3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét phải nhìn thấy Teru-nii mỗi khi anh ấy nở nụ cười giả tạo đó và chẳng thèm để tâm gì đến chuyện khác, anh luôn suy nghĩ và lo lắng quá nhiều cho những thứ không đâu; đó đã là thói xấu của anh kể từ thời cha mẹ đi xa rồi. Và thành thật là đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quen được. Có lẽ mong muốn ích kỷ duy nhất của tôi chỉ là được thấy anh cười thật rạng rỡ, thực lòng thôi. Không cần lo âu cho bất cứ việc chi, nghỉ ngơi rồi tận hưởng cuộc đời như một học sinh bình thường.

Nhưng khi đạt được điều đó, tôi muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa, để bảo vệ anh. Teru-nii sẽ chẳng phải cố đến kiệt sức để gánh vác gia đình nhỏ này nữa, thay vào đấy mình sẽ giúp đỡ ảnh. Cả ba chúng ta sẽ chung sống thật hạnh phúc.

Nói thực thì tôi sợ viễn cảnh ấy lại diễn ra lần nữa. Việc anh về nhà với vết thương đầy mình, bước còn không nổi dẫu thế vẫn gượng lê đi. Vừa mới đến cửa nhà anh đã gục xuống, ai biết nếu tôi không có ở đó chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ như anh đập mạnh người xuống sàn quá rồi bị thương. Biết đâu có một ngày anh cũng sẽ đi xa giống bố mẹ. Y hệt Mitsuba. Thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ, tôi lại sợ. Mình không muốn phải buông tay Nii-chan. Mình không muốn phải rời xa bất cứ ai quan trọng với mình cả. Mỗi lần trong đầu tràn ngập những suy nghĩ đó, anh lại ôm em và xua tan cơn cô đơn cùng buồn tủi đi; mặc cho em có có khóc ướt áo anh. Sự dịu dàng của anh làm em muốn bộ lộ hết thảy tâm can này ra.

Ngay từ bây giờ mình không có quyền được yếu đuối nữa.

{ Còn Tiếp }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro