Chapter 1: Kho Báu Hải Tặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 

 > lời thoại của các nhân vật trong one piece

- lời thoại của Rimuru, và các nhân vật mấu chốt, có liên quan đến cốt truyện. 

<< Lời Thoại của Ciel >>

> Kỹ Năng, chiêu thức <

+ nhân vật phụ.

[ Diễn giải của tác giả ]

 Giờ thì đi vào Chapter đầu tiên của bộ truyện thôi nào.

*****************************************************************************************


Chẳng biết từ đâu, chẳng biết từ bao giờ... một thời đại với sự xuất hiện của hải tặc, hay nói chính xác hơn là những tên cướp biển lại trở nên thịnh hành.

 Ai ai cũng nói rằng, những tên hải tặc đó rất tàn ác, bọn chúng giết người... cướp của cải của những người dân theo nghề đánh cá trên biển, hay thậm trí bọn chúng còn cướp những tàu thuyền trở hàng hóa  đi ngang qua lãnh hải nơi bọn chúng tiếp quản, nhưng sự thật liệu có phải như thế hay không... điều gì đã khiến những người này trở nên như thế. Chắc hẳn rằng phải có 1 điều gì đó bí ẩn... hay một món kho báu gì đó đã từng xuất hiện trên những vùng biển mới khiến những người này trở nên xa đọa... mới khiến con người ta trở nên khao khát như thế, hay là... những người này chỉ cần sự tự do.

 Ở một vùng biển nào đó.

 > Thuyền trưởng Roger, chúng ta sắp va chạm với một băng hải tặc khác. Một cậu nhóc với mái tóc đỏ lên tiếng.

[  Roger là 1 người đàn ông cao to có dáng đi đày hào hứng trước các cuộc hành hình. Điểm nổi bật nhất của ông là đôi râu đen cong, nụ cười hung tợn hằng ngày của ông, và đôi mắt mãnh liệt. Ông còn có mái tóc đen dày đặc và một cái cổ ngắn và khá mập. Như bao hải tặc hùng mạnh khác, ông mặc áo khoác thuyền trưởng màu đỏ. ]

 Chắc hẳn là Shiki,  thuyền trưởng của băng hải tặc " Sư Tử Vàng " nhỉ. Roger đứng trên boong tàu và đưa mắt nhìn về rất nhiều những đốm sáng li ti đang dần hiện rõ trên vùng biển tối. 

 - Rayleigh, cậu đã sẵn sàng chưa. Roger vẫn hướng ánh mắt về phía trước và nói chuyện với người đứng bên cạnh mình.

Rayleigh là một người đàn ông trung niên với chiều cao tầm trung bình, thấp hơn Boa Hancock. Hai đặc điểm ngoại hình nổi bật nhất của Rayleigh là cặp kính gọng tròn và bộ râu, được tạo kiểu như lỗ châu mai ở phần hàm dưới. Trên mắt phải của ông là một vết sẹo đã có từ rất lâu. ]

+ Bất cứ lúc nào, trong mọi tình huống xấu nhất... tôi vẫn sẽ ở đây và cùng cậu chiến đấu. Rayleigh cũng đưa ánh mắt nhìn về phía trước và nói.

Bỗng từ phía xa  vọng lên 1 tiếng nói.

+ Chúng ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa hả, Roger? Giữa chúng ta đã có rất nhiều chuyện, nhưng hãy chôn vùi chúng cùng quá khứ đi. chúng ta sẽ kết hợp vũ khí tối thượng của ngươi và  đội quân  hùng mạnh  của  ta.

+ Sau đó, với kế hoạch hoàn hảo ta đã dày công nghiên cứu  suốt mấy năm qua, chúng ta sẽ lại thống trị thế giới một lần nữa.  Hãy trở thành cánh tay phải của ta, Roger. Shiki hét lớn.

[ Shiki một kẻ mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản với chủ đạo là màu cam, ở bên trong là một chiếc màu đen và chiếc màu đỏ ở trong cùng. Cố định chúng là một chiếc thắt lưng màu xanh thẫm gần chỗ một sợi xích vàng , hắn choàng một chiếc áo rách màu vàng bên ngoài. Hắn cũng có một mái tóc dài màu vàng như bườm sư tử, chạm tới đất.]

[ Trên khuôn mặt, hắn có một chùm râu rậm màu vàng dưới cằm, một ít râu dê xung quang miệng. Lông mày màu tối và khá tốt, có một vài viết bớt màu tìm gần mắt trái. Có vẻ là nó phản ánh độ tuổi. Shiki cũng thường xuất hiện với một điếu xì gà. ] 

 [ Shiki cùng với đội quân hải tặc hùng mạnh của mình đang dần xuất hiện và bao vây lấy chiếc thuyền của Roger.]

+ Không, không được, mạng sống của ngài quan trọng hơn đúng không.  Chỉ lần này thôi, hãy nghe tên sư tử vàng Shiki đi. Buggy hoang mang  chay khắp chiếc thuyền rồi lên tiếng,

[ Buggy có thân hình gầy nhưng khá khỏe mạnh với mái tóc xanh được cột cao. Đặc điểm nổi bật làm Buggy giống với biệt danh chú hề của mình là cái mũi. Cái mũi to, tròn, màu đỏ ấy, là thật. ]

Này, Thân xác của ngươi cho dù có bị chém cỡ nào cũng chẳng chết được đâu, lo cái gì. Sank quay qua nhìn  buggy rồi cười mỉm.

[ Sank, một cậu bé với mái tóc màu đỏ... khuông mặt dễ nhìn, trên đầu đội một chiếc mũ rơm, và chiếc mũ này cũng chính là của thuyền trưởng roger đã trao cho cậu. ]

 +  Khốn khiếp, ta  vẫn còn điểm yếu đấy, đồ ngốc. Buggy nhảy bổ vào mặt của Sank rồi sỉ vả.

+ Ồ, Crocus san, tình hình thuyền trưởng thế nào rồi, ông ấy tốt nhất không nên giao chiến nhỉ, gọi bác sĩ chăm sóc cho ông ấy đi.  Buggy quay qua nhìn crocus, một người đàn ông cao to, mặc một chiếc áo 3 lỗ màu hồng tím rồi hét lên.

+ Đáng tiếc thay, ông ấy hiện tại đang rất sung sức. Crocus cầm trên tay một chiếc lưỡi lê và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

[ Điều này càng làm cho buggy hoang mang hơn nữa. Cậu ta cứ chạy đi chạy lại chỗ mọi người để mong một người nào đó đứng ra cản lại thuyền trưởng Roger, nhưng không... chẳng có một ai cản roger lại cả, có vẻ như tất cả mọi người đã sẵn sàng cho một cuộc chiến chắc chắn sẽ xảy ra.]

[ Roger đứng trên boong tàu nhìn thấy buggy như thế cũng mỉm cười.]

- Ta không có hứng thú thống trị cái gì hết, Shiki.

- Nếu không thể làm theo ý mình, thì bất quá đừng có làm hải tặc nữa... đúng không Shiki. 

- dù ngươi cố gây ra bao nhiêu áp lực cho ta đi chăng nữa,  thì ta vẫn sẽ từ chối. Roger đột nhiên hét lên và nhìn thẳng vào Shiki đang đứng trên chiến thuyền của hắn.

+ đừng mà, thuyền trưởng, ngài không thấy hắn ta có bao nhiêu tàu ư. buggy chạy đến chỗ Roger rồi níu lấy tay của ông.

+ Đủ rồi buggy, Roger đã quyết thì cậu ấy không thay đổi đâu. Rayleigh đi đến gần buggy rồi dùng tay tóm lấy cổ áo của cậu rồi ném ra chỗ khác.

+ Nói cách khác, Câu trả lời của ngươi là... " Hãy giết ta ngay tại đây, ngay bây giờ " đúng không Roger. Shiki tức giận hét lớn.

- Không, " mà là ta sẽ nghiền nát từng đứa bọn bây " Roger nói với một chất giọng tự tin, cùng với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

 [ Và ngay sau cậu nói này, thì từ chiếc tàu của Roger đã bắn ra một quả đại bác vào tàu những chiếc tàu của Shiki, điều này cũng chính thức khởi đầu cho một cuộc chiến của Roger và Shiki.]

[ Giông tố trên vùng biển ầm ầm kéo đến, bầu trời trở nên u tối, gió lốc ngày càng mạnh hơn nữa.]

[ Những cuộc đụng độ, chém giết đang dần  trở nên hỗn loạn hơn. ]

Ở một nơi nào đó.

 [ Trước khi Roger và Shiki xảy ra một cuộc chiến thì ở một vùng đảo, nó là nơi đặt của bộ chỉ huy tư lệnh hải Quân.]

 + Báo, Roger và Shiki đang đụng độ tại Edd War  ở tân thế giới. Một người lính hải quân  chạy hồng hộc vào trong phòng chỉ huy rồi gấp rút nói.

- Ta đã nghe qua rồi.  Garp đứng dậy rồi từng bước rời khỏi phòng chỉ huy khi nghe người lính hải quân kia thông báo.

[ Garp là một người cao lớn, da rám nắng, cơ bắp. Ông có râu và sẹo trên mắt trái. ]

+ Khoan đã Garp, chúng ta vẫn chưa bàn bạc xong. Một người đàn ông trong phòng chỉ huy cản Garp lại.

- Ông thì chưa, nhưng tôi thì xong rồi. Garp nói rồi bước ra khỏi phòng.

+ Garp, quay lại đây ngay. người đàn ông ngồi trong phòng chỉ huy vẫn hét lớn.

+ Garp - san, lấy được lại phong độ rồi hả... Ngầu phết đấy.  một người đàn ông đi đến gần garp rồi lên tiếng.

-  Dưới gầm trời này, thân ta phiêu diêu... muốn làm gì thì làm.  Garp vừa nói vừa nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nở nụ cười.

- Tsuru - chan, để tôi đi cùng bà ra ngoài đó. Garp quay qua nhìn một người phụ nữ nhỏ bé.

+ Chưa ai mời ông hả, mà cũng đúng... vừa mới bước lên tàu ông đã đấm vỡ nó rồi, nên chẳng ai dại mà mang ông theo đâu. Tsuru làm vẻ mặt chẳng mấy quan tâm nhìn Garp.

[ Tsuru là một người phụ nữ gầy, đã có tuổi. Bà có mái tóc màu xám, để theo kiểu búi. Trang phục của bà không giống với các sĩ quan cao cấp khác: Bà mặc áo sơmi, xắn tay, đeo cà vạt và mặc một chiếc quần bò dài và chỉ khoác bên ngoài chiếc áo choàng "Công lý" của Hải quân. Bà đeo bông tai làm bằng hạt cườm và trên tay phải của bà còn có hai chiếc vòng tay.]

- Đừng có nói thế chứ, Tsuru - chan, tôi sẽ là người hạ gục tên Roger đó. Garp tự tin nói.

[ Sau câu nói, ông cùng với những người đồng đội của mình bước lên chiếc tàu chỉ huy.]

- Garp, tôi đã được giao nhiệm vụ xử lý tên Shiki, Đừng có nhúng tay vào. Sengoku  đứng trên boong tàu của một chiếc tàu chỉ huy khác lên tiếng.

[ Sengoku là một người đàn ông cao ráo, da trắng, cơ bắp cuồn cuộn với bộ râu bện dài và để ria mép. Ông thường đeo kính gọng đen, mặc quân phục Đô đốc màu trắng có đính huy chương. Trên mũ ông có một con mòng biển cỡ lớn, và chiếc áo khoác cỡ bự của ông được mặc như áo choàng. ]

- À, cứ bơ tôi đi... Tôi sẽ nhường công trạng cho ông, Sengoku. Garp quay qua nhìn Sengoku rồi vẫy tay.

- ý tôi không phải thế. Sengoku quát lớn.

[ Sau câu nói của sengoku thì Garp cũng nở một nụ cười khoái chí rồi đi thằng vào phòng chỉ huy trên chiếc tàu. Rồi cùng mọi người rời khỏi cảng của bộ tư lệnh hải quân.]

Quay trở lại với trận chiến của Roger và Shiki.

[ Sau một hồi chiến đấu, thì bất ngờ trên biển xuất hiện những con sóng rất cao... những con sóng này liên tục va đập mạnh mẽ với những chiếc tàu thuộc phân đội của Shiki, rất lâu sau... trận chiến của Roger và Shiki  cũng đã được định đoạt.]

[ Hơn nửa phân đội của Băng hải tặc Shiki đã bị nhấn chìm... Shiki thì gặp một tai nạn đáng tiếc, ông ta bị chiếc bánh lái ghim thẳng vào đầu nên đã cũng  phân đội còn lại của băng hải tặc sư tử vàng rút lui để chị thương.]

[ Và đó là những gì đã xảy ra sau cuộc chiến của Roger và Shiki.]

[ Băng hải tặc của Roger lại tiếp tục bước tiếp trên con đường mà bọn họ đã chọn.]

Chuyển bối cảnh đến  một thế giới nào đó.

 [ Một đất nước tươi đẹp, những người dân chăm chỉ làm việc, những cánh đồng hoa quả rực rỡ đang ngày càng tươi đẹp.]

[ Những chủng tộc khác nhau đang tề tịu cùng một chỗ để phát triển đất nước, một đất nước nằm dưới sự cai trị của một ma vật tối cao.]

[ Một ma vật mang sức mạnh to lớn có thể phá hủy tất cả mọi thứ ở nơi này chỉ bằng một câu lệnh.]

[ Nhưng, điều này chẳng phải là điều mà ma vật đó thích thú... suy cho cùng thứ mà ma vật này quan tâm chỉ là sự bình yên.]

[  Và ma vật tối cao mà chúng ta đang nhắc đến, chính là Rimuru tempest. Một ma vật với hình dạng của một " bọng nhớt " được sinh ta từ 500 năm trước.]

[ Sau rất nhiều những biến cố, ma vật tên Rimuru này đã phát triền và ngày càng mạnh mẽ hơn... mạnh đến nỗi tất cả những người dân trên thế giới này đều tôn vinh cậu ta lên làm vương... Một vị Vương bất khả chiến bại.]

 [ Nhưng... vị vương này có phải là bất khả chiến bại thật hay không. Chắc chắn là không rồi.]

[ Vị vương này vẫn có một vài thứ để sợ.]

 [ Thứ nhất là một manas đang ẩn mình trong cơ thể về tâm thức của cậu.]

[ Thứ hai là món ăn của một cô thứ ký tên Shion.]

[ Thứ Ba là sự giận giữ của một cô gái tên shuna.ư

[ Và chắn chắn là còn nhiều những thứ khác nữa chứ không phải chỉ 3 thứ vừa kể bên trên.]

  Sâu trong một khu rừng.

[ Một con hồ rộng lớn, với làn nước trong xanh dường như có thể nhìn đến tận đáy, những chiếc cây cổ thủ được trồng và chăm sóc thành hàng thành lối bao quanh con hồ này.]

[ Ở giữa hồ có một  ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, kiến trúc của nó nhẹ nhàng và không có chút gì cầu kỳ cả.]

  - Này, Ciel... chúng ta đã hoàn tất công việc rồi nhỉ... cô có muốn cùng ta đi dạo quanh thế giới này không. 

[ Rimuru một chàng trai với mái tóc xanh ánh kim, đôi mắt màu hổ phách, thân hình nhỏ nhắn đang ngồi nhâm nhi tách trà trong ngôi nhà nhỏ lên tiếng.]

 << Ồ, Chủ nhân... hôm nay lại có nhã hứng mời tôi đi dạo sao, chẳng phải bình thường ngài hay chốn tôi đi chơi một mình đấy hả. >>

[ Ciel một cô nàng giống với hình dạng của rimuru bất ngờ nhảy ra khỏi cơ thể của Rimuru, nhưng cô có một điểm khác biệt với rimuru đó là đôi mắt. Đôi mắt của cô có màu của hồng ngọc và gương mặt nữ tính hơn một chút.]

- ơ kìa,  đấy là chuyện ngày trước, còn bây giờ phải khác chứ.  Rimuru nhăn nhó nói.

<< 400 năm nay ngài dạo quanh thế giới này chưa chán hả, chủ nhân >>. Ciel  ngồi xuống ghế rồi thở dài.

- Chán hả... làm sao mà chán được chứ, mỗi ngày được nhìn thấy những người dân, những đất đang ngày càng phát triển hơn là tôi đã thấy vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Rimuru mỉm cười nhìn Ciel.

<< Hay là chúng ta đi đến một nơi nào đó thú vị hơn đi >> Ciel bỗng nhiên đưa ra một đề xuất táo bạo.

- Một nơi thú vị hơn sao. Rimuru há hốc mồm ngạc nhiên.

<< đúng vậy, thưa chủ nhân... trong suốt bao năm qua, với vô số lần đọc trộm những cuốn manga của ngài thì tôi vô tình phát hiện có một cuốn manga rất thú vị.>>

<< tôi cũng đã dùng hệ thống thế giới giới và trí tuệ của mình để kiểm tra xem thế giới trong cuốn manga mà tôi đã đọc đó có thật hay không. >>

- thế nó có thật hay không. Rimuru tò mò.

<< tất nhiên là có thì tôi mới dám nói chứ, sau bao nhiêu lần phân tích thì tôi mới phát hiện rằng... những cuốn manga, hay những  gì được ghi chép lại ở những cuốn manga này đều do những người đã từng du hành qua những thế giới đó ghi lại.>>

<< Tôi cũng dựa theo những gì được ghi chép trong những cuốn manga kia và tìm ra được vị trí chính xác của thế giới được ghi chép trong những cuốn manga đó.>>

- ố ồ, hay thế nhỉ... thế chúng ta đến xem thử thôi... tôi hào hứng quá.

<< Trước giờ chúng ta toàn đi đến những nơi xa lạ chẳng hề biết đến... nhưng có vẻ như lần này được đi đến những thế giới mà mình đã từng được đọc qua trong manga...  Nói sao đây... tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, tôi muốn đi đến đó ngay bây giờ... ngay lập tức. Rimuru đứng phắt dậy và nói với Ciel. >>

Cộc... Cộc...

 [ Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.]

+  Rimuru... cậu có ở trong đó không vậy. Một giọng nói quen thuộc với Rimuru  vang lên.

- Thôi chết, Milim lại đến tìm rồi... Ciel cứu tôi đi... tôi không muốn gặp Milim ngay lúc này đâu. Rimuru kinh hãi nói.

+ Rimuru... cậu có trong đó không vậy, mau bước cái xác ra đây nhanh lên, trước khi tớ phá nát cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh này của cậu. Giọng nói của Milim ngày càng nặng nề và tức giận hơn nữa.

 - Cứu... cứu tôi đi, Ciel. Rimuru van xin ciel cứu mình.

[ Ciel thấy Rimuru như thế thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cô mở ra một cánh cổng không gian rồi cùng Rimuru bước vào bên trong đó.]

[ Vị trí mà cô cùng với Rimuru đi đến cũng đã được xác định, và ngay sau khi hai người họ bước vào thì cánh cổng không gian đó cũng biến mất.]

[  Lúc này, Milim đứng ở bên ngoài đã không nén nổi cơn tức giận của mình, cô dùng sức đấm vào cánh cửa của ngôi nhà này khiến nó vỡ nát thành nhiều mảnh, với sức mạnh của cú đấm... những bức tường cũng phải chịu trung số phận, nó đang dần nứt ra và sụp đổ hoàn toàn.]

+ Khốn khiếp, tên khốn Rimuru này... đã hứa dẫn người ta đi chơi mà đến giờ hơn 2 tuần rồi chưa thấy gì. Lại còn dám trốn mình nữa... đã thế lần này mình sẽ tìm cách rồi cho cậu Biết tay. Rimuru... cậu sẽ phải hối hận khi dám thất hứa với mình. Milim với vẻ mặt tức giận và ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng lên trời cao.


Ở một nơi nào đó.

 - Ciel... đây là nơi nào thế. Rimuru hướng ánh mắt nhìn ra xa.  Xung quanh nơi này đều là biển nước mênh mông, xương mù dày đặc.

<< Báo, chúng ta đang ở thế giới mà tôi đã nhắc đến với ngài vừa nãy đấy, thư chủ nhân... Thế giới này được gọi với cái tên, One Piece. Ciel hào hứng nói.>> 

-  One Piece, chẳng phải one piece là thế giới với sự phát triển hùng mạnh của những hải tặc sao.

- Mà tại sao chúng ta lại đến đây, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong manga của bộ truyện này, thì sự kiện ở nơi đây đã đến đoạn  cậu nhóc luffy  đang chiến đấu với Kaido ở Wano Quốc. Rimuru thắc mắc.

 << Đúng là như thế, nhưng tôi đã không đưa ngài đến thời điểm đó... mà thay vào đó, tôi đưa ngài đến nơi khởi đầu của thế giới Hải Tặc. Ciel giải thích cho Rimuru hiểu. >>

- Khởi đầu của Thời Đại Hải Tặc, Vậy là chúng ta đang đứng ở nơi cất giữ kho báu One piece... đúng chứ? Rimuru ngạc nhiên.

<< Đúng vậy, thưa chủ nhân... chúng ta đang ở trên hòn đảo, nơi cất giữ kho báu hải tặc One Piece. Ciel đáp. >>

- Ồ, vậy chúng ta đi xem thử xem... kho báu ở nơi này là gì nào. Rimuru nhảy cẫng lên rồi bắt đầu đi sâu vào trong hòn đảo này.

 [ Cậu liên tiếp vượt qua những làn sương mù dày đặc và dần tiến vào bên trong một hang động rộng lớn.]

[ Những ánh kim sắc lấp lánh đang chiếu sáng cả cái hang động này.]

[ Rimuru thật sự bất ngờ trước những gì cậu nhìn thấy.]

[  Vô số những châu báu, tiền vàng... đao kiếm và nhiều những thứ khác xuất hiện... và có một thứ mà Rimuru cảm thấy đẹp nhất và ngạc nhiên nhất, chính là một chiếc ghế màu vàng, sáng lấp lánh được đặt ở một vị trí rất cao.]

- Oa... chiếc ghế này nhìn đẹp thật. Rimuru  bị chói mắt bởi ánh sáng từ chiếc ghế kia, nhưng cậu vẫn cố chạy đến gần. 

- Ciel, hay chúng ta mang chiếc ghế này về tempest nhỉ. Rimuru nhìn ciel đang đứng bên cạnh rồi cười hì hì.

<< Không được, ngài thiếu gì những chiếc ghế đẹp mà phải đi lấy chiếc ghế của thế giới khác. Ciel nghiêm nghị nói.>>

- Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Rimuru gãi đầu rồi lại tiếp tục quan sát.

 [ Nhưng ngay vào lúc này... bên ngoài hang động có rất nhiều những tiếng nói vang lên.]

+ Roger, chúng ta tìm thấy rồi... chúng ta tìm thấy rồi. Một giọng nói hào hứng và phấn khởi vọng vào bên trong.

- Cuối cùng thì ngày này cũng đến... tôi đã đợi nó lâu lắm rồi, Rayleigh. Giọng của người đàn ông này thì nghiêm túc hơn.

-  Chúng ta vào thôi.

 [ sau câu nói, tất cả những người  ở bên ngoài hang động bước vào. Rimuru cũng chẳng hề che dấu sự hiện diện của mình, cậu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế kia rồi hướng ánh mắt nhìn về nhóm người vừa bước vào.]

- Này ciel... trông tôi có ngầu không hả. Rimuru cười thầm trong tâm thức.

<< Vâng, ngài ngầu nhất... không ai ngầu thứ hai cả. Ciel lạnh lùng nói. >>

- Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng lạnh băng thế chứ ciel... tôi cũng biết buồn mà.  Rimuru thở dài.

<< Kệ ngài chứ, tôi cũng biết vui mà. Ciel  vẫn nói với cái giọng lạnh băng đó... khiến cho Rimuru chỉ biết thở dài. >>

[ Còn những người vừa mới bước vào kia thì đã chết đứng khi kho báu mà bọn họ vất vả tìm kiếm chỉ là những châu báu tầm thường, và một thiếu niên đang ngồi chễm chệ ở một chiếc ghế vàng đang đặt trên cao kia.] 

-  Này, đừng có  làm vẻ mặt đấy chứ... mấy người đến đây tìm tôi sao. Rimuru lên tiếng xóa tan bầu không khí im ắng.

 - Đúng... đúng vậy. Roger là người đáp lại đầu tiên. nụ cười nhẹ trên môi cũng đã xuất hiện, có vẻ như ông đã nhận ra được điều gì đó.

- Rayleigh, chúng ta về thôi... cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu... kho báu One Piece này là gì rồi. Roger nở một nụ cười rạng rỡ, với nụ cười này... giường như tất cả các thành viên đi cùng Roger cũng thầm hiểu ra ý của Roger, bọn họ cũng nhanh chóng quay đầu và bước đi.

 - Sao mấy người lại bỏ đi sớm vậy, không phải thứ mọi người tìm kiếm là những châu báu này sao. Rimuru thắc mắc.

- Châu báu sao, bộ châu báu sẽ giúp chúng ta vui vẻ và hạnh phúc hay thậm chí là bình yên sao... tôi không biết người khác nghĩ thế nào. Nhưng đối với tôi... một hải tặc với niềm khao khát tự do... muốn đi khắp muôn nơi để khám phá thì số châu báu này chỉ là vô nghĩa. Roger ngoái đầu lại nhìn Rimuru.

[ Những thành viên trong băng hải tặc của Roger cũng như thế.]

- Thích tự do và khám phá... Rimuru đang nói thì ngừng lại.

( Ciel, chúng ta có nên cho họ qua thăm quan thế giới của mình một chút không nhỉ... chắc hẳn bọn họ sẽ vui vẻ lắm đấy. Rimuru hỏi ciel trong khi dùng gia tốc tư duy. )

<< Cũng được, thưa chủ nhân... nhưng thời gian sẽ do tôi đề ra... và bọn họ chỉ được xuất hiện ở thế giới của chúng ta không quá 30 phút. Ciel lên tiếng. >>

( Tại sao lại chỉ được 30 phút. Rimuru thắc mắc. )

<< Tại vì... nồng bộ ma tố ở thế giới của chúng ta quá cao,  cơ thể của bọn họ sẽ không thích nghi nổi nếu ở lại quá lâu. nếu quá thời gian cho phép... cơ thể của bọn họ sẽ bị Ma tố ở thế giới của chúng ta  thiêu thành cho bụi đấy ạ. Ciel giải đáp. >>

( Như thế cũng được, cho bọn họ thăm quan đôi chút đi. Rimuru hào hứng nói. )

 - Mấy người thích tự do đúng không nhỉ... Rimuru lên tiếng hỏi.

 - Đúng vậy... cả đám người kia đồng loạt lên tiếng.

- Nếu đã thích tự do... thì tôi sẽ đưa mấy người đến một nơi...  Rimuru nói xong thì nhờ ciel dịch chuyển tất cả   những người đang xuất hiện ở vùng đảo này đi mất.

[ Ngay sau khi được dịch chuyển đi, thì tất cả những người kia đều đã trở nên khá bắt ngờ, Roger và Rayleigh cũng không thể thoát ra khỏi những gì đang xuất hiện trước mắt mình.]

[ Một thế giới tươi mới, trong sạch... và bình yên đến lạ thường.]

 - Tôi là Rimuru, Rimuru tempest... chủ nhân của thế giới này. Còn mấy người là ai. Rimuru lên tiếng hỏi.

 - tôi là gol D. Roger, một hải tặc khao khát sự tự do.

 - Tôi là Slivers Rayleigh, cũng là một hải tặc khao khát sự tự do giống như Roger.

[ Tất cả mọi người đều đã giới thiệu và làm quen với nhau...]

[ Rimuru cũng tranh thủ thời gian dẫn mọi người đi thăm quan đôi chút.]

 << Báo, Thời gian  đã hết...  >> 

  << Tôi sẽ dịch chuyển tất cả bọn họ  về thế giới One Piece.>> 

[ Giọng của Ciel vang lên trong đầu của Rimuru, nhóm của Roger vè Rayleigh cũng đã bị một cổng không gian hút vào và biến mất ngay lập tức.]

[ Rimuru thì làm vẻ mặt tiếc nuối khi cậu còn chưa kịp giới thiệu hết những thứ đặc sắc ở thế giới này cho Nhóm Roger.]

-  Haiz, mình còn chưa kịp giới thiệu hết nữa... thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy. Có lẽ mình nền dành một chút thời gian để giới thiệu những nét văn hóa của thế giới này đến nhóm của Roger khi mình quay lại thế Giới One Piece, Rimuru vừa nói vừa thở dài.

[ Ngay  lúc này, chẳng biết từ đâu, Milim đã ầm ầm lao đến và tung ra một cú đấm vào bụng của Rimuru khiến cậu văng ra khá xa.]

+ Này, Rimuru... cậu có định thực hiện lời hứa của mình không đấy. Milim tức giận đi đến gần Rimuru.

- Có... có... tớ sẽ thực hiện ngay. Rimuru lồm cồm bò dậy rồi phủi sạch bụi trên quần áo.

[ Milim cũng nhanh chóng tóm lấy tay của Rimuru và lôi cậu đi.]

 Trở lại với thế giới One Piece.

- Này, Rayleigh... cuối cùng thì chúng ta cũng tìm thấy kho báu One Piece rồi nhỉ. Roger nhìn vào  chiếc tàu hải tặc của mình rồi nói.

+ Đúng vậy, cuối cùng cũng tìm thấy được nó. Rayleigh  và những thành viên khác nhìn vào Roger rồi mìm cười.

[ Tất cả đều từ từ quay trở về chiếc tàu hải tặc của mình rồi rời khỏi hòn đảo có chứa kho báu One Piece mà người đời đã đồn này.]

=>> One Piece sao, thực chất nó cũng chỉ là một thế giới khác thôi nhỉ... một thế giới tươi đẹp... trong lành và bình yên đến lạ kì. Roger, Rayleigh và những thành viên trong băng hải tặc đều ngước mắt lên nhìn bầu trời cao.

[  Sau sự kiện này, Roger đã được tôn vinh là Vua Hải Tặc, khi ông là người đầu tiên đã cùng đồng đội tìm ra kho báu One Piece.]

 [ Ông cũng đã quyết định giao mình cho Hải quân, khi cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, ông đã chia tay tất cả những người đồng đội của mình... và băng Hải tặc Roger cũng giải tán ngay sau đó.]

[ Mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi hướng đi khác nhau.]

 [ MỘt thời gian sau khi Roger giao nột mình cho Hải quân, thì bên Hải quân cũng đã quyết định tử hình ông.]

[ NHưng trước khi chết, ông đã nói ra một câu khiến cả thời đại này thay đổi.]

 " Kho Báu Của Ta, Ta Để Hết Ngoài Biển, Hãy Ra đó mà tìm."

 [ Sau câu nói này, ông cũng nở một nụ cười đắc ý, Và ngay sau đó, những lưỡi lê sắc bén cũng đâm xuyên qua cơ thể của ông.]

[ Và thế là kết thúc, kết thúc của một vị vua Hải Tặc Roger, người đầu tiền cùng với những đồng đội tìm ra kho báu One Piece.]

[  Thời Đại Hải Tặc Cũng nở rộ hơn, khi Roger chết đi... Trên những vùng biển lại càng xuất hiện nhiều hơn những Băng hải tặc khác.]

[ Đó cũng là điểm nhấn để mở ra một thời đại Hải Tặc Mới.]

[ Rốt Cuộc, Kho Báu One Piece Có nghĩ lý gì... hay nó chỉ là một tương lai mới, một cuộc sống bình yên và tự do... điều này chỉ có chúng ta mới có thể cảm nhận hết được.] 

 [ Liệu rằng... những lời nói trước khi chết của Roger có mang được đến một tia nắng mới cho Thế giới One Piece này không, nếu các bạn thắc mắc thì hãy cùng đón xem những chapter tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.]

*************   End Chapter  1 ************** 

 K hay cho lắm.

 Mọi người chú ý, có một số nội dung mình sẽ thay đổi nên  nó không giống với nguyên tác của One Piece cho lắm... mong mọi người thông cảm, chấp nhận và bỏ qua cho mình nhé. 

Nếu thấy hay, hay dở chỗ nào thì mời mọi người vote và comment góp ý nhé.

Cảm ơn mọi ng rất nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro