Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đó:...

Rimuru cõng milim đi theo con đường sáng phía dưới cậu và đi,....

______________________________________
Hiện tại:

Đi được một lúc thì trước mặt Rimuru bỗng dưng xuất hiện ra một cánh cổng lớn.(xem chi tiết tại bức ảnh)

(Ảnh tham khảo/minh họa)

Đây có lẽ chính là cánh cửa lớn nhất mà Rimuru từng thấy trong đời.


Kẹt~~~
[Cánh cửa dần mở ra và tạo nên một âm thanh cót két hơi chói tai]


Chàng trai,đưa cả cô ấy vào đây đi.

[Một giọng nói bất ngờ vang lên bên trong cánh cửa]


. . .


Đừng lo lắng,ta sẽ không làm hại hai người đâu.
[giọng nói lạ đó tiếp tục lên tiếng]


Vậy ngươi hãy chứng minh đi,lỡ như,...(Rimuru cảnh giác hỏi)

Haizz,...,nếu thật sự ta muốn làm hại hai người thì cần gì phải gọi đến đây chứ ??


Chẳng qua chỉ là các ngươi vừa hay đã hoàn thành di nguyện cuối cùng của chủ nhân của ta mà thôi,nếu không thì ngay khi các ngươi vừa đến đây thì đã bị hoá thành tro bụi rồi.
(X tiếp tục nói)
[X:giọng nói lạ]

. . .

Ý của ngươi là,...??
(Rimuru hỏi)

Giống như lúc nãy ta nói,nhưng bây giờ chúng ta vào trong nói chuyện đi.


Nói xong thì X đã bay ra ngoài để dẫn Rimuru vào trong.


Ta xin giới thiệu:tên ta là Riven,ta là thuộc hạ cuối cùng của chúa tể Kayle,còn ngươi và cô bé này tên là gì ấy nhỉ ??
(Riven lên tiếng hỏi)


[Riven thuộc hạ của chúa tể Kyle)
[Ảnh tham khảo/minh họa]

T,...,tôi tên là Rimuru Tempest và đây là Bạn tôi Milim Nava.
(Rimuru nói)

Ồ,bạn à,.....

"Bạn á ảo thật đấy,cô bé này mang trong mình đứa con của ngươi rồi mà ngươi không hề hay biết gì à,hãy là nói ngươi đang giả vờ với ta đây ??"

Ahahaha,....,thôi kệ đi,...,à mà trước khi hai người đến gặp chủ nhân ta thì để ta hồi phục và thay đổi bề ngoài các ngươi một chút đã.
(Riven nói)

[Ý nói là biến đổi quần áo của hai người thành một bộ mới và giúp hai người hồi phục và ở trạng thái tốt nhất để đi gặp chủ nhân của hắn]

Tách !!
[Tiếng búng tay]

Riven búng tay một cái thì cả hai người đã được hồi phục hoàn toàn và được thay một bộ đồ mới
[Tất cả vỏn vẹn chỉ xảy ra trong vòng 0,0000000000000000001ms]


[Ảnh tham khảo/minh họa]

. . .


Một Lúc sau cả hai đã hồi phục hoàn toàn và Milim cũng đã tỉnh lại và mặc trên mình một bộ đồ mới.

Lúc sau,...

Eh-to đây là đâu thế Rimuru??
(Milim hỏi)

Tớ cũng không biết nữa,nhưng mà hiện tại chúng ta có chút việc cần làm đấy.(Rimuru nói)

Việc gì thế ??
(Milim ngơ ngác hỏi)

Nếu cô bé kia đã tỉnh lại rồi thì hai ngươi mẫu đi theo ta đi.
(Riven nói)

À,uhm,...,đi thôi Milim.
(Rimuru nói)

À,ừ,...(Milim đáp)

Nói xong thì cả hai đã đi theo Riven vào bên trong cánh cửa.

Khi vào trong thì cảnh tượng bên trong đã khiến cho hai người không thể nói nên lời.

[Ảnh tham khảo/minh họa]
Một khung cảnh rất tráng lệ và nguy nga,tóm lại mọi thứ bên trong này hai chỉ có thể nói là vô cùng hoàn hảo.

Được rồi,ta chỉ có thể đưa hai người đến đây thôi,mau chóng đi đến chỗ quả cầu phía trước đi.
(Riven nói)

À, ừm,....,đi thôi Milim.
(Rimuru nói)

Nè,nè Rimuru à,hắn là ai thế ??
(Milim hỏi)

Haizz,nói sao nhỉ,...,chúng ta có thể gọi hắn là ân nhân cứu mạng chẳng hạn và bây giờ có vẻ như là chủ nhân của nơi này đang muốn gặp chúng ta đấy.
(Rimuru giải thích qua loa cho Milim nghe rồi dẫn milim đến phía của quả cầu pha lê khổng lồ phía trước,cũng chính là nơi phát ra tiếng nói)

Ồ,ra là thế,...(milim đáp)

Sau một hồi đi bộ thì hai người cũng đã đến phía trước của quả cầu pha lê khổng lồ.

Chàng trai,cậu đến rồi.
(Kayle nói)

. . .

Tôi có thể hỏi danh tính của ngài được không ??(Rimuru lên tiếng hỏi)

. . .


À,ta quên giới thiệu.

Tên ta là Kyle Swift,là sinh vật đầu tiên xuất hiện và cũng là kẻ mạnh nhất vũ trụ.
(Kayle nói)

Không thể nào,cha ta: Veldanava mới là kẻ xuất hiện đầu tiên và mạnh nhất vũ trụ.(Milim lên tiếng phản bác)

. . .

Ahahaha,cô bé,vậy thì cô lại không biết rồi,thực chất nơi mà cô đang ở chỉ là một vũ trụ nhỏ nằm trong một góc nào đó của đại vũ trụ Universe này thôi,có thể nói rằng,trong đại vũ trụ này còn có nhiều kẻ mạnh hơn cha cô nhiều đấy cô bé.
(Kayle nói)

. . .

Milim cậu bình tĩnh chút lại đi,...
(Rimuru chấn an Milim)

Vậy ngài gọi những kẻ đến từ một góc  nào đó như chúng tôi đến đây là có chuyện gì vậy ạ ??
(Để thay đổi không khí thì Rimuru lại tiếp tục hỏi)

À,chỉ là ta thấy ngươi vừa ý ta nên ta gọi ngươi đến để tặng cho ngươi một chút quà,đáng lẽ ra là chỉ có mỗi mình ngươi đến đây thôi,nhưng mà ta cũng không ngờ được là cô bé kia cũng đến được đây,...(Kayle đáp)

Nếu như cô bé này đã cùng ngươi đến được đây thì ta sẽ tặng cho hai ngươi một món quà lớn vậy.(Kayle nói)


. . . Sau một hồi lâu nói chuyện với nhau.


Vậy bọn tôi xin nhận món quà này của người ạ.(Rimuru nói)


Tốt,chỉ cần hai người sau này đừng lợi dụng sức mạnh của ta đi phá hoại linh  tinh đâu đấy,nếu không hai người sẽ không có kết cục tốt đâu.
(

Kayle lên tiếng cảnh báo)

Vâng,bọn tôi thề là sẽ không lạm dụng hay sử dụng sức mạnh của người để làm chuyện xấu đâu ạ.(Rimuru nói)


Vậy thì tốt,...
(Kayle nói)


Sau khi Kayle vừa nói dứt câu thì Rimuru và Milim đã bất tỉnh.


Rất lâu sau đó.

Bên trong một phòng nghiên cứu nào đó.

Uhm,...,uhm,...
(Rimuru đang dần tỉnh lại)


Tiến sĩ,tiến sĩ,...


Không hay rồi,một trong hai vật thí nghiệm kia bắt đầu tỉnh lại rồi.


Thì sao,chỉ là hai con người thôi mà,bơm thuốc an thần vào là được !?


Nhưng máy tính cảnh báo mức độ nguy hiểm của chúng đã vượt qua cấp độ nguy hiểm cao nhất mà máy có thể đo được rồi,...


Cái gì !!

Mau,mau cho người giết chết hai sinh vật kia trước khi chúng tỉnh lại,mau lên,bằng cách nào cũng được,...


Rõ,.....

Rầm ~~
(

Tiếng nổ)

Cả phòng thí nghiệm bên trong một ngọn núi khổng lồ,nơi mà Rimuru và Milim đang ở bỗng chốc hoá thành tro bụi ngay khi hai người vừa tỉnh lại.

Khi hai người tỉnh lại,lượng sức mạnh dư thừa của hai người đã được đẩy ra ngoài và gây nên một thảm hoạ,giống như việc hai người họ đã kích nổ một quả bom hạt nhân vậy.


[Ảnh tham khảo/minh họa]

Vài phút sau vụ nổ,....

A,uhm,...

Đ,...,đây là đâu thế,chói mắt quá.

Huh,...
(Rimuru dần tỉnh lại nói)

-Chủ nhân,mừng ngài tỉnh lại-

À,...,là cô sao Ciel,sao cơ thể ta nó lại uể oải thế nầy !??
(Rimuru lên tiếng hỏi)

-Là do ngài đã ngủ suốt 1000 năm còn gì-


Hể !!?

Ngủ !??  1000 năm ???

Ý,ý cô là sao thế Ciel ??
(Rimuru bị sốc và lên tiếng hỏi)

-Không có gì thưa chủ nhân-

Nè,nè,cô mau giải thích đi chứ ??
(Rimuru nói)

Uhm,...(milim dần tỉnh lại)

Hả !!??

Milim,...(Rimuru lớn tiếng gọi)

Ờ,..., Rimuru,là cậu sao ??
(Milim đáp)

Milim,cậu tỉnh rồi à ??
(Rimuru hỏi)

Ờ,ừm,ừ,...(vừa mới ầm ừ xong thì Milim lại gục xuống và ngủ tiếp)

-Chủ nhân,kiến nghị ngài nên mang cô ấy rời đi thì hơn ạ-

Hả !!?

Có chuyện gì sao ??
(Rimuru hỏi)

-Cũng không có gì to tát lắm nhưng ngài đang đứng trên một bãi phóng xạ hạt nhân đấy ạ-


Hể ???

Wtf !!??

Phù,....,nè Ciel,tại sao ta lại nằm trên cái bãi phóng xạ hạt nhân đó thế ??
(Rimuru hỏi)

-Nghe xong câu đó thì Ciel đã kể lại toàn bộ sự việc từ tiếp nhận sức mạnh của Kayle đến nay cho Rimuru nghe-

Ồ,hoá chuyện là vậy sao ??

Mà kể ra thì năng lượng dư thừa có thể tạo ra một vụ nổ hạt nhân cũng là một chuyện khó có thể tưởng tượng được đấy.

Haizz,mà thôi,bây giờ chúng ta rời khỏi đây đã.
(Rimuru nói)

Thế là Rimuru đã mang theo Milim đi tìm một nơi nào đó để ở tạm.

-Chủ nhân-

Sao thế Ciel ??
(Rimuru hỏi)

-Có lẽ ngài nên đi tắm đi ạ,tiện thể thì ngài tắm cho ngài Milim luôn đi ạ-

Hể ??

-Ngài nên nhớ rằng trên người của ngài đang chứa rất nhiều phóng xạ,hiện ngài mới tỉnh lại nên vẫn chưa ổn định lại sức mạnh thế nên đi tắm là cách tốt nhất để loại bỏ chất phóng xạ dính trên người ạ-

À,ừ,ta biết rồi,...

Mà,cô có biết đây là đâu không thế,tiện thể thì cô tìm giúp ta một chỗ có thể tắm mà không gây ảnh hưởng đến người khác không,phóng xạ mà lan truyền lung tung thì sẽ rất nguy hiểm đấy.
(Rimuru nói)

-Rõ thưa chủ nhân-

-Đang phân tích địa điểm thích hợp-

-Đã tìm được điểm đến-

-Phía đông nam cách đây 200 dặm có một hang động nước ngầm nhỏ,đủ để giúp hai người rửa sạch cơ thể ạ-

Ừm,ta biết rồi.
(Rimuru nói)

Một lúc sau,bên trong hang động đó.

Aizz,...,như thế này mà cô bảo là một hang động có nước nhỏ sao ??
(Rimuru chán nản hỏi)

[Ảnh tham khảo/minh họa]

-Đây là cái hang nhỏ nhất và khó phát hiện nhất trong khu vực này rồi đấy ạ-

Aizz,...,thôi vậy.
(Rimuru thở dài nói)

Hả !!??
(Khi Rimuru đang giúp milim cởi đồ ra thì cậu đã thấy bụng của milim đã tổ lên một cách kì lạ)

Cái gì thế này,sao bụng của Milim bự thế,cô ấy đã ăn phải cái gì rồi sao ??

Cô mau xem Milim cô ấy gì đi,....
(Rimuru hốt hoảng nói)

-Phụt,....-

Hả ??

Cô vừa mới cười sao Ciel ???
(Rimuru hỏi)

-È hem,...,thưa chủ nhân,xin ngài hãy bình tĩnh lại một chút đi ạ-

À,ừm, được thôi.
(Rimuru nói)

-Ngài hứa là không được mất bình tĩnh sau những gì em nói đấy nhé ??-

Được thôi,ta hứa,...
(Rimuru nói)

-Được rồi,xin ngài nghe cho kĩ đây ạ-

-Thật ra thì ngài Milim không có ăn phải thứ gì lạ hay là bị sao hết mà cô ấy đang mang thai đấy ạ-

Hể !!?  (●__●)
(Rimuru bất ngờ)

-Và cô ấy đang mang thai con của ngài đấy ạ-


Hể wtf,cái éo gì đang diễn ra vậy.
(Rimuru thốt lên mấy câu rồi trực tiếp ngất đi)

Bụp~~
(tiếng cơ thể của Rimuru va đập vào mặt đất)

-Chủ nhân,chủ nhân,ngài mau tỉnh lại đi,ngài đã hứa là sẽ không mất bình tĩnh mà !!-

Vài phút sau,...,sau khi ciel giải thích vì sao Milim lại mang thai con của cậu thì khi đó Rimuru mới bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn không thể hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh của mình.

-Mà ngài nên nhanh chóng đi tắm đi thì hơn ạ,....-

Thế là Rimuru đã tắm cho Milim và bản thân cậu và sau khi tắm xong thì cậu đã tạo nên một cái giường và đi ngủ ngay sau đó.
(Vì lúc cậu tắm xong thì trời cũng đã gần tối)

Ngày hôm sau,....,khi Rimuru đã ra ngoài đi săn thì Milim đã tỉnh lại và phát hiện ra bụng của mình đã to lên và cô cũng biết được mình đang mang thai thông qua ma nhãn của mình,lúc đầu cô chỉ hơi bất ngờ mà thôi, nhưng sau khi dùng ma nhãn thì cô lại bị sốc vì cô đã mang thai con của Rimuru vì thông qua ma nhãn thì cô đã thấy được nguồn mana của cô và Rimuru đang chảy bên trong đứa bé.

Sau cùng thì cô lại ngồi khóc nức nở,nguyên nhân là vì:đây là lần đầu tiên mang thai,mà còn là con của Rimuru nữa;cô còn bối rối vì không biết chăm con như thế nào và cuối cùng là vì Rimuru không có ở đây nên Milim trở nên cô đơn và buồn bã khóc.


[Chú thích:lời thì thầm của đá]
[Đá thủ:Nam xà Beng]



Ý của cô là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro