[Oneshot Underfell] Cô ấy đã quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sans?"

Frisk mở cánh cửa phòng ngủ. Im lặng. Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng làm mọi thứ thật ngột ngạt. Cô bé mò mẫm, bàn chân nhỏ lon ton chạy qua chạy lại khắp căn phòng. Kéo chiếc ga trải giường lên, không có. Trong chiếc tất trắng cũng không nốt. 

"Sans, anh ở đâu vậy?"

Cô bé lục lọi, gọi đến khản cả cổ họng mãi mà chẳng có ai tới. Giật mình suýt chút nữa bật khóc tức tưởi vì tủi thân. Bé con lau lau đi chút nước mắt trên khóe mắt, thân ảnh bé nhỏ lẻ loi trong một ngôi nhà rộng lớn không một bóng người, quả khiến người khác nhìn mà phát thương. Loại bỏ trường hợp Sans đang ở nhà ai đó chơi, vì đơn giản hắn là một tên lười, vả lại vô cùng cộc cằn và thiếu thân thiện, liệu ai ngu ngốc đến độ sẵn sàng mở cửa đón tiếp chứ? 

Tuyết phủ trắng xóa trên những ngọn cây lấp lóa như kim cương, phản chiếu hình ảnh một cô bé nổi bật trong chiếc áo tím sọc hồng đang run rẩy lê bước qua Snowdin lạnh buốt.

Những bước chân hằn trên tuyết chảy dài, in đậm như lỗ hổng trong trái tim cô nhóc. 

Ở chỗ bán hotdog thì sao nhỉ? 

Trống hoác, hoàn toàn không một bóng người. Trống hoác như chưa từng có ai ở đó, trống hoác như chưa từng có một thân ảnh mỉm cười ấm áp...

______________________________________

Bỗng từ đằng sau lưng, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ấm áp như dòng suối nhỏ chảy vào tim. Tựa như xoa dịu nỗi tủi hờn của Frisk.

"Đi cùng tôi nào!"

Cô nhóc ngước lên, thấy chính bản thân mình đang lơ lửng trong không trung, đôi chân thật mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Khuôn mặt trắng ngần, nhỏ bé. Đôi mắt bị che khuất bởi rất nhiều bông hoa cánh vàng nhuộm màu nắng. Không những thế, những bông hoa xinh đẹp ấy còn phủ lên cả mái tóc màu nâu đất nữa. Thân ảnh bé nhỏ vùi mình trong chiếc áo đen khá rộng so với thân hình, trông thật ấm áp, như được chở che.

"Lối này, nhanh lên nào Frisk!"

Frisk kinh ngạc mở to đôi mắt xanh màu thiên thanh mà nhìn chằm chằm vào 'Frisk' đang lơ lửng kia. Bàn chân bất giác đi theo không một chút do dự. Chỉ trong giây lát, như chỉ trong một phần nghìn giây, Frisk cảm nhận thấy sự buồn bã trong giọng nói của cô gái kì lạ kia. 

Nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng lại buồn như cánh hoa vàng trao nghiêng trên nền trời xanh màu thiên thanh trong một buổi chiều vắng nắng.

________________________________________

Đến một cánh đồng hoa, màu vàng mềm mại như được đan từ những tia nắng, Frisk không kìm được một nụ cười nhẹ, thật bình yên!

"Shhhhh... anh ấy ở kia..."

Cô gái đó lấp ló mái đầu màu nâu đất, ngón tay đưa lên môi ra dấu im lặng, như thể đây là một bí mật lớn vậy. Frisk nghiêng đầu nhìn. Đúng là Sans rồi! Sans của cô bé đang chắp tay sau gáy mà nằm phục trên thảm hoa vàng. Đôi mắt nhắm lại như đang suy tư. Chiếc áo len đỏ thường nhật cùng chiếc khăn quàng cổ sọc đen đỏ đang phất phơ trong gió. Tia nắng như đang cắt ngọt vào chiếc vòng cổ hình ngôi sao của anh. Thanh bình, yên ả đến lạ...

Tiếng cười khúc khích của cô gái làm Frisk thoáng giật mình. Cô bé chợt tỉnh ra, muốn lao đến đánh thật mạnh vào người tên mình xương vô tâm đó mà khóc nức lên: "SANSS!! ĐỒ LƯỜI ĐÁNG GHÉT NHÀ ANHHHHH!!!!". Nghĩ là làm, cô bé chạy lại chỗ Sans...

"Khoan đã, Frisk."

"?"

"Làm ơn... giúp tôi trả cho anh ấy cái áo này."

Frisk ngơ ngác đưa tay ra nhận chiếc áo đen rộng thùng thình từ tay cô gái đó, thoang thoảng mùi của Sans... 

Còn cô gái đó... đang biến mất dần đi. Frisk không hiểu sao mình lại khóc, thứ chất lỏng long lanh như chực vỡ trên khóe mắt, một cảm giác mất mát tràn về, lấp đầy trái tim cùng sự quyết tâm. Cô gái mỉm cười ôm lấy Frisk, nước mắt như chảy ướt cả cánh hóa trên mắt, để lại những hạt nước mắt trong veo, tinh khiết như giọt sương sớm còn đọng lại trên những bông hoa vàng. "Đừng khóc vì tôi chứ...". Và rồi... cô gái đó hoàn toàn biến mất trước mắt Frisk...

______________________________

Nghe thấy tiếng khóc, Sans gồng mình ngồi dậy. Thật khó chịu khi có ai đó cứ đang cố tình phá giấc ngủ của hắn. Đôi mắt màu đỏ máu chứa đầy tia nhìn tức tối, huyết mạch chảy càng rõ trên trán. Đang định triệu hồi gaster blaster xử đẹp một con quái vật nhãi ranh nào đó đang rên lên mà khóc vô cùng thương tâm như chính bản tính vô tâm của hắn vậy. "Hừ, đồ sâu bọ!" Sans lẩm bẩm. Nào ngờ đập vào mắt hắn là thân ảnh bé nhỏ, chân phương của Frisk đang run run mà ôm lấy tấm áo hắn. 

"Aaa... Xin lỗi vì đã làm nhóc sợ... À thì... anh chỉ đang... Ý anh là... Sweetheart?!"

Sans cuống cuồng ôm lấy cô bé vào lòng mà vỗ về. Chuyện gì thế?! Không lẽ bị Monster Kid cắn lúc đang chơi đùa? Bông hoa Flowey chết tiệt kia có thể lắm! Hoặc là nghịch dại mà ăn phải mì của Papyrus... Dạo này Undyne có dọa nạt gì Frisk không nhỉ?... Sans vò đầu bứt tai, cố tìm ra một lí do để giải thích cho hành động khó hiểu của Frisk.

"Cô ấy... nói... CẢM ƠN... tới anh..."

Frisk lau nước mắt, dúi vào bàn tay xương xẩu của Sans chiếc áo khoác. Đồng tử mắt Sans mở to, run rẩy nhận chiếc áo từ tay Frisk trong sự nghi hoặc.

"Cô ấy... có lẽ đã trở về từ một dòng thời gian khác chăng?"

Sans mỉm cười tự nói với chính bản thân. Đoạn hắn đưa tay khoác chiếc áo đó cho Frisk. Không nói không rằng, Frisk hít căng lồng ngực một mùi hương quen thuộc, mùi của hắn... Hắn cõng cô nhóc trên vai. Đã đến lúc về nhà rồi, Sweetheart...


Có một ngày, đọng mãi, đọng mãi trong kí ức của cả hai người họ.

Một ngày vừa buồn vừa vui.

Nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng lại vui như cánh hoa vàng chao nghiêng trên nền trời xanh màu thiên thanh trong một buổi chiều vắng nắng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tag: Underground_Team

Đến chính mình cũng không xác định được oneshot này là OE, SE hay HE nữa. Mong team sẽ giúp đỡ để bài test của mình hoàn chỉnh hơn. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro