007. 'Ba ơi, mình đi đâu thế?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Viết theo đề bài day 4: Hospital visit, thuộc challenge viết lách của hội bạn mình mang tên #toànlựcthuđông #tenyangtoànlực)

___


"Ba ơi, mình đi đâu thế?"


1. "Hôm nay mình đi khám sức khoẻ nhé, hai đứa!"


– Xin chào mọi người, em tên là Lý Lệ Ân, học lớp mẫu giáo bé, và bên cạnh em là anh trai em, Lý Lộ Ý, học lớp mẫu giáo lớn (hơn một tí), chúng em sống với một người ba đơn thân tên là Lý Vĩnh Khâm, siêu cấp đẹp trai, cực kỳ tài giỏi, ai cũng mê, thế mà chẳng hiểu sao lắm mối tối nằm không, hiện tại vẫn chưa có bồ nè huhu. Ổng hay bảo là, tình yêu làm ba đau đớn lắm, giờ ba chỉ cần yêu hai con là đủ.

Hôm nay chúng em đang được ba đưa đi khám sức khoẻ định kỳ ở trạm xá quen thuộc. Chúng em rất là vui, vì mỗi lần đến trạm xá đều gặp nhiều bạn cùng tuổi, có con nhỏ Tiêu Bảo Linh không biết con nhà ai mà mỗi lần hai đứa tụi em trêu chọc mắt nó cứ thao láo tròn xoe, ngộ lắm.

Cơ mà hôm nay xem ra không có mình con nhỏ đó tròn mắt á. Từ lúc tới nơi tới giờ có thêm một người nữa mắt mở như cái tô nè, là ba chúng em đó. Em hông hiểu tại sao lại như vậy hết, hôm nay ở trạm xá vẫn bình thường mà, có gì khác lạ đâ—Á! Anh Lộ Ý!! Sao anh giựt mic của em?!

– Vâng giờ người đang on mic là em, Lý Lộ Ý đây ạ! Lệ Ân ngốc nghếch quá em phải xin phép lên sóng thay, trời ơi, ai bảo không có gì khác lạ! Các quý vị xem đài hãy nhìn theo camera của chúng em, ở đây hôm nay trạm xá có một nhân viên y tế mới nè. Nãy giờ đeo khẩu trang nên không rõ, vừa rồi bỏ khẩu trang ra, em thấy ba Khâm cằm rớt xuống sàn luôn. Đẹp trai lắm mí anh chị ơi, nhỏ nhắn, tóc trắng xám xù xù như con cừu bông, cười toả ra nắng mùa hè, em là trẻ con mà còn sốc vi dùa á, huống chi là ba em, ổng mê trai lắm luôn, suỵt, đừng bảo với ba Khâm là em nói zị về ổng nha!

Vốn là tụi em đều khoẻ, chỉ đi khám tổng quát định kỳ thôi, nhưng bỗng dưng ba em bế bổng thằng nhóc Lệ Ân lên, để em Lộ Ý đây trơ trọi đứng đó, cái xong ổng gọi với lên: "Các bạn nhân viên hỗ trợ mình với!" Chả có ai trả lời, ôi con sông quê.

Ổng vẫn chưa bỏ cuộc, liền bế Lệ Ân mập nục nịch khoẻ mạnh ra chỗ anh đẹp trai kia, bảo, "Cậu ơi, giúp với, con trai tôi bị ngộ độc, tiêu chảy."

Lệ Ân: ???

Lộ Ý chính em cũng: ???

Sau đó anh đẹp trai cũng cuống quýt đưa em trai em vào phòng khám chụp choẹt gì đấy cùng với ba em, chỉ còn mình em đứng đây với các cô chú bác sĩ khác một lúc lâu, chẳng hiểu gì cả. Điều duy nhất em hiểu là ánh mắt hỏn lọn của Lệ Ân lúc bị bế vào phòng cấp cứu, ánh mắt đó là của một người hoàn toàn khoẻ mạnh, ăn bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu nên như heo nhập, không hề gặp vấn đề gì về đường tiêu hoá!

Chuyện người lớn phức tạp ghê. Nói chung hôm nay là một ngày dài á mọi người. Thu hoạch cuối ngày của ba Khâm khi đưa chúng em về nhà khi chiều buông là, "Hai đứa ơi, ba mừng quá, hỏi được rồi, cậu ấy tên là Dương, Lưu Dương Dương!" Nè, Lệ Ân muốn nói gì hả, anh đưa mic cho nè.

– Dạ, chào anh chị xem đài, em tên Lý Lệ Ân, trước khi tập chương trình hôm nay kết thúc em muốn đính chính là, em hong hiểu sao ba em lại nói vậy với anh Dương, nhưng em đi ị cục nào ra cục đó, hoàn toàn không tiêu chảy ạ!


___


2. "Hôm nay mình đi siêu thị nào, hai đứa!"


– Xin chào các anh chị xem đài, lại là em Lệ Ân đây ạ. Nay không có gì đặc sắc lắm, ba đưa tụi em đi siêu thị. Ủa anh Lộ Ý lại giựt mic của người ta!

– Ai bảo, hôm nay có khác lạ chứ, thưa các anh chị, nay ba em vui lắm đó! Mọi khi nếu phải đi mua đồ ổng hay quạo, mà nay ổng vừa đi vừa nhảy theo nhạc Dino ABC vừa hát tình ca á. Hai má ổng hồng hồng, mắt thì híp cả lại.

– Ối, anh nói em mới để ý! Lo quá lo quá, có phải ba mình bị sốt rồi không! Dạo này dịch dã nguy hiểm lắm!

– Lệ Ân ngốc nghếch vậy, không phải đâu, để anh lớn nói cho nghe nè, ổng biết yêu rồi đó.

– U là trời, biết yêu là sao hả anh?

– Là như ba Khâm bây giờ kìa. Đang mua hai cân cam khá chắc kèo không bao giờ ăn tới, còn dừng ở quầy lưu niệm mua thêm móc khoá hình con cừu, bóp bụng phát ra nhạc mi pan zu zú zù.


___


3. "Hôm nay mình đi khám sức khoẻ nhé, hai đứa!"


– Xin chào mọi người, em là Lệ —khoan đã anh Lộ Ý ơi, sao tiêu đề của tập 3 hôm nay lại giống hệt tập 1 vậy?

– Chứ còn sao nữa, vì hôm nay ba lại lái xe chở hai đứa mình đi trạm xá đó!

– Gì kỳ vậy trời, mới có ba ngày mà, không phải ba tháng chúng mình mới cần khám một lần sao? Bộ—chúng ta, hức hức—chúng ta có bệnh hả anh Lộ Ý? Em vẫn còn là trẻ con, em chưa muốn lìa xa trần thế—

– Tào lao, người có bệnh là ba Khâm đó. Bệnh tương tư!

Vâng, xin chào anh chị xem đài, hôm nay lại tới Lý Lộ Ý on mic ạ! Tóm tắt ngày hôm nay thì, ba đưa chúng em tới trạm xá lần nữa, hai đứa trơ mặt ra và vẫn béow múp béow khoẻ trong khi ba em dùng hết vốn từ bản thân để diễn tả với anh y tá kia—à, biết tên rồi, anh Dương, là anh Dương—rằng, tụi em bị những cái bệnh giời ơi đất hỡi nào đó.

Cuối ngày ba đưa chúng em về, tới cửa anh Dương bỗng giật ba lại, kêu lên, anh gì ơi. Ảnh bảo, mọi người ở phòng khám có thể cầm tiền của ba, nhưng ảnh không thể làm vậy á. Hai bé con ba đâu có bệnh, sao ba cứ giả bệnh cho chúng để những bác sĩ không có lương tâm kia lừa tiền trục lợi hoài, ba biết chứ?

Ba Khâm bảo, ba biết, con của ba hoàn toàn khoẻ mạnh.

Anh Dương lại bảo ba, thế sao ba lại cứ để họ qua mặt như vậy.

Ba Khâm bảo, vì ba Khâm muốn có cớ gặp lại anh Dương.

U là trời.

Vậy nên, thưa anh chị xem đài, thu hoạch của ngày hôm nay là, ba chúng em đã có số điện thoại cùng với thông tin của anh Dương, cho chính chủ cung cấp ạ. Yay >v<


___


4. "Hôm nay mình (lại) đi khám sức khoẻ nhé, hai đứa!"


– Gì zạy chòi? Không phải là tập này tên cũng giống hệt tập trước chứ?

– Đáng buồn là như vậy, Lệ Ân cũng như các anh chị đang xem đài à. Hôm nay ba Khâm lại đưa tụi em qua trạm xá rồi. Mới có hơn một tuần trôi qua kể từ tập trước thôi đó. Xem ra họ nhắn tin nhiều lắm luôn, bởi vì tới hôm nay họ đứng chuyện trò với nhau rôm rả, mắt ba em còn bắn ra sao nhỏ chiu chíu, nói toàn những chuyện chúng em chưa được nghe bao giờ, không phải đánh lẻ qua tin nhắn thì là gì, chứ ba em làm nghề hoạ sỹ á mấy anh chị, cả ngày ba chỉ ở nhà vẽ tranh và chơi với tụi em thôi, làm sao đi với ai mà qua mặt tụi em được!

Lại nói nghề nghiệp, thì anh Dương tên là Lưu Dương Dương, kém ba mất mấy tuổi, là sinh viên trường Y, đang thực tập tại cái trạm xá nho nhỏ này. Ảnh chăm chỉ và dễ mến lắm, lại còn nuôi mấy bạn cá gulugulu ngu ngu, trừ việc hay bắt tụi em tập thể dục nhịp điệu trên nền nhạc Justin Bieber ra thì không có gì để phàn nàn cả.

– Đúng rồi, anh Lộ Ý, anh Dương còn rất thông minh nữa! Ảnh nhìn cái là biết, ba Khâm thích ảnh. Hôm nay trước khi về, ảnh còn nhìn ba, cố ý cười tươi nháy mắt một cái. Em thấy tim ba thòng xuống háng rồi đó.


___


5. "Hôm nay mình ở nhà ha!"


–  Xin chào các anh chị xem đài ạ, em là Lệ Ân, và hôm nay có một tin vui! Chúng em không phải đến trạm xá một tuần ba chập như ốm đói kinh niên nữa, bởi vì ba em đã thuê anh Dương về nhà làm gia sư cho tụi em rồi!

–  Đúng vậy đúng vậy ạ, mỗi ngày không cần đi xa, còn có anh xinh trai chơi cùng. Nước đi này của ba Khâm thật đỉnh đó.

– Anh Lộ Ý, nhìn họ đắm đuối ngắm nhau mà cười kia, trông tức tức ha, anh có muốn phá không?

– Nhận kèo. Tạm biệt các anh chị xem đài, tập hôm nay sẽ hết sớm, chúng em còn có nhiệm vụ phải làm vì Tổ Quốc ạ!!!


___


6. "Hôm nay mình (vẫn) ở nhà..."


–  Chào các anh chị xem đài, chắc cũng phải hai tháng rồi chúng em không trở lại trên chương trình ha. Thời gian vừa qua tưởng là êm đềm nên tụi em cũng lười biếng hưởng thụ, cùng với bận chăm chỉ học hành để sánh vai với các cường quốc năm châu, nên không quay vlog thường xuyên được. Thế nhưng hôm qua có biến rồi, hôm nay em Lộ Ý và nhóc Lệ Ân đây phải nhanh tay lên sóng kể mọi người nghe thôi!

Chuyện là hai tháng qua không khí ở nhà nhỏ của ba ba con chúng em rất vui. Anh Dương cứ hai ba ngày lại ghé một lần, mang theo thật nhiều đồ ăn ngon. Ba Khâm và anh Dương ngày một thân thiết, khiến tụi em mừng lắm. Anh chị không biết đâu, trước đây ba nhiều khi hay buồn bã suy nghĩ, hoặc vẽ những bức tranh u ám, hoặc là tắc ý tưởng chẳng vẽ được gì luôn. Nhưng giờ mỗi ngày có anh Dương ở bên, cùng cười nói, xem phim, uống trà, cùng ăn sáng, cùng hát, ba đã vẽ lại những bức tranh với gam màu tươi sáng, còn vẽ cả những đoá hoa, hay những thảo nguyên xanh ngút ngàn tận chân trời với cảnh tượng bầy cừu thong dong gặm cỏ. Em còn để ý, giữa bầy cừu đen theo trường phái trừu tượng đó đó, có một chú cừu trắng muốt nổi bật ở giữa, quay lại phía người xem, đôi mắt long lanh như có cả vũ trụ ban đêm lẫn nắng ấm ban ngày.

– Những người yêu nhau thì thường nói yêu nhau, rồi mi nhau, có phải không? Như con nhỏ Tiêu Bảo Linh ở trạm xá hay mi ba Tiêu của nó nè, hoặc như em Lệ Ân thỉnh thoảng mi anh Lộ Ý xong bị anh vả, huhu. Tụi em hôm đó thức khuya, vào bếp mò đồ ăn đêm, thấy ba Khâm và anh Dương đang mi nhau, mi nhau kiểu chùn chụt như ăn pudding á chứ hong phải mi kiểu mi mi như bình thường. Tụi em mới nấp vào cửa để hóng. Cái lúc họ mi xong, anh Dương nói ảnh yêu ba mất rồi. Á—anh Lộ Ý mắc gì giựt mic em quài zạy!!

– Tau cáu quá để tau kể tiếp choa. Vâng thưa các anh chị xem đài, sau đó mọi người biết ba em đáp lại sao không? Ổng bảo, thế à, cảm ơn em. THẾ-À, CẢM-ƠN-EM. Trời ơi ai đó bảo ổng đừng có chơi tình khi tỏ đồ được không!!

Anh Dương bảo, sao ba lại vậy, ảnh tưởng ba cũng thích ảnh.

Ba Khâm bảo, ba không biết nữa, ba nghĩ ba chưa sẵn sàng.

Ba nói vậy làm anh Dương khóc huhu luôn. Nửa đêm nửa hôm, ảnh bỏ về, ba cũng không đuổi theo ảnh nữa.

– Vâng, mic trở lại tay em Lệ Ân ạ. Từ hôm đó đến giờ anh Dương không qua chơi nữa, không ai mua đồ ăn ngon, tụi em thì vẫn được ba mua đồ ăn cho nhưng ba thì bỏ bữa suốt, lại vẽ toàn những bức tranh trông buồn thúi gan. Hôm qua ba còn lúc tụi em đang ngủ, vuốt tóc hai đứa, bảo, ba làm vậy với Dương có sai không nhỉ, Lộ Ý, Lệ Ân. Ba thật sự rất sợ tình yêu, bởi vì đã trải qua rất nhiều đớn đau rồi, nhưng từ khi gặp cậu ấy, ba như tìm lại được chính mình, hạnh phúc và nguyên sơ nhất. Chỉ là sự bất an của ba đã khiến ba không đủ dũng cảm, đánh mất Dương Dương rồi. Đành vậy thôi, có lẽ ba vẫn cứ nên ở bên hai đứa mãi, yêu hai đứa con là đủ, không nên phiền thêm ai.

– Ổng ngốc lắm luôn á các anh chị xem đài. Ngốc thứ nhứt, ổng không biết tụi em chưa có ngủ, là giả chết đó. Ngốc thứ hai, là yêu một người chẳng có gì sai cả, những yếu đuối và tổn thương, không phải nên gặp đúng người để cùng chữa lành sao? Đạo lý này đến thiếu nhi như tụi em còn hiểu!

Vậy nên, chúng em có chuẩn bị một kế hoạch. Nhớ tập 1 không mọi người ơi, chúng em sẽ tương kế tựu kế! Mọi người hãy nhớ đón xem "Ba ơi, mình đi đâu thế?" tập đặc biệt ngày mai để khám phá nhé!


___


7. "Hôm nay mình (lại, lần nữa) đi khám sức khoẻ nhé, hai đứa!"


– Xin chào anh chị, lại là Lộ Ý và Lệ Ân đây ạ. Kế hoạch hôm nay của chúng em là, nếu anh Dương không đi tìm ba Khâm nữa, thì tụi em sẽ khiến ba Khâm đi tìm anh Dương. Bởi vậy quyết định của chúng em sẽ là giả bị bệ—tổ ba mày, Lệ Ân! Sao mày đạp anh đau thế!!

– Ba em cũng là ba anh đó!! Chẳng phải anh nói là em đá cho anh đau bụng để lấy cớ đi khám tiếp sao? Sút! Vào! Đá tiếp nè!!!

– Tổ ba mày! Đá nhẹ thô—Hự—Huhu ba Khâm ơi, bụng con đau quá—


_____


Lưu Dương Dương đẩy cái cáng nhỏ ra chuyền vào tay Lý Vĩnh Khâm. "Louis không bị làm sao hết. Hai con mèo chơi đùa đạp vào bụng nhau xíu thôi, không đau, không bị thương gì cả."


"Em chắc không?" Mặt Vĩnh Khâm vẫn tràn ngập lo lắng lẫn ái ngại.


"Em chắc. Em xin anh, anh đừng viện cớ mèo bệnh để tới bệnh viện thú y gặp em nữa, chúng ta không là gì, vả lại cứ vậy tội mấy con mèo lắm."


"Anh không hề viện cớ thật mà," Vĩnh Khâm oan ức nói. "Sáng nay Louis quằn quại trên sàn thật, Leon hốt hoảng ra bấu gấu quần anh hoài đó chứ." Nói xong anh chỉ về phía hai con mèo như làm chứng, Louis Leon đang ngồi tỉnh rụi tự dưng bị chỉ vào liền giật mình nằm ngửa ra diễn tỏ bộ đau kêu ư ử, mười điểm Oscar họ móng vuốt. Cảnh tượng ngốc nghếch khiến Dương Dương bật cười, không khí căng thẳng giãn ra một chút.


"Ba con anh thật là."


"Lần này anh không hề viện cớ," Vĩnh Khâm nhắc lại. "Nhưng anh muốn gặp em, là thật."


Một khoảng lặng nho nhỏ của sự ngỡ ngàng, trong không gian vang lên tiếng mèo gừ gừ như cổ vũ. Lý Vĩnh Khâm hít một hơi sâu.


"Anh chỉ đến để nói là, có thể anh chẳng đủ dũng cảm và to lớn, có thể anh chưa được như em kỳ vọng, nhưng em không cố gắng một mình, vì anh, anh cũng yêu em."


Họ có mi nhau sau câu tỏ tình lần này không? Trong bệnh viện (thú y), nên chắc là không. Nhưng mà từ giờ về sau, thì sẽ còn rất nhiều những cái mi mi nữa.





"Ba ơi, mình đi đâu thế?", à, Louis, Leon, hôm nay bốn người chúng ta cùng đi về nhà. :")


___

Xin lỗi vì đã xạo lìn ra cái tên Lệ Ân, Lộ Ý và Bảo Linh =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro