008. 'The Liar and his Lover'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'The Liar and his Lover (Hay ghi chép hành trình thay nghiệp quật nhau của thiếu nam Cừu Cừu Lưu và anh nào đó đến từ xứ sở Chùa Vàng)'

_

Cừu Cừu họ Lưu năm bốn tuổi theo ba mẹ từ Đài Loan đi du lịch ở đất nước Thái Lan, lúc đến một buổi hoà nhạc nọ coi văn nghệ được gặp một anh ca sĩ nhí rất đẹp trai, hát ca khúc Baby, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Vì nhà Cừu Cừu không có gì ngoài tiền cả, chỉ cần em ngoan ngoãn thì muốn dời núi lấp biển ba mẹ cũng làm cho em; vậy là sau buổi diễn em được ba mẹ cơ cấu sao đó cho vào cánh gà giao lưu riêng với anh ca sĩ. Anh ca sĩ nhí cao ngòng như cây sào chọc khế, nở một nụ cười banh chành con tim thơ ngây của Cừu Cừu, làm em thấy ngưỡng mộ hơn cả siêu nhân điện quang, ngầu, quá ngầu. Anh thân thiện kí tặng cho em vào một trái banh cầm tay. Ảnh không chỉ cao gấp đôi Cừu Cừu, mà còn tám tuổi rồi, hơn Cừu Cừu bốn tuổi, ảnh nói, tuổi anh cũng gấp đôi tuổi em luôn, hiểu hong. Cừu Cừu chơi với anh rất vui, hết giờ giao lưu rồi vẫn bịn rịn không rời, ba mẹ thiếu nước xách cổ lôi ra chứ em không muốn buông anh ca sĩ nhí; anh bèn phải bảo Cừu Cừu ngoan về đi ngủ ngoan, nghe lời thì sáng hôm sau ngủ dậy mới lại được gặp anh, lúc đó em mới buông ra. Hôm sau Cừu Cừu thức giấc thì đã thấy mình được bế lên máy bay về nước, chuyến dụ lịch kết thúc rồi, rõ là cũng chả có anh ca sĩ nào ngồi bên hát Baby cho nghe, chỉ biết ấm ức khóc khóc mếu mếu mà không làm gì được cả.

Bị lừa lần thứ nhất.

Mấy năm sau Cừu Cừu họ Lưu tròn mười tuổi đang sống khoẻ re ở nước Đức hoa lệ thì ba mẹ vì công việc mà cắp nách em chuyển về Hàn Quốc xa xôi. Ngày đầu đến trường trung học Cừu Cừu thấy một tiền bối khoá trên sáng láng đẹp trai đang hướng dẫn các bạn học sinh mới ngẩn tò te, bao nhiêu nữ sinh nam sinh vây quanh, không khó để em nhận ra anh ca sĩ nhí năm xưa đã lừa em ở xứ sở Chùa Vàng. Sẵn ôm ván trượt skateboard bên tay, em định sống chết trả món nợ danh dự nam nhi năm xưa, một phang bonk vỡ đầu cái đồ trí trá, nhưng trong một giây não em tua lại được đoạn người đó khi xưa dặn dò mảng tuổi tác. Hồi Cừu Cừu bốn tuổi thì anh kia tám tuổi, mà tuổi anh kia luôn gấp đôi em, vậy suy ra bây giờ... hai mươi rồi đó! Người ngợm vẫn cao ráo như thế, cao hơn Cừu Cừu nhiều. Ôi chao ôi, em thầm nghĩ, đánh nhau với một người trưởng thành thì đứa bị ăn bonk rõ ràng sẽ là em rồi. Thế là lúc lại gần em chỉ biết rụt rè khoanh tay, con chào chú. Trù đợi. Nguyên cái khu đó cười cho nhóc con thối mũi. Hoá ra năm nay anh kia cũng mới chỉ có mười bốn tuổi thôi chứ mấy, có phải ăn cám cò đâu mà zọt lên đôi mươi.

Bị lừa lần thứ hai.

Dù sao lần này anh đó cũng không chạy được nữa. Nhà ảnh cũng chuyển qua Hàn định cư, vừa hay ở cạnh nhà Cừu Cừu luôn. Ảnh cao hơn, tính còn nhanh nhẹn lanh ma, toàn bày trò bắt nạt Cừu Cừu, chọc cho em khóc nhè về mách ba mẹ. Cừu Cừu có lần vừa mếu vừa bảo, nu pa ka chi, anh cứ đợi đó, sau này Cừu Cừu cũng sẽ cao lớn như anh, rồi bonk lại đầu anh giả mối thù quân tử. Anh chỉ cười lại vào mặt nhóc con, nói rằng em cao anh sẽ cao hơn nữa, em sẽ không đuổi kịp anh đâu.

Rõ là bị lừa lần thứ ba. Cái này óc bã đậu cũng biết.

Lớn hơn bốn tuổi, dậy thì trước bốn năm, nên tới tầm Cừu Cừu bé bỏng bắt đầu nhổ giò thì anh hàng xóm hết cao được nữa, vĩnh viễn dừng chân ở chừng hơn mét bảy.

Cừu Cừu chưa bao giờ bị lừa mà vui như thế. Năm đó Cừu Cừu mười lăm tuổi, vừa lên cấp ba, còn anh hàng xóm đã học đại học. Lớn rồi, tính anh chín chắn hơn, không còn chòng ghẹo Cừu Cừu nữa, thậm chí còn chua chát cổ vũ Cừu Cừu uống thêm sữa cho cao lên hơn anh, hi sinh đời lớn củng cố đời bé.

Nhưng Cừu Cừu cũng không hả hê được lâu, vì vài năm sau, đến lượt Cừu Cừu cũng ngừng cao. ^__^

Em chạm mức chiều cao hơn anh hàng xóm được chừng hai xăng-ti, nhưng nhìn qua thì không thấy chênh lệch gì mấy. Hai đứa mặc đồ cùng cỡ, đi giày cũng gần size, theo thời gian êm ả trôi mà nhẹ nhàng lớn lên cùng nhau ở ngoại ô thị trấn nhỏ, dần dà nảy sinh một tình cảm dường như không giống bình thường.

Tuổi mới lớn tò mò và hoang dại, anh hàng xóm với Cừu Cừu có những đêm rủ nhau xuống phố chơi tới khuya khoắt, rồi trèo rào vào nhà để ba mẹ không nhận ra; hoặc có những hôm, trèo rào qua nhà nhau, rúc rích đùa nghịch trên cùng một giường, rồi chuyện gì cần đến cũng đến: nụ hôn đầu của Cừu Cừu không phải dành cho bạn hoa khôi lớp bên mỗi ngày đều mang nước đến tiếp sức cho Cừu Cừu đấu trượt ván skateboard đường phố, mà là anh hàng xóm khó ưa nhưng dịu dàng, rắn rỏi mà mềm mại, kéo em vào lòng, run rẩy dưới đèn bàn học vàng vàng mù mờ, đặt môi lên môi em, thật nhanh, thật vội.

Cừu Cừu mười bảy tuổi không biết tình cảm này là gì, nhưng anh hàng xóm đã hai mốt rồi, trưởng thành rồi, vẫn nói với em là, anh cũng không biết.

Cừu Cừu hỏi, có phải tình yêu không, người ta yêu nhau mới hôn nhau chứ. Anh đáp, không, chúng ta là hai thằng con trai, giữa hai thằng con trai không có tình yêu, ngay lúc này, anh cũng không yêu ai cả.

(Hình như là) bị lừa lần thứ tư. Không sao, ở tuổi này, với tính tình bốc đồng nông nổi, Cừu Cừu không buồn lâu, thậm chí còn dễ nổi cọc. Dăm hôm sau đang thơ thẩn nhặt lá đá ống bơ ở góc sân vận động thì tình cờ em nghe được anh hàng xóm từ chối tỏ tình của một chị gái đẹp như mộng như mơ, ảnh nói, tớ yêu người khác rồi. Thôi thì ít nhất cũng để người ta xong xuôi rồi hẵng tham gia, nhưng không, hormone, adrenaline, gì cũng được, trong máu của một trẩu thủ tuổi mười bảy sôi lên, Cừu Cừu lao thẳng vào trận địa tỏ tình dang dở, đi thẳng một đường quyền vào cái mòm điêu của anh hàng xóm, kèm gào lên một câu dõng dạc, thằng choá, mài lừa bố mài!

Chị gái xinh đẹp đứng đó văng bỏ mẹ cả ba hồn bảy vía vì sợ.

Còn anh hàng xóm của Cừu Cừu hôm sau cũng văng khỏi tầm nhìn của nhóc con ngay lập tức. Quả nhiên là tác phong của người có tiền, chỉ cần xấu hổ cái tí hin cũng có thể như nam chính phim ảo lòi một phát búng tay chuyển nhà đi khu khác; hôm sau Cừu Cừu đi học về đã thấy nhà hàng xóm treo biển cho thuê, dọn sạch đi không còn một bóng. Ba mẹ Cừu Cừu đã giải thích với nhóc con là không phải ảnh chuyển đi do con thụi vào mòm ảnh, mà là do gia đình ảnh có lí do riêng, tình cờ thì trước hôm đi bị con đấm trúng thôi, nhưng Cừu Cừu vẫn không tin lắm.

Cho đến năm Cừu Cừu mười chín tuổi, em mở vô tuyến bắt gặp anh trai kia debut làm idol hát hát nhảy nhảy.

Lại là nó, cảm giác bị lừa. Lần thứ năm.

Nhưng giờ Cừu Cừu cũng đã lớn, dù không cao thêm được nữa nhưng trổ mã vô cùng đẹp trai, tài năng dư thừa, hát nhảy cũng chấp hết, Cừu Cừu quyết tâm vác mã tấu đuổi cùng giết tận đồ lừa đảo dọc suốt tuổi thơ của em, vậy là cũng thi thố vào công ty đào tạo nghệ sĩ. Em đã vạch sẵn kế hoạch rồi, cái ngày được chọn vào đội hình nhóm nhạc N giấu tên, em sẽ đàng hoàng đứng trước mặt anh và tất cả mọi người, em làm một nam chính, tự tay vạch trần tên phản diện xấu xa này, huỷ hoại sự nghiệp của ảnh, nghĩ thôi mà cũng thấy đã quá Pepsi ơi.

Thế mà ngày em xuất hiện trước mặt người kia, giờ là thành viên Ten nhóm N giấu tên, ảnh chẳng có vẻ gì là mảy may bất ngờ.

Cái ảnh nhào vào ôm em, khóc sướt mướt, nói cả một diễn văn dài gì dài lắm, nào là anh đã luôn quan sát em trưởng thành, nào là tự hào vì em đi tới được ngày hôm nay, nào là đã luôn nhớ em nhiều tới độ nào, các thứ các thứ. Nhưng mà dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm, đừng tưởng dăm ba giọt nước mắt cá sấu có thể khiến Cừu Cừu bỏ qua cả một đời ân oán trước đây, nhá!

Cừu Cừu giãy khỏi vòng tay đối phương, chống nạnh nhìn anh, kí ức cả một tuổi thơ bên nhau dẫu lúc đứt quãng hay khi liền mạch bỗng tự đâu trôi ào qua khoé mắt kẽ tay. Người đối diện từng là anh ca sĩ nhí thần tượng em gặp ở Thái Lan, từng là tiền bối sáng láng em nhầm nhọt chào bằng chú ở sân trường trung học ngày đầu đến lớp, từng là anh hàng xóm khoái giỡn nhây mà em chỉ ước mình có thể cao hơn để bonk đầu, từng là, à không, cái này không phải từng là, mà vẫn luôn, luôn là người em thích, thích nhất, dẫu kể cả em là một thằng con trai và anh cũng là một thằng con trai, dẫu kể cả anh đã lừa dối em từ chuyện nhỏ nhặt tới chuyện lớn lao bao nhiêu bận, cũng không sao, không sao cả, vẫn là anh, chỉ có thể là anh.

Và anh, người đó, người em thích nhất, sau buổi gặp gỡ của thành viên mới nhóm nhạc N giấu tên, có một cái hẹn đêm riêng với em, nơi cả hai lại cùng trèo tường trốn ra như những ngày còn nhỏ, và dưới ánh trăng làn lạt gợi về cái đèn bàn ánh vàng chập chờn trong đêm nào đó đã lâu về trước, anh xin lỗi, nói rằng anh đã yêu em từ lâu và cũng chẳng ngừng yêu em được sau bao nhiêu năm, xin lỗi vì đã bỏ trốn như một kẻ hèn nhát, xin lỗi, sẽ không bao giờ lừa dối em một lần nào nữa, và xin lỗi, vì, ngay lúc này, dưới bầu trời đầy trăng sao và cả đèn cao áp của thị thành nơi đây, anh không kìm được, anh muốn hôn em, rất rất muốn hôn em.

Cừu Cừu né tránh nụ hôn của anh.

Rồi bất ngờ, nắm cổ áo anh, làm người chủ động hôn anh, miệng cười khúc khích.

Năm nay Cừu Cừu họ Lưu hai mươi hai tuổi, anh người thuơng của em hai mươi sáu, vẫn hơn em bốn tuổi thôi, không phải gấp đôi. Và anh, bị lừa, lần thứ nhất. :")

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro