Đừng chú ý nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học như mọi khi, Akane ghé qua siêu thị để mua đồ nấu bữa tối. Dù thường ở nhà một mình nhưng cậu luôn chú trọng trong việc ăn uống để đảm bảo đủ năng lượng cho một ngày học, công việc ở hội học sinh và cả nhiệm vụ của một siêu nhiên bán thời gian. Hôm nay Hội trưởng vẫn đáng ghét như mọi khi với những cái bẫy không có tình người, Mirai luôn tích cực đảo lộn mọi thứ xung quanh cậu, Lemon thì cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng biết có nghe cậu nói hay không,... Những chuyện khó chịu thường nhật đó nhanh chóng làm Akane mệt muốn xỉu.

Đang suy nghĩ xem nên mua táo hay nho thì Akane bị ai đó vỗ vào người. Cậu giật mình quay lại, một cô bé nhỏ khoảng ba bốn tuổi đang ngước mặt nhìn chằm chằm. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy mái tóc vàng bù xù và đôi mắt màu xanh ấy, cậu lập tức liên tưởng đến tên Hội trưởng khốn nạn kia.

Cô bé ấy cứ nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to, miệng cứ lẩm bẩm từ "kỳ lạ". Akane nhìn xung quanh xem có ai đang lạc mất trẻ nhỏ hay không, nhưng quanh đây chỉ có cậu và cô nhóc này. Áo đột nhiên bị kéo một cái, cậu cúi đầu nhìn đứa trẻ không biết sợ người lạ, đôi mắt xanh lam ấy làm cậu rợn người theo bản năng. 

- Anh ơi, anh là con người phải không?

Một câu hỏi kỳ quặc làm Akane ngớ người. Cậu dĩ nhiên là con người rồi, vì sao lại hỏi như thế?

- Đúng vậy.

- Kỳ lạ.

Cô bé chớp mắt đôi mắt ngây ngô, nhưng không hiểu sao Akane lại thấy lạnh sống lưng. Đứa trẻ này không bình thường chút nào. Cô bé này là ai?

- Công chúa! Em đâu rồi?

Một giọng nói hơi quen quen cắt ngang suy nghĩ của Akane. Khi cậu quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, một mái tóc vàng bù xù và đôi mắt màu lam khác xuất hiện trước mặt.

- Minamoto-kouhai?

- A..Aoi-senpai!

- Anh Kou!

Cô bé cười toe toét chạy lại chỗ anh trai đang ngơ ngác. Kou nhanh chóng lấy lại nhận thức, dang tay đón lấy em gái hỏi han đủ thứ. Akane lặng người mấy giây, sau đó cũng hiểu gì đang xảy ra. Hôm nay cậu đã gặp tận ba thành viên nhà Minamoto à?

- Anh Kou, anh ấy thật kỳ lạ!

Em gái của Kou chỉ tay về phía Akane, ngước mặt nhìn anh trai tỏ vẻ khó hiểu. Hai chàng trai nhìn nhau trong giây lát, Akane bắt gặp sự lúng túng trong mắt đàn em, cậu nhìn qua nhìn lại hai anh em một lúc, tự nhiên nhận ra vấn đề. 

Nhà Minamoto… em gái của Hội trưởng… Nhà trừ tà… Nhà trừ tà!

"Trời ạ."

- Công chúa, em không nên chỉ tay vào người khác và nói người ấy kỳ lạ. Như thế rất mất lịch sự.

Kou cố gắng bẻ lái sự chú ý của em gái đi chỗ khác. Tiara có khả năng cảm nhận nhạy bén hơn cả hai anh trai, vì con bé còn nhỏ nên vẫn chưa biết tận dụng hoàn toàn, nhưng mà nếu cứ để như thế em ấy chắc chắn sẽ phát giác ra chuyện đàn anh có dính dáng đến siêu nhiên mất thôi.

- …Em biết rồi.

Tiara gật đầu, miễn cưỡng thu tay lại và không nhìn chằm chằm vào anh trai kỳ lạ tóc đỏ cam nữa. Akane thở phào nhẹ nhõm khi áp lực đã được gỡ bỏ, hôm nay cậu phải căng thẳng tận lần thứ hai vì anh em Minamoto.

- Đây là anh Aoi, em mau nói lời xin lỗi nhé!

Kou kéo em gái đến trước mặt đàn anh, cậu bé gãi đầu bối rối vì đã gây rắc rối. Akane không bận tâm lắm về sự tò mò của cô bé, so với cái người cứ thích chơi đùa với trái tim của cậu, em gái anh ta đáng yêu hơn nhiều.

- Không sao đâu.

Akane xua tay, cậu chỉ muốn mau chóng mua đồ và về nhà. Kou vẫn cố gắng nói xin lỗi với đàn anh, nhìn thái độ đó cậu càng thấy mấy đứa em của Hội trưởng tốt gấp mấy lần anh trai của chúng.

Ba người chia tay nhau khi rời siêu thị. Akane cảm thấy anh em nhà này khá "giống nhau". Anh em nhà Minamoto đều sở hữu mái tóc vàng bù xù bắt mắt, đôi mắt xanh lam xinh đẹp và đều có năng lực chống lại siêu nhiên. Ngoài ra thì… Cậu vô thức nhìn hai anh em đang cười đùa. Cô bé nhỏ háo hức nói gì đó với nụ cười toe toét lộ ra một cái răng nanh tinh nghịch. Khi Kou mỉm cười đáp lại, nói gì đó với em gái thì cậu bé cũng lộ ra một chiếc răng. 

- Răng nanh…

Đột nhiên Akane nghĩ đến Hội trưởng và tự hỏi anh ta có răng nanh giống hai đứa em của mình hay không?

Cậu giật mình, tự đánh vào đầu khi biết bản thân vừa nghĩ gì. Tại sao cậu phải quan tâm việc Teru có răng nanh hay không chứ?

"Mình điên rồi!"

Sau khi trằn trọc cả đêm hôm đó và trải qua buổi học như thường lệ, Akane nhận ra mình vẫn không thể vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Vì thế trong buổi họp thường niên, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Hội trưởng, nói chính xác là nhìn vào miệng của anh ta. 

"Trời ơi, tôi đang làm gì thế này? Có khác gì biến thái không cơ chứ?"

Dù đấu tranh tư tưởng dữ lắm nhưng Akane vẫn vô thức liếc nhìn miệng của Teru hết lần này đến lần khác. Dù đã vứt bỏ tự trọng qua một bên, nhưng cậu vẫn không thể có được câu trả lời như mong muốn. Hội trưởng phòng thủ quá tốt thì phải làm sao đây?

Teru luôn biết tiết chế biểu cảm của mình, không bao giờ để lộ bất cứ sơ hở nào. Mọi biểu cảm trên mặt anh đều được tính toán cẩn thận, hoàn hảo từ nụ cười đến ánh mắt. Sau vài lần quan sát, Akane nhận ra con người này thường chỉ cười mỉm hoặc thích che miệng khi cười, điều đó càng làm sự tò mò của cậu tăng lên. "Anh ta không muốn mọi người thấy nó phải không nhỉ? Phải không!"

- Aoi?

- Aoi!

Akane giật mình, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Những thành viên trong buổi họp đều nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Lúc đó cậu mới nhận ra mình mới thả hồn đi quá lâu.

- Em không khỏe sao?

Teru tỏ vẻ lo lắng khi hỏi han, Akane không thích ứng kịp chỉ biết tròn mắt nhìn anh trân trân. Tự nhiên hôm nay bị Phó hội trưởng nhìn quá lâu, anh không biết nên phản ứng thế nào mới đúng, chỉ biết nghiêng đầu nhìn cậu. Đợi đến khi cậu hoàn hồn vội cúi đầu xin lỗi vì sự mất tập trung của mình, anh mới rời mắt đi. Các bạn trong Hội học sinh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhắc nhở Phó hội trưởng của họ chú ý nghỉ ngơi hợp lý thôi.

- Mất mặt quá đi.

Akane gục đầu xuống bàn, tự trách mắng bản thân vì đã sao nhãng. Cậu muốn sự thắc mắc điên rồ này mau biến đi, nhưng càng nghĩ càng không dứt ra được. Nhưng mà phải làm sao để chứng thực đây? Cậu không ngu đến mức đi vạch miệng Hội trưởng ra để rồi bị điện giật đâu. "Mở miệng hỏi anh ta thì càng nhục nhã hơn nữa."

- Em ổn thật chứ?

Akane giật mình khi nghe giọng của Teru văng vẳng bên tai. Nãy giờ cậu lảm nhảm một mình mà quên mất sự hiện diện của anh ta. "Hội trưởng có nghe thấy thứ kỳ cục không vậy?"

- Không…không sao.

So với tên thiếu ngủ trầm trọng như Teru thì Akane vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhưng có vẻ anh ta không tin tưởng lắm về điều này.

- Em đã lén nhìn mặt anh suốt cả buổi họp đấy! - Giọng điệu trêu chọc của Teru vang lên. - Có gì muốn nói với anh sao?

Akane gào thét trong lòng khi hành vi bị phát hiện. "Nhục quá đi! Tôi muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức!"

- Không…hẳn…

Đúng là cậu có chuyện muốn hỏi thật, nhưng mà hỏi xong chắc chắn sẽ bị cười nhạo cho xem. Ai lại đi hỏi rằng bạn có thể cho tôi xem răng nanh không? 

"Hội trưởng sẽ xử lý mình ngay nếu dám hỏi như thế."

- Không phải chuyện của anh.

- Hể?

Chết cha!

Khi Akane nhận ra mình lại lỡ chọc tức đàn anh thì đã bị treo ngược lên trần nhà ngay lập tức. Cậu khóc không thành tiếng khi vùng vẫy, cứ nghĩ hôm nay sẽ được yên thân một bữa chứ. 

- Thái độ vừa rồi của em không tốt chút nào, Aoi à.

Teru khoanh tay, cười tít mắt chỉ trích thái độ của đàn em. Akane nhìn vẻ mặt thích thú đó chỉ muốn vả mấy cái. Dù anh ta có nụ cười tỏa nắng cỡ nào đi nữa thì cũng là một tên đáng ghét, thú vui cũng tồi tệ nốt.

- Thả tôi xuống ngay!

Tại sao cậu lại bận tâm đến chuyện anh ta có răng nanh hay không chứ? Dù có hay không cũng không thay đổi được nhân cách khốn nạn của anh ta.

- Em nói dối rất dở đấy Aoi!

Teru nhún vai nhìn người đang tức giận. Rõ ràng cậu đang có bận tâm gì đó về anh nhưng cố tỏ ra không để ý. 

- Có thể là gì nhỉ?

Hội trưởng cười tủm tỉm với Akane, đôi mắt xanh lam xinh đẹp nheo lại chẳng biết đang tò mò hay đang thích thú chờ đợi. Cậu chột dạ không dám nhìn thẳng, có chết cũng không để người này biết suy nghĩ dở hơi của mình. Thấy cậu từ chối nhìn vào mình, Teru có chút bực bội. Trong cuộc họp dám nhìn chằm chằm lâu như thế sao bây giờ lại trốn tránh vậy  hả? 

Akane chưa kịp rùng mình vì ánh mắt đáng sợ của Hội trưởng thì bản thân đã tiếp thẳng xuống sàn nhà. "Tên khốn này thả ra không bao giờ báo trước cả!"

Cậu phẫn nộ ngồi dậy, trừng mắt nhìn người vẫn đang mỉm cười. Đột nhiên Akane nhớ lại nụ cười của hai đứa trẻ kia, chúng chân thật hơn nhiều. Anh em nhà Minamoto có nhiều điểm rất giống nhau, nhưng mà nụ cười của Teru lại quá khác biệt. Vì đó không phải nụ cười thật lòng ư?

- Sao lại nhìn anh như vậy?

Teru đột nhiên ngồi xuống, vươn tay chạm vào mặt cậu. Lần đầu tiên Akane cảm nhận được sự chai sạn của bàn tay thuộc về thiếu niên chỉ lớn cậu một chút.

- Trông thật khó coi.

Akane muốn bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hội trưởng. Khó coi sao? Ai khó coi hơn ai đây?

Teru đột ngột thu tay lại, hơi ấm bên má Akane cũng biến mất. Hội trưởng nhướng mày nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên.

- Hiếm khi thấy em quan tâm đến anh đấy. 

- Ai quan tâm anh chứ?

Chân mày Akane nhíu lại, nếu không còn bị trói cậu sẽ đánh vào cái mặt tự mãn kia. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Teru, cơn giận trong lòng cậu đột nhiên lui xuống, lời mắng mỏ không thốt ra nổi. Cậu cúi đầu lầm bầm oán giận.

- Ăn gian… Đồ đáng ghét.

"Làm vẻ mặt mất mát đó cho ai xem chứ."

- Ha ha. Aoi thật tốt bụng.

Teru che miệng bật cười. Điều đó càng làm Akane tức giận hơn, chẳng quan tâm bản thân đã được thả ra từ bao giờ, cậu cứ ngồi dưới sàn tiếp tục ăn vạ. Chọc cậu vui lắm hay sao?

Nhìn vẻ mặt ai oán của cậu, anh càng muốn cười hơn. Chẳng hiểu vì sao những lúc như thế này Teru chẳng muốn làm tròn vai diễn gì nữa. Chỉ khi ở bên cạnh Akane mà thôi.

- Ha ha ha. Aoi thật đáng yêu!

- Im miệng!

Akane trừng mắt nhìn người vẫn đang cười, nghe anh ta khen "dễ thương" làm cậu thấy rất kỳ cục. Trong lúc đó, Teru cố gắng ngừng cười, đáng tiếc là không thành công lắm.

- Em thật cứng đầu.

Teru thở hắt một hơi vì cười quá nhiều. Akane không thèm so đo thái độ đáng ghét đó, chỉ mong Hội trưởng mau quên chuyện của cậu đi. Nhìn người vẫn đang cố che giấu nụ cười sau bàn tay chai sạn của mình, cậu rất muốn kéo bàn tay đó ra để nhìn một chút. 

"Chết tiệt, sao cứ quan tâm đến mấy cái răng đó làm gì chứ?"

Vai Akane hạ xuống vì bất lực với sự tò mò của chính mình, cậu vội quay mặt đi hướng khác cố gắng không nhìn chằm chằm vào miệng của Hội trưởng nữa. Nhưng có vẻ cái người kia không hài lòng với điều này. 

- Aoi, nhìn anh này. Sao em lại tránh mặt anh vậy?

- Đừng có ra lệnh cho tôi!

Akane tìm kiếm lối thoát khỏi yêu cầu quái gở của Hội trưởng. Dù thừa biết anh ta chỉ cố gắng làm cậu rối rắm nhưng cái giọng nài nỉ đó quá ăn gian. 

"Không, không. Tuyệt đối không được mềm lòng."

- Aoi? Aoi!

- Anh cũng lì lợm không kém đâu.

Akane quắc mắt nhìn người tự nhiên thu móng vuốt lại. Nếu như bình thường thì cậu đã rơi xuống một cái hố, trượt thẳng đến nơi kinh khủng nào đó. Còn bây giờ cả hai lại ngồi đối diện với nhau và cậu vẫn chưa bị điện giật.

- Hôm nay em kì lạ lắm đấy, Aoi.

Teru cướp mất lời Akane định nói. Cậu lườm anh bày tỏ sự bất mãn. Hội trưởng hôm nay cũng kỳ lạ không kém. Hiếm khi thấy anh kiên nhẫn đến thế này.

Chẳng biết đã qua bao lâu, hai người cứ nhìn nhau không nói thêm lời nào. Đột nhiên đôi mắt xanh lam lấp lánh khẽ nheo lại, gương mặt anh dịu dàng hiếm thấy cùng một chút ngập ngừng. Hơi ấm lạ lẫm từ đâu chạm đến gần làm cậu giật bắn. Thời gian lúc ấy như dừng lại dù cậu không hề sử dụng năng lực của Người gác đồng hồ. Âm thanh của trường học biến mất khỏi tai cậu, chỉ còn tiếng thình thịch chẳng rõ là của ai…

Sau đó Akane đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình với cái giá… ờ… khá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro