu đen bắt chéo nhau hoàn toàn biến mất.

"Thần Terra".

Đó chính là một kiếp của thần.

Nghe xong suy đoán của quý cô, Cyclone thở ra, #Luân hồi.# Đầu thai chuyển thế, bước lên thần đàn. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Có thể nói suy luận từ trước của các cậu đã được chứng thực, nhưng vẫn chưa thể làm rõ "sự đối xử xứng đáng". Dựa trên các bức tranh, hẳn dân làng Di mấy trăm năm trước đã giúp hiện thân hóa thần? Bằng cách nào? Thờ cúng hả?

Manh mối duy nhất họ có thêm là những đường màu đen bao quanh vòng tròn phát sáng.

"Não tớ bị bóc lột quá rồi, Quake mama à, cậu nghĩ xem~" Cyclone ườn lên vai Earthquake, cậu bạn không phản ứng. Earthquake ôm trán nhăn mặt, Cyclone đụng đụng cậu ấy, "Này, cậu sao thế?"

Earthquake nhức đầu.

Cái... Cái gì đó đang lơ lửng ngay trước mắt, ngứa ngáy khó chịu như cọng lông chim nhẹ tênh mà với tay túm hoài không được. Cậu cảm giác mình sắp chạm đến sự thật rồi, còn một chút nữa thôi. Còn thiếu cái gì chứ?

Quý cô Ari đột ngột quay phắt lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân. Còn cách khá xa nhưng rõ ràng là có! Con dấu đang yên vị trong túi áo cơ mà? Nếu như công tắc không chỉ có một, người giữ công tắc dự phòng chỉ có thể là trưởng làng thôi.

Cộp. Cộp. Cộp.

#Quý cô Ari?# Cyclone hỏi thay Earthquake, đầu bên kia im lặng hơi lâu rồi. Cậu nhận lại câu đáp vắn tắt, "Có người." Quý cô Ari lập tức tắt đèn pin đồng thời thọc tay vào túi!

Tiếng bước chân dừng lại.

Người đàn ông sừng sững bao quát căn phòng trống không, cặp nanh dài sáng lóe trong ánh đuốc, "Ngươi bảo quý cô Ari đã vào phòng?"

Lính gác hơi run đầu gối, cố gắng cầm ngọn đuốc cho vững, "Thưa, đúng vậy ạ."

"Quý cô đâu?"

"Tôi... tôi thật sự không biết. Ah! Người đón tiếp quý cô trực ca trước, có lẽ cô ấy đã trở ra trong lúc đổi ca ạ."

"Hừm." Ngài Aro quét mắt khắp gian phòng, mục quang nấn ná trong các góc khuất tối tăm, sau cùng cũng không bắt được chuyển động khác lạ nào, "Đi thôi."

Cộp. Cộp. Cộp...

Khi đã chắc chắn hai người kia đi xa rồi, góc phòng tối đen thở phào, "Hờoo..."

Blaze cười hehe, #Cảm ơn Fang há.#

Thunderstorm không chỉ xách về túi dụng cụ thông thường mà còn mượn một ít năng lượng bóng đêm, thu vào quả cầu nhỏ. Quý cô Ari nhón chân thoát khỏi Shadow Cocoon, nó bao bọc vừa hết người cô, vừa rồi thực hú vía. Tình huống hiện thời không lạc quan lắm, trưởng làng chắc chắn đã phát hiện con dấu biến mất mà cô cũng chẳng thể ra ngoài theo lối ban đầu được. Có điều bọn họ đã tính đến trường hợp này.

#Xác định tọa độ đi Ochobot.# Giọng nói của Thunderstorm, #Cô sợ thì nhắm mắt lại.#

Nếu hỏi quý cô Ari cảm giác dịch chuyển tức thời là gì, cô sẽ đáp nó giống bước hụt cầu thang nối hai tầng làng Di.

Mở mắt ra, cô đã ngồi bệt trên sàn nhà bằng gạch. Chắc cả đời cũng khó quên được những trải nghiệm phong phú vừa qua. Quý cô Ari được gửi đi học xa nhưng nơi ở của thầy cũng không tân tiến hơn làng Di bao nhiêu, thầy bảo thích sống đời giản dị, cô tự hiểu ngoài kiến thức phán xử thì mình còn lạc hậu lắm. Nếu có ngày chính thức làm việc tại Tòa án tối cao xuyên thiên hà, chuyện đầu tiên cô thực hiện sẽ là làm quen với cái gọi là hiện đại.

"Chào cô." Earthquake lên tiếng, nụ cười của cậu hơi gượng gạo, "Cho tôi xin cái máy ảnh nào."

Quý cô Ari chụp đến hơn hai mươi tấm, không uổng công Solar chuẩn bị nhiều phim. Phải dùng loại đơn giản (cổ lỗ) nhất kẻo quý cô quá tải mất, tức là không phải loại lấy liền. Chả sao cả. Ochobot vớt Solar về trụ sở TAPOPS, kết nối máy ảnh với máy tính là gửi hai mươi bức hình cho cả đám được rồi.

Trong lúc chờ tải Solar ngồi phịch xuống ghế. Xương cốt tự động mềm ra ấy, cậu thậm chí ngáp một cái, mát xa đôi mắt, "Mọi người đâu?"

Fang ngẩng lên khỏi bảng điện tử, "Đô đốc Tarung và Chỉ huy Koko Ci đang họp, họ đang cân nhắc xem có nên trích nhân lực can thiệp vào nhiệm vụ ủy thác không. Hơi bị khó đấy, hành tinh Tetra đâu có Quả cầu năng lượng nào."

Solar hiểu. TAPOPS dẫu sao cũng là "Tracker and Protector of Power Spheras" (Tổ chức Tìm kiếm và Bảo vệ các Quả cầu năng lượng) mà.

"Nhóm các cậu bị mắc kẹt nên Yaya, Ying và Gopal phải è cổ gánh việc." Fang nhếch mép, "Kì nghỉ tiếp theo sẽ thuộc về bọn tớ!"

"Cậu đang rảnh rang kìa."

Fang sửng cồ, "Ai rảnh?! Bảo dưỡng phi thuyền xong là cả núi việc ập xuống đầu tớ đây này!" Cậu gí bảng điện tử dày đặc nhiệm vụ tới trước mũi Solar, Solar tất nhiên không thèm đọc. So với phi vụ đầy tính tâm linh nhức hết cả đầu cậu thà bị bóc lột còn hơn. À, "Lấy giùm tớ hộp thuốc nhỏ mắt."

"Hết loại cậu hay dùng rồi."

"Đành mượn tạm loại rẻ tiền."

"Cậu đang ám chỉ thuốc của tớ chứ gì?!"

"Xong rồi." Ochobot sụp mắt xuống gọi hai đứa con trai, giờ này còn khắc khẩu được. Solar xách hộp thuốc cuỗm từ Fang vẫy tay bye bye, Ochobot tiễn cậu đi, thế mà lại thấy hơi trống vắng. Cậu nhớ cái nhóm ồn ào quá đi mất. Hi vọng họ sẽ sớm trở lại.

Nhưng mấy ngày sau Ochobot lại ước thà đừng về sớm đến vậy.

Hành tinh Tetra. Solar bước khỏi cổng dịch chuyển, quyết định xem ảnh trước dưỡng mắt sau. Phần vì thiếu sáng, phần vì thiết bị và kĩ năng người chụp nên chất lượng hơi tệ, nhờ quý cô tường thuật lại bảy người mới miễn cưỡng nhìn ra nội dung các bức tranh. Cyclone phẩy tay đến mấy đường màu đen, "Quý vị thấy sao?"

Blaze nghiêng đầu qua lại, "Chắc không phải vẽ bậy đâu nhể?"

Ice lầm bầm, "Nói gì có ích hơn đi."

"Trứng luộc và nước sốt?"

"Giờ thì cậu chối từ logic luôn rồi đấy!" 

Thunderstorm không muốn thừa nhận là mình vừa nghĩ y chang Blaze.

Thorn chạm tay lên màn hình nổi từ đồng hồ, bậm môi. Cậu có một suy đoán, suy đoán đó càng nghĩ càng ghê và càng nghĩ càng thấy phù hợp. Earthquake xoa xoa thái dương, "Thorn, cậu muốn nói gì à?" Cơn nhức nhối âm ỉ chưa hề rời đi mà còn có dấu hiệu nặng hơn, bảo nó không liên quan tới mấy tấm ảnh này, có ma mới tin.

Cậu trai xanh lá ngập ngừng, "Ừm, mấy cậu có thấy..."

Sáu cậu trai và quý cô Ari nhìn Thorn. Quý cô cũng đặt tay lên đầu, hơi nhăn mặt. Từ nãy đến giờ cô cứ khó chịu cả người.

"... thấy mấy cái này giống dây trói không?"

Gói lá xong thì dùng dây cột ngang cột dọc cho thật chắc, thỉnh thoảng siết mạnh tay quá lại lòi cả đồ bên trong ra ngoài.

Không hề hẹn trước, Citrine và hạt dẻ đụng vào nhau. Earthquake ngẩn người và rồi cơn đau bùng ra trong não.

*

Tiếng bước chân.

Tiếng vải cọ vào nhau sột soạt.

Ơ? Earthquake từ từ mở mắt, không hề ý thức được thời gian và địa điểm cho đến mãi một lúc lâu sau. Cậu choàng tỉnh, phát hiện mình đang bước đi trong đường hầm âm u, nguồn sáng duy nhất chính là cây đuốc trong tay. Earthquake há miệng, lại không phát ra được âm thanh nào. Cậu thử lắc tay, cây đuốc vẫn ở yên. 

Chuyện gì đang xảy ra? Cậu thiếu niên xoay qua bên cạnh, phát hiện có người đồng hành thì tim suýt rụng xuống đất. Người đó đội khăn trắng, không thấy rõ mặt, thế mà trong một thoáng ảo giác cậu tưởng chừng thấy quý cô Ari. Biểu cảm cô ấy vô cùng kinh ngạc. Phát giác gì đó, Earthquake nhìn xuống thân mình. Cơ thể mặc áo vải to cao không thuộc về cậu, chuyển động cũng không theo ý cậu, đừng nói là nhập hồn nha?

Được rồi, có gì lạ đâu.

"Earthquake" và "Ari" lẳng lặng lần theo đường hầm dẫn đến điện thờ thần Terra, cậu đoán thế. Cậu không giao tiếp được với quý cô Ari, chính xác là tình trạng hiện tại chỉ cho phép Earthquake nhìn mà thôi, bởi vậy cậu ráng nhìn cho kĩ. Chẳng biết bao lâu sau hai người đội khăn mới dừng lại, một người giơ đuốc một người mang khay thức ăn, Earthquake chỉ thấy bánh mì khô, nho và một chén nước. "Ari" lên tiếng, "Thưa thần Terra."

Á, tới gặp thẳng hiện thân của thần luôn?! Ghê! Tới đây có thể khẳng định họ vừa quay về ít nhất bốn trăm năm trước. Tâm linh thật phiền phức nhưng thỉnh thoảng cũng tiện. Tuy nhiên Earthquake chẳng trầm trồ được lâu.

Lạch xạch, lạch xạch. 

Nếu không nhờ ánh lửa bập bùng, Earthquake khó mà nhận ra những sợi xích đan vào nhau trên nền đất.

Phóng mắt tới, tuốt đằng kia chỉ loáng thoáng thấy một cái bóng lùm lùm, không gian quá đỗi yên ắng bởi vậy cậu mới bắt lấy được tiếng thở cực khẽ. Thế rồi đột ngột âm thanh hô hấp trở nên dồn dập, cái bóng run rẩy bò dậy kéo theo dây xích va vào nhau loảng xoảng.

"N... Nước..."

 Âm giọng khò khè thô ráp đến mức chẳng thể nhận ra nó thuộc về một cô gái nhỏ.

Khoan, tại sao Earthquake biết đó là một cô bé?

Bởi vì, cùng một lúc cậu chứng kiến cảnh tượng này, một nửa não Earthquake đang nhập vào góc nhìn của chính cô bé ấy.

Nước!

Nước, nước, nước. Thức ăn, còn có thức ăn! Khát quá, khát chết mất. Bao lâu rồi bao lâu rồi bao lâu rồi. Nước, nước!

"Cho tôi... nước...!" Bàn tay bẩn thỉu căng ra, hốc mắt khô khốc nhói lên từng đợt, "Làm ơn..."

Hai người cao lớn đứng yên.

"Thần Terra." Người cầm khay nhẹ giọng, "Xin ngài hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi, kỳ trăng tối sắp hoàn thành rồi."

"Nước!" Hiện thân của thần nức nở, mái tóc bết vào nhau lóe lên ánh bạc, "Nước nước nước nước nước... khụ!"

Earthquake chợt biết chắc diễn biến tiếp theo.

Nước và thức ăn đứng yên trước mặt cô bé cả một đêm.

Khi được phép đụng tới chúng, cô vồ lấy chén nước như một con thú hoang, thế mà động tác kề nó vào môi lại vô cùng cẩn thận. Như thể hiểu rõ nếu mình lỗ mãng thì nước sẽ tràn ra ngoài. Sự cẩn thận nói lên rằng cô ấy "đã quen rồi". Cô bé không uống cạn mà ăn bánh mì và nho một cách từ tốn và dè sẻn, tựa hồ biết rằng bụng rỗng mà nốc quá vội sẽ bị đau, ăn xong mới tham lam nuốt hết phần nước cuối cùng.

Cô không hề đòi hỏi thêm mà gục xuống một cách an phận.

Cảnh tượng này không chỉ xảy ra một lần mà tái diễn ba bốn lần nữa, cứ sau mỗi pha chuyển cảnh cô gái lại lớn hơn một chút, tóc dài hơn, tròng mắt cũng ngày càng cạn trơ. Màu vàng nhạt xỉn xỉn như vết lấm lem trên vải. Những người mang nước và thức ăn luôn thay đổi, họ nói những lời giống nhau. "Thần Terra", "ngài hãy cố gắng lên", "ngài sắp đến được cõi niết bàn rồi".   

"Mấy cậu biết "niết bàn tái sinh" không?" Ice từng nói khi chống đầu lật giở trang sách, "Xóa bỏ nghiệp chứng, nhập vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Muốn tới đó trước hết phải trải qua đau đớn tột cùng."

Blaze chớp mắt liên tục, "Cậu đi tu hồi nào đó?"

"Vớ vẩn, tớ đọc chơi thôi."

Cô gái nằm cuộn tròn trong bóng tối, gối đầu lên dây xích.

Khát, đói, mệt. Giác quan rã rời hết cả, nhưng bên tai vẫn loáng thoáng nghe được...

"Thần Terra vĩ đại!"

"Đội ơn ngài ban xuống cơn mưa lành."

"Đội ơn ngài phù hộ mùa màng bội thu."

Tiếng nói, tiếng cười hạnh phúc. Sự sống vẳng lại từ bên kia. Bên cạnh phòng giam là điện thờ thần.

Đây chính là "sự đối xử xứng đáng với hiện thân của thần Terra".

Bóng tối, xiềng xích, cô độc, khát, đói. Tu luyện qua kiếp nạn để đạt đến hình thái cao hơn, thoát ly xác thân phàm tục. Cứ như vậy, tiếp nối từ đời này qua đời khác, từ cơ thể này qua cơ thể khác.

Niết bàn tái sinh.

*

Khi tỉnh dậy, Earthquake ói một trận.

"Hộc... hộc..." 

Cyclone vỗ lưng cậu bạn da dẻ tái mét, Thunderstorm và Blaze lau dọn bãi nôn tung tóe. Các cậu ngơ ngác ngó nhau, ban nãy Earthquake và quý cô Ari đột ngột ngất đi rồi lúc tỉnh người thì nôn thốc nôn tháo người thì đờ đẫn run cầm cập như sốt rét. Hai người duy nhất có vẻ bình tĩnh là Solar và Ice, người trước cầm cây bút dạ quang tô đậm dòng chữ nhắc đến niết bàn.

Quý cô Ari gắng gượng đứng dậy, "Tôi về đây."

Thorn muốn giữ cô ấy lại, nhưng cậu ngại lắm, trong đám mà có đứa nào bất ổn thì mấy đứa còn lại đều không muốn có mặt người ngoài, "Cô đi cẩn thận."

"Ừm." Cái cười của cô còn khó coi hơn khóc, "Tôi không sao đâu, trông chừng Earthquake nhé." Bản thân cô chỉ quan sát từ góc nhìn thứ ba mà còn ớn óc, ghê tởm, về phần Earthquake, biết đâu chừng cậu ấy hiểu sâu hơn cô nhiều.

Earthquake xụi lơ rồi, cậu gối lên đùi Cyclone túm chặt áo cậu ấy, không muốn thốt một lời nào cả. Cậu sẽ giải thích, nhưng ngay bây giờ thì không.

Cyclone vỗ vỗ đầu cậu bạn một cách kì quặc, nhìn trái, nhìn phải, "Ờ... Mai tính hả?"

"Để mai đi..."

Dỗ Earthquake ăn cơm cái đã.

*

Sáng hôm sau.

Bầu không khí im như chết bao trùm ngôi nhà gần chân núi.

Thorn ôm miệng, cố ngăn mình không biến thành Earthquake thứ hai. Cyclone trông như thể vừa ăn trúng món hầm để ngoài trời ba ngày ba đêm, siết lấy tay Earthquake. Tay cậu ấy lạnh quá. Cậu trai mắt vàng kết thúc câu chuyện, ngồi thở một lúc đến khi đầu nghiêng sang bên; Thunderstorm ấn đầu cậu ấy lên vai mình.

"Niết bàn..." Quyển sách kẹp lủng lẳng giữa hai ngón tay Ice nom y chang một con cá chết, "Tởm."

"Hiện thân của thần" chỉ là cách gọi hoa mỹ hơn dành cho con cừu tế.

"Tớ bắt đầu sử dụng thứ logic mà các cậu rất ghét đây." Âm giọng bình tĩnh của Solar chẳng lừa được ai, mặt cậu ta trắng bệch kìa, "Đó hẳn là, cái gì mà, "hi sinh cá nhân vì lợi ích tập thể"? Suy cho cùng suốt quãng thời gian thờ phụng thần Terra làng Di sung túc hơn bây giờ. Xong, ngắn gọn vậy thôi. Bày tỏ cảm nghĩ đi."

Ice lặp lại, "Tởm." 

Cyclone tán thành, "Tớ không thể phớt lờ tiếng gọi lương tâm được. Tớ sẽ đi ói."

Thorn cản cậu trai của gió lại dù chính cậu mặt xanh như tàu lá, nhét cái bánh tròn ủm màu tía vào tay Cyclone, "Nuốt vô tốt hơn tống ra."

"Được đấy."

Vài phút sau chỉ có tiếng nhai chậm chạp.

Thunderstorm nếm thử, nhướng mày, "Bánh gì vừa chát vừa ngọt vậy?" Sự kết hợp không lố bịch như cậu tưởng, vị chát vừa phải trung hòa vị ngọt giúp món ăn không bị ngấy. Earthquake đã ngồi thẳng trở lại, nghịch nửa viên bánh - một chuyện bình thường cậu sẽ không làm, "Giống quả Turbea."

"Chính xác là vỏ quả." Thorn phổ cập, "Iwan nhắn là món mới để cảm ơn công thức Turbea sốt gừng."

"Ồ." Lần phán xử ấy tưởng như đã qua mấy đời.

Bữa sáng nay trật tự hơn hẳn so với mọi thường, chẳng có tán nhảm hay tranh giành đồ ngon mà cũng không đứa nào muốn chỉ ra. Mà khoan, nặng nề là một chuyện.

Sáu cặp mắt nhìn về phía Blaze - đứa chưa thốt một câu nào từ nãy đến giờ. Thằng này im lặng lại là chuyện khác!

"Blaze, cậu ổn không?" Rốt cuộc Earthquake vẫn quan tâm tới chúng nó.

Blaze không ngẩng lên, một tay chống đùi một tay xé bánh khỏi răng. Nhai, nhai, nuốt, ực, "Tớ đang suy nghĩ."

"Oh."

"Wow."

"Chà, chà."

Phản ứng kiểu gì vậy? Đôi ngọc Carnelian lóe lên bất bình, bọn nó tưởng cậu sọ rỗng chắc? Dỏng tai lên mà nghe nè, "Quake, cậu thấy chúng ta có giống Terra không?"

Earthquake lẳng lặng nhìn cậu.

"Mặc dù TAPOPS đối xử với tụi mình rất đàng hoàng, mình không phải lo về cơm ăn, chỗ ở, còn có lương nữa..." Blaze nhún nhún vai, "Nhưng tụi mình cũng bị canh chừng mà."

Sức mạnh nguyên tố thuộc dạng sức mạnh cơ bản, tức là nó cực kì nguy hiểm. Có những người tin tưởng bọn họ thì cũng có kẻ khác nghi ngờ, ganh ghét, dè chừng, thèm khát sức mạnh ấy. Blaze lơ đãng quơ tay, "Mình đã có kinh nghiệm bị săn rồi còn gì?"

Và tương lai sẽ càng có nhiều người nhân danh đủ thứ để mà phá bĩnh cuộc sống thường ngày của họ. Ví dụ như, bảy đứa choai choai không tương xứng với nguồn năng lượng thuần khiết quý giá đâu. Ví dụ như, để đảm bảo an toàn cho vũ trụ, phải hi sinh bảy con cừu tế chứa sức mạnh khó lường này đi. Vì rằng "hi sinh cá nhân vì lợi ích tập thể" vừa dễ dàng vừa cao thượng biết mấy. Quan trọng nhất, những người như thế chưa chắc sẽ là người ngoài.

Sau đó, Blaze mỉm cười.

"Earthquake." Hai viên đá chứa bầu trời lửa tự tin chiếu thẳng vào sắc hoàng kim, "Nếu thế thì cậu sẽ thực hiện ước nguyện của bọn tớ phải không?"

Earthquake ngó lại nó, rồi lần đầu tiên kể từ hôm qua khóe môi cậu câu lên.

"Tồi quá."

Blaze cười tự mãn, "Tớ ngốc, tớ có quyền."

Cảm giác ngột ngạt dần trở nên hòa hoãn, bảy đứa xử lý nốt phần ăn còn lại, vài phần tử còn giành giựt cự nự với nhau. Thunderstorm không tham gia vào cái trò con nít ấy, những món ăn đã thấm nhuần tương ớt siêu cấp đặc biệt của cậu sẽ không ai có thể đụng vào. Không một ai. Ice nhìn cái đống đỏ lòm không xác định, khinh bỉ nghĩ ai mà thèm.

No bụng thì lại tiếp tục lật giở ủy thác trong tay.

Cyclone gí ngón trỏ vào hai bên thái dương, "Vẫn chả biết xác chị ta ở đâu. Quake, thiệt sự không có manh mối hả?"

Earthquake lắc đầu. Cậu cố gắng lần lại ký ức tệ hại đó rồi mà cũng chẳng phát hiện được gì hơn. Thorn khoanh tay ôm gối, "Nếu có người giúp đỡ thì hay quá..."

Blaze gãi gãi má, "Ai biết chuyện xưa mà giúp được, người chết thì may ra."

"Người chết..."

Earthquake đứng trong khoảng không.

Sao mà quen quá vậy?

*

Khác với lần trước, không gian trong đầu Earthquake không hoàn toàn bị bóng tối chiếm lĩnh. Có một khoảng sáng nho nhỏ phía bên trái, Terra đang ngồi gập chân trước nó.

Earthquake không thấy được thứ chị ta đang nhìn, nhưng một phần trong cậu lại chắc chắn Terra đang xem lại quá khứ của mình.

Dây xích. Bàn tay bẩn thỉu. Nước. Nước nước nước nước nước nước nước...

"Tôi đã lưu lạc trong thiên hà khá lâu." Terra chợt nói, "Phải ở nhờ chỗ Hang Kasa mới nhớ lại được chút."

"Chị bình tĩnh thật." Cậu trai mắt vàng chỉ ra.

"Tôi chết rồi mà." Terra nghiêng đầu, lọn tóc đen che đi một bên mắt, "Cái chết là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời cậu đấy, cả thời gian nữa. Thời gian. Nó mài mòn mọi góc cạnh của cậu."

Tàn nhẫn, nhưng cũng xoa dịu.

Terra đứng dậy, mép váy đung đưa, "Tôi đã có dịp chứng kiến cái gọi là "kiếp sau". Luân hồi chuyển kiếp. Sau khi được tái sinh họ trở thành con người mới hoàn toàn."

Earthquake gật đầu. Đó mới đúng là ý nghĩa thực sự của kiếp sau, không như...

"Tôi không siêu thoát được." Terra bước lên một bước, dang hai tay ra, ngoảnh lại, "Cũng chả muốn lại bị sinh ra ở Tetra tiếp. Cậu biết mà, hành tinh này trì trệ như một cái ao vậy."

Ao tù nước đọng, không có lưu chuyển cũng không có thay đổi.

"Chị đã nhớ ra mình chết ở đâu chưa?"

Linh hồn thoáng vẻ suy tư, "Chắc là còn cần các cậu giải mã quá khứ nhiều hơn."

"Sao chị tin tưởng bọn này thế?"

"Tetra sẽ giúp cậu."

Đồng tử vàng nhạt nhìn Earthquake chăm chăm, rồi không hề báo trước, Terra ghé lại gần.

"Earthquake, thứ cơ bản như năng lượng nguyên tố cũng có nhiều biến thể."

Cậu thiếu niên nén mong muốn lùi lại xuống, nhìn thẳng, "Đúng vậy."

Terra ấn ngón trỏ lên áo cậu. Kỳ lạ, cứ như có miếng bông gí vào ấy, "Cậu, là sức mạnh tượng trưng cho "bảo vệ". "

Đương nhiên rồi, trong cái nhóm mà tấn công - phòng thủ chênh lệch nặng, Earthquake có trách nhiệm trông chừng cho mấy đứa kia. Khó đấy, không thiếu những tình huống mà giữ mạng cho cả bảy gần như là bất khả thi, cậu có cả rổ trái đắng để nếm. Mặc dù trong tay nắm con bài tẩy sau cùng, Earthquake biết tốt nhất là không phải dùng đến nó.

Người đối diện nở nụ cười chỉ có thể miêu tả là "ranh mãnh", "Có muốn tiếp xúc với những khía cạnh khác của sức mạnh đất đá không?"

Nói cách khác, Terra đang thách thức Earthquake tìm ra bản chất sức mạnh của chị ta bốn trăm năm trước. Một chân trời mới. Hoặc là vực thẳm. Dù thế nào thì từ chối cũng không phải một lựa chọn. Không có Terra thì về sau kẻ khác cũng sẽ nhảy tới dạy dỗ từng đứa mà thôi.

Hai ngón tay trắng ngần dựng lên, "Tôi sẽ cho cậu hai câu hỏi."

"Thế giới vận hành dựa trên cái gì?"

"Vũ trụ vận hành dựa trên cái gì?"

Earthquake mở mắt.

Cậu cứ tưởng mình tự tỉnh, hóa ra là Cyclone đang vừa lay vừa gọi liên tục. Earthquake áp tay lên bên đầu, "Sao vậy...?"

Cậu nghe tiếng gió hú và nhìn thấy cát xoáy vù vù ngoài kia.

Cát chạy.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro